Đàn bà điên rồ đi đánh ghen để được gì?
“Bỏ cái tư tưởng giữ bố cho con đi! Có phải cái kẹo đâu mà giữ! Đủ mặt mồm mũi tai đâu chứ có khuyết tật hay thiểu năng trí tuệ đâu mà phải giữ??? Tốt nhất là độc lập trong cuộc sống làm sao mà tốt cho mình, cho con!”
Gần đây tôi có xem cả loạt clip oánh ghen rồi stastus chửi bới và bôi xấu cô này cướp chồng cô kia. Rồi thì các cô oánh đấm xé áo như người rừng, tung hê mọi thứ đáng ra nên che đậy lên mạng xã hội nhằm làm cho đôi gian phu dâm phụ kia không còn nước mà ngẩng mặt… Thực tế thì tôi nghĩ người xấu hổ ở đây không phải cô bị đánh ghen, cô bị tố cướp chồng mà là cả 3 người trong câu chuyện.
Tôi thấy vấn đề quan trọng nhất chính là người chủ động oánh ghen là người bị thua cuộc, bị hạ thấp giá trị! Nhiều người lại nói cứ ở trong hoàn cảnh như người ta đi rồi hãy phán xét. Riêng tôi, tôi không phán xét gì ai cả bởi vì tôi ở hoàn cảnh này 5-7 lần rồi, nhưng mỗi lần ở mỗi độ tuổi khác nhau thì cách hành xử khác nhau…nhưng chưa bao giờ tôi để mình phải ở “cửa dưới”!
Lần thứ 1: Ngày con tôi 7-8 tháng gì đó… Tôi thì trẻ người non dạ, chẳng bao giờ nghi ngờ dằn vặt, chỉ thấy chồng từ ngày cưới đến lúc sinh con, lương 1-1500 usd/ tháng nhưng chẳng thấy đóng 1 đồng nào điện nước con cái sinh hoạt… Tôi tưởng chồng mình lại “vợ nọ con kia” nên tìm hiểu lòi ra chồng tôi qua lại với bạn gái cũ. Chị này sinh năm 1982, có con năm 19 tuổi sau đó bỏ chồng và 2 người quay lại yêu nhau.
Chị này đẹp vừa, nhưng ăn chơi sành điệu lắm, mọi người bảo quen chị ấy 5-7 năm nhưng chưa bao giờ thấy mặt mộc, là 1 người do sắc đẹp và lả lơi vươn lên, kinh tế không phải nghĩ vì chồng cũ ở Đức gửi về nuôi con gái nhỏ. Về sau này chị ấy quay lại với chồng cũ, sinh đứa con thứ 2 nhưng chính miệng mẹ ruột chị ấy còn thốt lên: “nó là con của thằng nào?” …
Tôi in được telephonelist ra, nhìn cái danh sách cuộc gọi thì thấy “gian phu dâm phụ” ngày gọi nhau vài cuộc, có khi cách nhật nhưng sms thì mỗi đoạn khoảng 10-13 sms qua lại…
Tôi khi ấy hai mấy tuổi đầu bình thản hỏi “2 người có quan hệ qua lại với nhau hay không? Chồng cũ tôi trả lời: “Anh thề anh không!? Anh mà nói sai là con anh chết?”.
Video đang HOT
Tôi quay sang nhìn con tôi mấy tháng tuổi mắt mở to tròn ngây thơ mà bật khóc… Ném vào mặt gã tệ bạc cái list điện thoại và email yêu đương chúng nó gửi nhau: “Anh lần sau có hứa có thề đừng mang bố mẹ anh chết và con anh chết ra thề, anh có thể chết, chứ con tôi vô tội…” Từ đó tôi im lặng coi mọi chuyện bằng 0. Cất kĩ tất cả trong tim.
Tôi gọi điện cho chị kia vài lần không nhấc máy, liền sms 1 cái tin đại loại như sau: “Em chào chị, e là X vợ anh Y… Gần đây e cũng khổ tâm vì phát hiện ra quan hệ của 2 người. Thực tế thì em thấy thương con bé nhà em 7 tháng có bố mà không có mẹ và ngược lại. Việc đổ vỡ gia đình đứa trẻ thiệt thòi thế nào chắc chị hiểu hơn ai hết. Nếu 2 người còn yêu nhau muốn đến với nhau thì cứ thẳng thắn, e không ngăn cản. Còn nếu chị có hạnh phúc quay lại với chồng cũ rồi, thì cố mà giữ lấy cho con cái chị! Em cám ơn!”. Đó là câu chuyện của tôi năm 2011.
Lần 2: Một em “sinh viên làm thêm” khu phố gần đến ăn vạ bắt đền anh chủ nhà hàng (chồng cũ của tôi khi ấy chúng tôi đang li thân) vì hình như ngủ với em ý, hứa hẹn này kia xong biến mất… Tội cho e í hôm đấy không gặp tôi, bị mọi người trong cửa hàng của “mời” đi chỗ khác vì “ông chủ nhà hàng” đã bị tôi đuổi đi vì tội “ăn tạp” rồi! Thực tế nếu mà gặp em ý chắc chắn sẽ cho em ý tiền, phụ nữ cùng hoàn cảnh mà, cùng nạn nhân thì chúng mình đương nhiên là đồng minh! Tôi nghĩ em ấy cũng vì cơm áo gạo tiền thôi, nhưng may cho em là em còn gặp chị, gặp bà khác chắc chắn em lĩnh đủ.
Thực tế ở trường hợp này, tôi nói thật các chị điên rồ lên lao vào oánh con kia làm cái gì? Để được cái gì nào? Chồng về có còn yêu thương chị không? Hay lần sau giấu kĩ và cảnh giác hơn? Tiếp nhé, cái loại đàn ông mà đã gái mú bồ bịch,thì càng cấm lại càng muốn đi! Chị mất công làm chi oánh ghen? Oánh với 1 “con” chứ oánh với 10 “con” thì mất bao phần công lực nào??? Bỏ cái tư
tưởng giữ bố cho con đi! Có phải cái kẹo đâu mà giữ! Đủ mặt mồm mũi tai đâu chứ có khuyết tật hay thiểu năng trí tuệ đâu mà phải giữ??? Tốt nhất là độc lập trong cuộc sống làm sao mà tốt cho mình, cho con!
Khi gặp phải dăm ba cái chuyện này thì buồn 5 phút, khóc 3 phút thôi, sau đó ngồi nghĩ xem thực tế là mình cần gì? Con mình cần gì? Mình phải làm gì? Rồi hãy đưa ra hướng giải quyết! Sao lại tốn nước mắt với những kẻ không xứng đáng?
Lần thứ 3: Chồng cũ tôi qua lại với 1 con bé bằng tuổi tôi thì phải, có 1 đứa con và anh chồng thì cờ bạc, tụi nó hay ngủ nghê chát sex với nhau. Tôi cũng chỉ lưu lại bằng chứng ra toà thôi!
Đấy các mẹ ạ! Suy cho cùng, mình có cái giá của mình! Đánh nhau làm chi cho xấu hình ảnh của mình! Con cái mình nhìn vào. Và tự hỏi lại mình, việc đó có đáng không? Hết yêu nhau thì thôi giải tán, việc gì phải đánh đấm hay lừa dối hay đối phó! Để thời gian đi spa cho xinh, để nơron thần kinh kiếm tiền tiêu cho sướng cái thân!!!! Cuộc sống có đầy thứ để yêu, Để nghĩ! Ví dụ như chăm sóc cho 1 đứa giống hệt mình và thích thú khi mọi người bảo: “em bé xinh giống mẹ!”.
Phụ nữ ấy mà, đẹp nhất khi biết yêu lấy bản thân mình và cúi mắt nhìn những thứ dưới tầm mắt rồi thản nhiên mà bước qua!
Theo Ngự Miêu/Emdep
Con gái hay cười là người vô duyên, dễ dãi?
Chỉ vì tôi hay cười mà mẹ chồng tương lai cho rằng tôi là người dễ dãi và nhất quyết không cho cưới.
Mẹ chồng chưa cưới tuyên bố rất dị ứng với điệu cười hềnh hệch, ngây ngô của tôi (Ảnh minh họa)
Tôi biết yêu khá sớm, khi còn là học sinh lớp 9 tôi đã bắt đầu thích một anh bạn cùng trường. Nhưng tất cả chỉ là tình yêu đơn phương. Thời gian thấm thoắt trôi, tôi vẫn thích anh và không dám nói. Cho đến năm tôi học lớp 11 anh bất ngờ tỏ tình với tôi. Lúc ấy tôi hạnh phúc đến mức không thể đứng vững, nhận lời yêu anh còn lắp bắp không rõ từ. Tình yêu tuổi học trò của chúng tôi trong sáng và hồn nhiên lắm. Ban đầu chỉ là những cái nắm tay cũng ngượng ngùng, những cái thơm má vội vàng, hạnh phúc ngây ngất. Cho đến khi tôi thi xong tốt nghiệp, chúng tôi mới đi quá giới hạn.
Ban đầu, tôi cũng lo sợ anh sẽ như những câu chuyện tôi vẫn nghe kể, chàng trai sẽ rời bỏ cô gái sau khi chiếm được "cái nhàn vàng". Nhưng rất may là anh vẫn bên cạnh tôi, quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều.
Anh thường nói yêu nhất những lúc tôi cười và luôn thích trêu chọc cho tôi cười tươi hết cỡ vì "đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy". Chính nhờ những lời động viên, yêu thương của anh mà tôi không còn ngại ngần khi nở nụ cười híp cả mắt, rộng hết cả khoang miệng của tôi.
Tình yêu non trẻ của chúng tôi may mắn là không gặp phải thử thách gì quá lớn. Đến khi học đại học, dù không học chụng trường nhưng hai đứa vẫn ở gần, luôn yêu thương và chia sẻ cùng nhau.
Sau khi ra trường, xin được công việc ổn định, anh đã dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ anh để xin cưới. Ngày đầu tiên đặt chân đến nhà anh tôi run tưởng chừng như không đứng vững. Cũng may là có anh ở gần động viên, lại đúng vào ngày dỗ, công việc bận rộn nên tôi bắt đầu thấy khá hơn.
Trong bữa ăn, không hiểu vì muốn tôi đỡ ngại hay làm cho không khí vui vẻ hơn mà anh liên tục kể chuyện cười và trêu chọc tôi. Vẫn hưởng ứng anh nhiệt tình như mọi khi, tôi tạm quên di ngại ngần cười sảng khoái và tươi hết cỡ để gây ấn tượng với cả nhà. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi ra về nên tôi cảm thấy rất hài lòng vì ngày đầu ra mắt.
Thế nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi, mẹ anh lại có suy nghĩ khác hoàn toàn. Không chỉ nói thẳng với con trai rằng không thích tôi, mẹ anh còn tuyên bố rất dị ứng với điệu cười hềnh hệch, ngây ngô của tôi.
"Con gái mà hay cười kiểu ấy chắc chắn là đứa dễ dãi, không ra gì. Không thể chấp nhận cái loại ấy về làm dâu được. Mày mà rước nó về thì chỉ có khổ cả đời, cả cái nhà này rồi cũng sẽ khổ theo" - mẹ anh tuyên bố trước cả nhà.
Khi nghe anh thông báo mọi chuyện tôi tưởng như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Sao tôi có thể ngờ rằng nụ cười của tôi lại khiến mẹ anh có ác cảm lớn đến vậy? Mặc dù anh vẫn bên cạnh động viên tôi, hứa hẹn sẽ đấu tránh với gia đình để hai đứa bên nhau tôi nhưng tôi có cảm giác tình yêu ấy không thể vượt qua nổi ác cảm của mẹ anh.
Tôi lo sợ rằng nụ cười của tôi, thứ đã mang anh đến bên tôi cũng sẽ là cái cớ để mẹ anh chia rẽ hai đứa, bắt anh rời xa tôi mãi mãi.
Theo Phương Thùy/giaothong
Uất nghẹn nỗi đau vừa mất con, nhà chồng tương lai ép hủy hôn Thực ra đó chỉ là cái kế hoãn binh của nhà chồng tương lai. Chị uất nghẹn, chị không ngờ nhà anh lại tàn nhẫn đối với chị như thế... Không được may mắn như những người con gái khác, ngoại hình chị dưới mức trung bình. Đã thế chị lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không được cho ăn...