Đàn bà dù mạnh mẽ đến mấy vẫn cần một bờ vai dựa vào
Cả nhà bất ngờ vì người mà chị quyết định tái hôn là người cùng làng, hơn chị hàng chục tuổi.
ảnh minh họa
Tôi và chị chồng là những người có thể nói là hợp nhau trong mối quan hệ chị chồng em dâu. Chị – một người giàu tình cảm, hay quan tâm tới mọi người, chị đặc biệt yêu hoa và đó gần như là thói quen trong suốt mấy chục năm qua. Ngót xuân 40 nhưng nhìn chị vẫn rất tươi trẻ, rạng rỡ. Dường như không ai nhận ra nét u buồn trong đôi mắt lấp lánh luôn có hoa, luôn tạo cho người khác cảm giác yêu đời như vậy, trừ tôi – người hay tâm sự với chị nhất.
Khi vừa mới bước chân vào con đường hôn nhân, chị đã bị chôn vùi trong những chuỗi ngày đau khổ khi chồng chị qua đời vì tai nạn. Chị suy sụp mất gần hai tháng. Và rồi, vì Cát Thảo – con trai chị mới tròn một tuổi, chị cố gượng dậy.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, do làm công nhân tại một xí nghiệp xa nhà nên cuối tuần chị mới có thời gian về thăm con trai. Khi Cát Thảo bỏ học lớp 12 giữa chừng, chị lại một lần đau lòng, lại khóc và tâm sự cùng tôi. Chị giận bản thân vì không thể bên cạnh chăm lo để con bị bạn bè lôi kéo, rủ rê chơi bời dẫn tới chán nản phải bỏ học. Cát Thảo nhiều lần còn cãi lại lời bà ngoại khi bà mắng do việc đi chơi về muộn, lại còn thuốc lá, bia rượu. Chị khóc trong sự bất lực về đứa con trai thân yêu. Có lần chị nói, chị đặt tên Cát Thảo cho con là hàm nghĩa một loài hoa, mong cho con trai trên đường đời gặp nhiều may mắn, bình an. Vậy mà nhìn cách mà con trai đáp lại mỗi lần chị đi làm về, không cần biết mẹ về thăm cũng chẳng ăn cơm cùng mẹ tới một lần mà lòng chị đau như cắt.
Rồi bỗng một ngày, chị quyết định tái hôn.
Cả nhà bất ngờ vì người mà chị quyết định kết hôn là người cùng làng, hơn chị hàng chục tuổi. Đó là người mà họ hàng, làng xóm luôn đồn thổi tới tai mẹ chồng tôi: “Ông ta không tốt đẹp gì, trước thường hay đánh đập vợ, từ khi vợ mất thì luôn mắng chửi người mẹ đẻ đã có tuổi. Ông ấy đã có hai con trai và có cháu nội rồi còn ham hố gì” và còn nhiều điều không hay nữa khiến mẹ chồng tôi vô cùng buồn phiền với sự quyết định đó. Anh chị em trong nhà cũng không ai đồng ý. Chồng tôi nói với tôi rằng: “17 năm nay chị không đi bước nữa, chị quá thương nhớ người chồng quá cố, nhưng anh nghĩ giờ chúng ta nên ủng hộ chị, chúng ta không lo cho cuộc sống về sau của chị được, chị nên có bờ vai của người đàn ông bên cạnh. Chị không bao giờ đưa ra quyết định gì vội vàng, Cát Thảo có vẻ cũng rất hợp tính với người đó, hai bác cháu chuyện trò rất vui vẻ. Từ khi người đàn ông đó xuất hiện Cát Thảo cũng bớt ham chơi hơn và trở lại tiếp tục học rồi”.
Quá khứ của ông ta có thể không tốt đẹp, nhưng ông ấy là người làm ăn kinh doanh, ông ta cũng cần có người phụ nữ bên cạnh vun vén và ông ấy sẽ là một người chồng, người cha tốt.
Ngày tái hôn của chị là ngày mà cả nhà tôi đâu đâu cũng thấy hoa, hoa hồng, hoa Cát Tường Thảo ngập tràn trong hương thơm và màu sắc. Ai tới chúc phúc cũng được mang hoa về nhà cắm, lí do đơn giản vì người chồng của chị làm nghề kinh doanh hoa và cũng theo đúng ý nguyện của chị, tặng hoa cho những người xung quanh mong mang lại may mắn.
Điều kì diệu lại đến với gia đình, là sau khi quyết định tái hôn một năm, hai vợ chồng chị đã có thêm một nàng công chúa, điều mà cả đại gia đình mong ước từ lâu. Chị trở thành bà chủ hiệu hoa tươi có tiếng. Niềm hạnh phúc nhân đôi khi cùng lúc đó biết Cát Thảo thi đỗ vào một trường Cao Đẳng của tỉnh. Chị nói với tôi rằng, dường như ông trời quá ưu ái với chị, gia đình chị ngập tràn trong tình yêu thương. Tôi thấy niềm hạnh phúc trào dâng trong đôi mắt ấy.
Cảm ơn chị đã cho tôi nhận ra một điều: “Cuộc sống này còn quá nhiều điều tốt đẹp đang chờ phía trước, không có gì gọi là kết thúc, phải sống cho đáng sống”.
Video đang HOT
Theo Kiến Thức
Là con gái, đừng quá phụ thuộc một bờ vai mà đánh mất đi chính mình
Con gái sinh ra đã có sẵn một đặc ân, đó là có quyền nhờ vả dựa dẫm mà không ai nỡ lòng từ chối. Nhưng con con gái biết không, càng độc lập thì lại càng quyến rũ.
Chỉ có đi bằng đôi chân của chính mình, chúng ta mới dễ dàng đến được nơi mà mình muốn. Tâm gửi vào người khác sớm hay muộn cũng chết héo mà thôi. Con gái, suy cho cùng, đừng vì quá phụ thuộc vào một bờ vai mà đánh mất đi sự độc lập vốn có, và chí ít phải biết những điều dưới đây.
Con gái à, bản thân mình "méo, tròn" ra sao những người tiếp xúc đã đều biết. Thế nên, hãy phô diễn tầm nhìn và trí thức của mình, nhé!
Không ai có thể sống đơn độc trừ khi họ bắt buộc phải thế. Hãy luôn tôn trọng và nâng niu những người luôn bên bạn.
Đã là con gái thì ít nhiều cũng phải biết nấu nướng. Đừng chỉ giỏi chuyện xã hội mà còn phải tốt việc gia đình nữa nhé!
Hãy có lập trường và chính kiến nhé!
Dù có hay không có nhan sắc thì cũng phải có vốn tri thức nhất định. Một người phụ nữ thông minh luôn khiến người khác tôn trọng.
Đừng bao giờ "sống kí sinh", hãy tập sống tự lập để có biến cố nào xảy ra đi chăng nữa, cũng sẽ thích nghi được.
Đừng quên thể hiện cho họ biết rằng bạn quan tâm đến họ
Như thế nào đi chăng nữa, thì bước ra ngoài cũng phải gọn gàng và tươm tất.
Đừng vì ai mà thay đổi bản thân, bạn có giá trị của bạn!
Trong tình cảm cũng cần phải rạch ròi, thế mới được người ta tôn trọng.
Bạn không thích bị ai dày vò, thì cũng đừng làm tổn thương ai!
Cùa mình thì mình dùng, đừng để mang tiếng lợi dụng.
Công danh sự nghiệp tất nhiên không thể thiếu, nhưng đừng mãi chạy theo chúng mà bỏ mất hạnh phúc bên cạnh.
Vấn đề bạn gặp phải không là điều tồi tệ nhất, vậy nên cứ lạc quan mà giải quyết chúng.
Cuộc sống còn nhiều việc để lo, nhiều người để thương, hơi đâu bận tâm những người không đáng.
Hãy học nhiều hơn, tìm kiếm cho mình nhiều niềm vui hơn nữa.
Đừng nghe thị phi nhiều quá, tập trung chăm chút cho mình là đủ.
Nếu được, hãy tắt mạng xã hội và tìm kiếm cho mình những hành trình khám phá mới.
Theo TTVH
Là vợ, em cần một bờ vai hơn là cần một cái ví tiền chồng ạ Phải nói sao cho anh hiểu? Em cần sự quan tâm giúp đỡ chia sẻ từ anh hơn là lương tháng anh đưa về. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ em sẽ bỏ cuộc. Ngày yêu nhau, em cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian: người yêu đẹp trai, gia đình khá giả, lại rất chiều em. Anh chẳng...