Đàn bà đã cạn tình rồi thì…đàn ông hết cách!
Đã cạn kiệt tâm can đến nhường nào, đã khổ đau ra sao để một người đàn bà sẵn sàng vứt bỏ hết thảy để ra đi? Là đàn ông không nhận ra, là đàn ông đan tâm vứt bỏ đàn bà.
Thế thì, khi đàn bà đã cạn tình rồi…thì đàn ông chỉ có hết cách!
Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ suy sụp của anh ngày ra tòa ly hôn. Bóng lưng người đàn ông cao to như không còn nâng đỡ nổi cái kết sau cùng khhi đánh mất người phụ nữ đã từng là của riêng anh. Hoàn toàn trái ngược với chị tôi, kết thúc phiên tòa, chỉ gọn nhẹ một cái quay lưng, thế là xong. Chị chẳng màng những lời lẽ sau lưng mình khi đó. Chị cứ ngẩng cao đầu mà đi, tiến thẳng ra cánh cửa tòa hấp hé ánh nắng buổi sáng muộn…
Chị tôi cưới chồng khi mới vừa ra trường.Thật ra chị tôi từng có được học bổng du học như ước muốn từ trước của chị. Nhưng ngặt nỗi, ngay lúc đó thì chị phát hiện mình mang thai. Giấc mơ về một nước Anh cổ kính cũng chẳng còn nữa, chị lựa chọn sẽ sinh con. Thế là, mặc cho bên gia đình anh chưa đồng ý, anh và chị vẫn quyết định tổ chức đám cưới. Thật ra, ngày tôi biết chị phải bất đắc dĩ lên xe hoa sớm, bản thân tôi chưa khi nào thấy an tâm.
Đến khi ngày cưới diễn ra, tôi thấy hình ảnh anh mặc vest chỉnh tề. Vậy mà anh vẫn chịu khó ngồi thỏm xuống trước mặt chị, chỉ để xoa bóp chân chọ chị. Lúc đó, tôi đã nghĩ chị hy sinh giấc mơ của bản thân để có người đàn ông này cả đời thì cũng đáng lắm chứ.
Lúc đó, tôi đã nghĩ chị hy sinh giấc mơ của bản thân để có người đàn ông này cả đời thì cũng đáng lắm chứ – Ảnh minh họa: Internet
Cuộc sống sau khi kết hôn của anh chị không mấy dễ dàng. Công việc của anh vẫn còn bấp bênh, chị lại bầu bì, lo toan chẳng thiếu. Đến tháng thứ 5 của thai kỳ, công việc của anh dần trở nên bế tắc, tài chính trong nhà cũng cạn kiệt đi. Ba mẹ, họ hàng lại lời ra tiếng vào không dứt càng khiến anh không giữ nổi bình tĩnh. Không ít hôm, chị phải bầu bì đến tận quán nhậu đón anh về. Nào có ngờ, lúc đó, chị nghe anh nói: “Chỉ vì em bầu bì mà anh căng thẳng thế này, em còn không hiểu anh mệt mỏi thế nào?”. Rượu bia nói thay kẻ tỉnh, chị một lời cũng không trách anh.
Từ dạo đó, chị một thân một mình đi khám thai, cũng không muốn nhờ vả anh gì thêm. Anh cứ tăng ca, rồi lại tiệc tùng liên miên. Ngay cả ngày trở dạ, cũng là tôi đến đưa chị vào viện. Chỉ nghe chị bảo, anh công tác xa, không về kịp. Suốt mấy ngày chị nằm viện, bóng dáng anh đâu cũng chẳng thấy. Đến khi con chị được một tuổi thì công việc của anh dần ổn định hơn. Tôi nghe đâu, anh được sếp trọng dụng nên thăng tiến trong thời gian ngắn. Ban đầu nghe vậy tôi mừng cho chị lắm. Nhưng điều tôi nhìn thấy ở chị chỉ là đôi mắt buồn rười rượi. Nào còn là nét hạnh phúc rạng ngời ngày anh hứa hẹn bên chị cả đời?
Hóa ra, chồng chị ngoại tình với con gái của sếp anh ta. Lúc đó, con chị chưa đầy hai tuổi. Anh nói với chị, nếu không nhờ người phụ nữ kia thì anh làm sao có tiền nuôi mẹ con chị? Anh thậm chí còn có thể nói, chị đã không giúp gì được cho anh, thì chị phải biết hy sinh vì chồng. Chị tôi từng khóc, từng ghen tuông đến điên cuồng. Nhưng rồi lại thôi, chị im lìm đến lạ. Hai năm sau đó, anh công khai cặp kè với người phụ nữ đó, không kiêng dè sự tồn tại của mẹ con chị. Đến một ngày, chị tôi thẳng thừng viết đơn ly hôn. Anh ngỡ ngàng đến không tin nổi. Anh cười lạnh, cũng không ngần ngại đồng ý. Anh luôn nghĩ, người hối hận, chắc chắn là chị.
Video đang HOT
Nhưng chỉ một tuần sau khi chị và con dọn đi, anh như kẻ mất trí chạy khắp nơi tìm chị. Chị như hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của anh. Dáng vẻ tìm kiếm hoang hoải của anh chỉ thôi thúc tôi hỏi anh, bao năm tháng qua sao anh không nhận ra sẽ có ngày hôm nay? Sao anh không biết chị đã chịu đựng và hy sinh bao điều để ở cạnh anh? Năm tháng chị khổ cực, anh ở đâu? Nước mắt chị rơi sao anh một lần cũng không biết? Chỉ đến khi người đi, vợ con mất, gia đình tan hoang thì hối hận được gì nữa hả anh? Có còn lấy gì để mua lại hết thảy được đâu anh?
Chỉ đến khi người đi, vợ con mất, gia đình tan hoang thì hối hận được gì nữa hả anh? Có còn lấy gì để mua lại hết thảy được đâu anh? – Ảnh minh họa: Internet
Chị tôi, một đi là như không bao giờ trở lại. Người ta nói chị máu lạnh, chị cạn tình cạn nghĩa vô tâm. Nhưng năm tháng chị hy sinh cả giấc mơ của mình để vì chồng con, ai công nhận? Lúc chị một mình sinh con, nuôi con, không một lời trách móc, ai thấy? Khi anh muốn chị hy sinh để anh tìm công danh sự nghiệp, ai đòi công bằng cho chị? Đã cạn kiệt tâm can đến nhường nào, đã khổ đau ra sao để một người đàn bà sẵn sàng vứt bỏ hết thảy để ra đi? Là đàn ông không nhận ra, là đàn ông đan tâm vứt bỏ đàn bà. Thế thì, khi đàn bà đã cạn tình rồi…thì đàn ông chỉ có hết cách!
Đàn bà yêu thương nhiều đấy, hy sinh cũng không ít, nhưng một khi đã cán ranh giới cạn tình rồi thì…vô phương cứu chữa! Với đàn bà khi ấy, đàn ông chẳng còn là gì nữa. Họ ra đi, buông bỏ như không. Đàn bà cho các anh bao nhiêu, cũng sẵn sàng vứt bỏ hết thảy. Đàn bà từng hy sinh thế nào, cũng chẳng màng góp nhặt lại. Đàn bà từng ở lại như bền bỉ một đời, cũng có thể ra đi trong phút chốc. Đàn ông đi rồi, còn có thể quay về. Chứ đàn bà đã đi, là một đời không quay đầu.
Vì vậy, đàn ông à, đừng đùa giỡn với ranh giới của đàn bà. Đừng để đàn bà cạn tình, sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp cho các anh đâu. Vật mất rồi, còn có thể kiếm lại, chứ đàn bà đã đi rồi, thì vô phương tìm được. Hãy nhớ, mọi thứ trên thế gian này đều có giới hạn, sức chịu đựng của đàn bà cũng như thế. Đừng thách thức lòng dạ và sự cam chịu của đàn bà. Đừng bám víu vào thứ tha của đàn bà. Đến một lúc, sự trả thù của đàn bà chính là khiến các anh chỉ còn có thể hối hận cả một đời về sau…
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Chủ tiệm mỳ nhẫn tâm lừa 2 mẹ con uống nước rửa bát
Thấy chỗ nước rửa bát con gái cầm về, chị ức quá.Chị không nghĩ người chủ lại cạn tình, lại thiển cận, ích kỉ, nhỏ mọn như vậy. Nhỡ như con gái chị không biết uống vào thì sao chứ.
Con bé thấy nước sung sướng cầm về mà không biết rằng ông chủ đã lấy nó từ chỗ rửa bát.(Ảnh minh họa)
Chị sinh con gái, không lẽ đó là cái tội của chị. Hay bởi số kiếp chị chỉ là cô con dâu gạt nợ cho nên chị mới bị đối xử tệ bạc như vậy. Chị không thương kiếp mình, chị chọn nhầm chồng thì chị phải chịu. Chỉ là con gái chị, nó không có tội tình gì tại sao lại phải gánh chịu một cuộc sống bị ghẻ lạnh như vậy. Không hề công bằng với con bé một chút nào.
Mẹ con chị, chẳng có ngày nào là không nghe lời chồng, lời mẹ chồng mắng nhiếc, chửi rủa. Làm sai thì không nói làm gì. Đằng này làm đúng cũng bị ăn chửi. Họ coi mẹ con chị như cái gai trong mắt, lúc nào cũng chỉ trực chờ nhổ đi.
Rồi cuối cùng thì họ cũng tìm được cách nhổ cái gai đó đi thật. Chẳng biết họ đã dùng cách nào mà vu oan được cho chị tội ăn cắp rồi đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà. Chị đau đớn vô cùng nhưng cũng không có cách nào khác minh oan được cho mình. Cất bước đi, lòng chị tan nát. Tình yêu, tình nghĩa vợ chồng đã không còn. Chị chỉ thương con gái nhỏ. Con bé mới chỉ 5 tuổi.
Không một xu dính túi trong người, chị đành bán đi đôi bông tai mà mẹ chị cho hôm cưới đi được chút đỉnh tiền để trang trải cuộc sống cho cả hai mẹ con. Chị cố gắng chạy vạy khắp nơi để xin việc. Cuối cùng chị đành chấp nhận công việc rửa bát trong một tiệm mì, lương đủ ăn cho mẹ con chị từng ngày. Bây giờ, chị cũng chỉ mong có như thế thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.
Chỉ là con gái chị, nó không có tội tình gì tại sao lại phải gánh chịu một cuộc sống bị ghẻ lạnh như vậy. (Ảnh minh họa)
Ngày nào đi làm chị cũng đưa con gái đi theo vì bây giờ chị cũng chẳng có đủ tiền mà gửi con chị đi học. Nhưng chị không để con chị thất học đâu, chỉ một thời gian này mà thôi. Rồi đợi khi tất cả ổn hơn, chị sẽ tìm cho con chị một ngôi trường. Đời chị thất học đã khổ, chị sẽ không để con chị đi theo vết xe đổ của chị.
Con gái chị trộm vía nó lại ngoan, mẹ làm thì ngồi im một chỗ. Thi thoảng nó còn giúp được chị nữa đấy. Mọi người trong quán ai cũng quý mến mẹ con chị vì tính chị thật thà, hiền lành nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết lý do tại sao mẹ con chị lại lưu lạc đến đây. Quá khứ, chị không muốn nhắc lại nữa. Chị đâu ngờ, mọi hoạt động của mẹ con chị chẳng thể qua mắt được người ấy. Ông ta đã để ý mẹ con chị ngay từ những ngày đầu khi chị mới đến đây. Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh nên ông ta không dám lại gần mẹ con chị mà luôn giữ khoảng cách bằng thái độ lạnh lùng. Nào ngờ ý trời cứ như sắp đặt...
Chị đổ bệnh nặng. Có lẽ do thời gian qua quá vất vả, chị cũng lại suy nghĩ quá nhiều nên sức khỏe mới suy yếu. Chị đổ bệnh nằm một chỗ cũng có nghĩa là mẹ con chị chẳng có gì mà bỏ bụng. Tất cả những gì còn ăn được, chị đưa hết cho con gái nhỏ. Con bé lại thương mẹ không ăn, cứ để phần mẹ. Nhưng thực sự lúc này chị không nuốt được gì. Chị thấy thèm, thèm thực sự một chút mì. Chỉ có điều giờ trong túi chị chẳng còn đủ tiền mà mua nổi lấy một bát mì ấy. Chị cố gắng nhịn. Nhưng con bé hình như nó biết chị muốn ăn mì nên nó đã...
Nó đi ra quán mì, ngước mắt nhìn lên phía ông chủ:
-Chú ơi, cháu không có tiền nhưng mẹ cháu đang rất thèm ăn mì. Không thì một chút nước mì cũng được. Chú có thể bán cho cháu không?? Rồi cháu sẽ làm việc để trả lại tiền cho chú.
- Cháu còn bé thì làm được gì cơ chứ??
- Cháu sẽ cố gắng, cháu sẽ bê đồ, quét nhà. Mẹ cháu đang rất thèm nước mì. Cháu xin chú.
Người chủ quán biết rõ con bé là con gái chị, chị cũng là người làm ở đây. Ông ấy định múc nước mì thật nhưng nghĩ thế nào lại đi vào trong bếp rồi cho vào bát thứ nước đó, cười mỉm.
Con bé thấy nước sung sướng cầm về mà không biết rằng ông chủ đã lấy nó từ chỗ rửa bát. Nói cách khác, ông đã gạt nó, để cho mẹ con nó uống nước rửa bát ư?? Thấy chỗ nước rửa bát con gái cầm về, chị ức quá.Chị không nghĩ người chủ lại cạn tình, lại thiển cận, ích kỉ, nhỏ mọn như vậy. Nhỡ như con gái chị không biết uống vào thì sao chứ. Chị nắm tay con gái, mang theo bát nước đến quán ăn.
-Tại sao ông lại quá đáng như vậy. Con gái tôi đã làm gì đắc tội với ông hay sao??
-Cuối cùng thì chị cũng đến rồi. Chị vào đây đi, tôi đã mời bác sĩ đến khám bệnh cho chị rồi.
- Ông nói gì, tôi không hiểu??
- Chị bệnh nặng mà sao không nói. Chị là nhân viên của tôi, tôi phải có trách nhiệm với chị. Tôi không tiện đến nhà chị vì sợ điều tiếng nên chỉ còn biết dùng cách này để chị đến đây.
Chị sững sờ. Hóa ra ông chủ đâu có xấu xa như chị nghĩ, ông ấy chỉ đang muốn giúp đỡ mẹ con chị mà thôi. Có phải chăng mẹ con chị ở hiền thì gặp lành chính là điều này phải không đây. Và biết đâu, cũng chính tại nơi này, hạnh phúc mới sẽ mỉm cười đón mẹ con chị.
Theo blogtamsu
Chồng với bồ lên kế hoạch hại vợ nhưng lại bị cô vợ tinh ý đảo ngược tình thế Trươc khi khep canh cưa taxi lai cho tinh cu va vơ, Vinh vân không quên noi: "Vui ve nhe, tôi chơ tin tôt tư anh. Đêm nay anh cư xoa thoai mai đi". Hôi trươc khi mơi cươi Vân vê Vinh cư nghi đơi nay anh se luôn yêu thương va che chơ cho ngươi phu nư ây. Nhưng khi cuôc hôn...