Đàn bà ngoại tình, chỉ có đàn bà thiệt
Đàn bà, ngàn vạn lần đừng chọn ngoại tình để nhân danh cho hạnh phúc. Chẳng phải đã quá đau lòng rồi sao, giờ thì phải ở bên người cho đáng, hạnh phúc cho đúng.
Tôi chưa khi nào ủng hộ ngoại tình. Tôi luôn nghĩ, ngoại tình là minh chứng cho một cuộc hôn nhân đầy bội bạc và dối lừa. Mọi sự phản bội trên thế gian này đều từng khiến tôi không khỏi khinh bỉ. Cho đến khi, tôi biết chị.
Chị từng là hoa khôi trong trường đại học của tôi thuở đó. Vừa ra trường thì tôi bất ngờ khi chị báo tin kết hôn sau một năm hẹn hò. Người ta bảo với tôi, chân dài lấy đại gia thì có gì lạ. Tôi không biết gì về người đàn ông đó, tôi chỉ thấy chị hạnh phúc rạng ngời trong ngày cưới. Tôi đã nghĩ, nếu chị đã hạnh phúc như thế thì chắc anh ta cũng đã yêu thương chị thật nhiều.
Ảnh minh họa: Internet
Từ ngày về làm dâu, gia đình chồng giàu có, mẹ chồng chị đâm ra khó tính đủ chuyện, khác hoàn toàn với vẻ dễ chịu ngày trước. Chị cả ngày đi làm, chiều về là lại lao vào chăm lo việc nhà. Có hôm đến tận khuya chị mới vào phòng, đã thấy chồng ngủ từ lúc nào. Chồng chị không quan tâm mấy, với anh ta, công việc mới là trên hết. Vài lần chị than mệt người, chồng nhiều khi bực bội mà quát tháo không tha. Chị ôm hết muộn phiền, cứ dần đầy lên đến khó thở.
Một năm sau ngày cưới chị mới được về thăm nhà mẹ đẻ. Chồng về cùng chị nhưng chưa được một ngày thì anh lại bảo phải về công việc gấp. Đến đêm thì lại nghe điện thoại từ chồng, bên kia đầu dây là âm thanh nam nữ trầm đục. Nhân tình của chồng chị cố tình gọi cho chị khi đang ân ái. Chị thảng thốt, tay run không kiểm soát nổi. Ngày hôm sau chị như kẻ điên, lao vào hắn tra khảo cho bằng được. Chị chỉ nhận được cái tát đau điếng của chồng: “Bình hoa trên giường như cô mà đòi giữ được tôi à, cô xem lại mình đi”. Chị tay ôm mặt đỏ lựng, nước mắt tủi hờn cứ rơi không dứt.
Chồng chị công khai ngoại tình không chút e dè. Hắn biết chị không dám ly hôn, vì hắn hiểu quá rõ về lòng hiếu thảo của chị. Cha mẹ chị liệu còn mặt mũi nào khi con gái lấy chồng chưa bao lâu đã ly hôn? Và còn vì chị có cả bốn đứa em nhỏ phải lo lắng. Anh ta làm sao có thể tin vào tình yêu không vụ lợi của chị? Chị sai, chính là đã để phù phiếm của bạc tiền ghìm chết hy vọng được hạnh phúc. Chị sai, khi đặt ảo vọng giàu sang vào đàn ông, mà quên mất rằng đàn ông rồi cũng có lúc bỏ rơi chị.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Internet
Ngày mẹ chị nhập viện, chị không có đủ tiền cho mẹ phẫu thuật. Chị quỳ rạp dưới chân người đàn ông bội bạc kia. Anh ta quăng xấp tiền vào người chị, như bố thí, như thương xót kẻ cùng quẫn. Chị nhặt tiền không chút đắn đó. Chị cần tiền lúc này, hơn cả danh dự, hơn cả lòng tự trọng. Thế nào cũng được, chị chỉ muốn cứu mẹ mình.
Khi chăm nom mẹ tại bệnh viện, chị tình cờ quen biết anh bác sĩ điều trị cho mẹ chị. Anh ân cần đến lạ, chăm lo cho mẹ con chị chu toàn. Vài lần nói chuyện như tình cờ lại có thể kéo dài hy vọng mong manh trong lòng chị. Anh sẵn sàng lắng nghe chị nói, khiến chị cười vô tư lự. Chị yêu, như lần đầu tiên, mãnh liệt và đầy da diết.
Chị muốn ly hôn, lần đầu tiên sau bao năm tháng hôn nhân khổ đau. Chị muốn quên hết, con chị, em chị, ba mẹ chị, chị muốn quên sạch. Chị chỉ muốn được yêu. Chị thèm khát tình yêu đến cồn cào. Như thể, đã từng ở dưới đáy vực sâu quá lâu, một sợi dây mỏng manh thôi cũng đủ khiến người ta chỉ muốn trèo lên cho bằng được. Mặc bóng tối, kệ té đau, chị chỉ muốn thử. Chị đã đau khổ quá lâu để thèm khát chút tình yêu hèn mọn như thế.
Chỉ là, sợi dây lấp ló mờ ảo trước đáy vực kia, hóa ra chỉ là một cành cỏ dại hèn nhát. Khi chị nói với anh bác sĩ rằng, chị sẽ ly hôn, chị đồng ý làm vợ anh. Anh ta như hóa đá, ánh mắt nồng nàn ngày nào chỉ còn sót lại hờ hững như không. Đau lòng hơn nữa, cuộc nói chuyện đó lại bị chồng chị phát hiện. Hắn ta điên cuồng đánh chị, quăng cả vali đồ của chị và con gái ra khỏi nhà. Chị mặt mày sưng húp, gọi điện thoại cho người đàn ông mình thương trong vô vọng. Anh ta trốn chạy tình yêu của chị. Vì chị là đàn bà đã có gia đình, vì chị là vật cản cho con đường thăng tiến của anh ta.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi muốn nói với chị rằng, phải chi chị có thể mạnh mẽ hơn đôi chút. Phải chi chị bản lĩnh một lần mà dùng sức leo lên khỏi đáy vực kia. Nếu như thế, chị đã có thể nhìn rõ sợi dây kia không phải là một ngọn cỏ. Nếu như thế, chị đã có cơ hội hạnh phúc thật khác, không phải mang danh là kẻ ngoại tình tội lỗi.
Đàn bà ngoại tình, chỉ có đàn bà thiệt. Đàn bà, ngàn vạn lần đừng chọn ngoại tình để nhân danh cho hạnh phúc. Nếu đàn bà muốn hạnh phúc, phải là một hạnh phúc danh chính ngôn thuận. Chẳng phải đã quá đau lòng rồi sao, giờ thì phải ở bên người cho đáng, hạnh phúc cho đúng đắn. Phận đàn bà đã thua thiệt, cớ sao lại lôi mình xuống bùn lầy thêm nữa? Đã trầm mình trong nhơ nhuốc, thì còn ai có thể trân trọng mình? Một lần lỗi lầm thì đã sao, chẳng phải ai cũng đều có cơ hội sửa sai? Hãy thương mình thêm đôi chút, có được không?
Mạnh mẽ buông bỏ một lần, bản lĩnh nắm lấy hạnh phúc đàng hoàng khác, có được không, đàn bà ơi!
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Hai năm nay, sáng nào vợ cũng dậy sớm đi thể dục với... tình nhân
Tôi đứng đối diện nhà nghỉ, nhìn thấy vợ vào, và chờ ở dưới hơn 1 tiếng đồng hồ trong cơn giận dữ ngụt trời...
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 7 năm nay, có với nhau một cô con gái lên 5.
Tôi làm trong công ty xuất nhập khẩu, còn vợ làm văn phòng trong một công ty dược. Ngày xưa chúng tôi quen và yêu nhau có hơn 4 tháng là làm đám cưới. Khi ấy tôi 30, em 27.
Trước khi nhận lời tôi, em cũng kể mình từng có quá khứ với một người đàn ông, em nói hai người yêu nhau thật lòng, cũng đã vượt rào nhưng vì gia đình cấm cản nên không đến được với nhau. Tôi nghĩ chuyện qua rồi nên cũng không cần nghĩ, bởi trước em, bản thân tôi cũng đã từng yêu nhiều mối tình. Quan trọng là sống với nhau sau này thế nào mà thôi.
Chúng tôi kết hôn sau đó sinh con, cuộc hôn nhân yên ổn, hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Tôi không biết vợ gặp lại người cũ từ bao giờ, chỉ biết khoảng thời gian gần đây tôi thấy vợ rất lạ, cô ấy có vẻ ưu tư hơn, buổi tối thì dán mắt vào điện thoại rất lâu, có khi vừa cho con ngủ vừa chat chit. Tôi bảo vợ ngủ sớm đi, cô ấy lại nói em đọc báo chút rồi ngủ sau. Nhiều lần như thế khiến tôi thấy rất cáu.
Khoảng gần 2 năm nay, từ lúc con gái lớn lớn một chút, vợ tôi đều giữ thói quen dậy sớm đi chạy thể dục. Cô ấy nói phải giữ gìn nhan sắc, dáng dấp, chứ già rồi chồng lại chán. Tôi thấy vợ tinh thần cao vậy cũng thấy vui vui.
Vậy mà khoảng thời gian gần đây tôi thấy hàng xóm xì xèo việc vợ tôi gặp gỡ người đàn ông khác ở công viên lúc đi chạy sáng. Mới đầu tôi bỏ ngoài tai, nhưng sau đó người ta nói nhiều quá tôi sinh nghi. Về nhà, tôi to nhỏ xa gần nói với vợ chuyện đàn bà ngoại tình nọ kia, vợ bảo cô ấy coi thường loại người như thế. Câu nói của vợ đã đập tan mọi nghi ngờ trong tôi. Từ hôm đấy tôi lại chẳng mảy may nghĩ ngợ gì nữa, còn tốt với vợ hơn.
Cho đến một ngày, trời mưa mau hạt mà gần 5h sáng vợ đã dậy bảo đi chạy. Tôi gàn nhưng vợ nói cô ấy có hẹn với mấy chị hàng xóm rồi, không đi lại ngại. Vợ vừa đi khỏi tôi cũng dậy theo. Theo vợ ra tận công viên, trời mưa chẳng có ai ngoài công viên giờ ấy. Thế rồi tôi chết sững khi thấy vợ nhìn trước nhìn sau rồi đi thẳng vào nhà nghỉ phía bên kia đường.
Cơn giận ngùn ngụt bốc lên, tôi định đến bắt tận tay nhưng không biết cô ấy đến phòng nào nên ngồi chờ. Khoảng hơn tiếng sau, thấy vợ và 1 gã đàn ông cùng xuống, hai người bịn rịn một hồi rồi người đàn ông kia lên xe đi mất.
Vợ gần như hoảng hốt khi nhận ra đang đứng đối diện với tôi. Quá giận, tôi đã tát cô ấy rồi bỏ đi.
Về đến nhà, tra khảo vợ thì cô ấy khai đó là tình cũ, hai người gặp lại nhau khoảng 2 năm nay, nhưng cô ấy thề với tôi, mới chỉ ngủ với anh ta cách đây gần 3 tháng.
Tôi nghe mà uất nghẹn, thật sự không làm sao chấp nhận nổi. Giờ tình yêu với vợ chỉ còn lại sự căm ghét, coi thường, cứ nhìn thấy cô ấy là tôi khó chịu. Vợ thì cứ khóc mãi, cầu xin tôi tha thứ, cho cô ấy cơ hội nọ kia... Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Afamily
Tâm sự của một NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI TÌNH ai cũng nên đọc một lần Tôi ngước nhìn lên bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa tươi cười mãn nguyện. Mười năm trước chắc hẳn cả tôi và chồng tôi đều nghĩ, được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian. Thực ra thì cũng đã có những ngày như vậy. Cho...