Đàn bà ‘chảnh’
Đàn bà truyền thống đi đâu, làm gì cũng có đôi. Đàn bà “chảnh” sẵn sàng “quẩy” ba lô lên đường một mình không nhất thiết phải có đàn ông bên cạnh.
ảnh minh họa
Lấy chồng không phải bởi xiêu lòng trước một cây si lì lợm, chẳng phải bởi người ấy là “đại gia”, càng không vì bất kỳ sự cả nể nào mà bởi đàn bà xác định đó mới là người đàn ông đáng tin cậy có thể đồng hành với mình trên cuộc hành trình hôn nhân. Ấy là đàn bà “chảnh”.
Đàn bà tất bật cày cuốc không chỉ để kiếm tiền mà còn để thỏa niềm đam mê công việc, để tự chủ về tài chính cũng như để chứng tỏ năng lực bản thân. Khi cần, dám từ bỏ mọi thứ để dồn hết trí lực cho công việc mình yêu thích, nhưng cũng sẵn sàng thay đổi khi công việc đó không còn gây hứng khởi, đam mê nữa. Tôi cho đó là những tính cách đáng ngưỡng mộ của người đàn bà “chảnh”.
Đàn bà truyền thống đi đâu, làm gì cũng có đôi. Đàn bà “chảnh” sẵn sàng “quẩy” ba lô lên đường một mình mà không nhất thiết phải có đàn ông bên cạnh.
Đàn bà truyền thống nghĩ: “đồng vợ đồng chồng”, đàn bà “chảnh” nghĩ: “cái gì anh làm được thì tôi cũng làm được!”.
Không dễ bị “dìm hàng” bằng câu nói “không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp”, đàn bà “chảnh” luôn biết cách khiến người đối diện quên đi những khiếm khuyết về ngoại hình của mình. Đàn bà “chảnh” luôn tin rằng phụ nữ thu hút người đối diện bằng nhan sắc, nhưng chỉ có thể giữ chân họ bằng sự duyên dáng và thông minh.
Đàn bà “chảnh” chủ động mua sắm những gì mình thích chứ không đợi được tặng. Họ thừa thông minh để hiểu rằng những ông chồng ít khi nhớ những ngày đặc biệt để tặng quà cho vợ hoặc có tặng thì ít khi kèm ẩn ý nào đó.
Video đang HOT
Khi đau khổ, phụ nữ có xu hướng suy sụp, bi quan. Đàn bà “chảnh” luôn suy nghĩ tích cực, họ tự tìm niềm vui cho mình thay vì chờ đợi sự an ủi, vỗ về hay cánh tay chìa ra từ ai đó. Không lạm dụng sự yếu mềm nữ tính, không nương nhờ lòng trắc ẩn của đàn ông để kiếm tìm sự chở che, ấy là đàn bà “chảnh”.
Đàn bà “chảnh” không vin vào câu hát: “Đời người con gái mưa sa giữa lưng trời, hạt xuống giếng ngậm ngùi, hạt rơi luống hoa cười” (*) để phó thác đời mình cho người khác định đoạt. Họ thích tự lèo lái đời mình nên ít khi than van, phó mặc cho số phận.
Đàn bà tận hiến cho tình yêu nhưng không lệ thuộc vào tình dục, hy sinh cho tình yêu nhưng vẫn không đánh mất mình, ấy mới là đàn bà “chảnh”.
Không ghen lồng ghen lộn, cũng không vật vã khổ đau hay níu kéo tình yêu khi bị phản bội, đàn bà “chảnh” đủ lạnh lùng để ra điều kiện: trong hai người, anh chỉ có thể chọn một!Đàn bà rộng lượng nhưng không cả tin, nồng nàn nhưng không ủy mị, lạnh lùng nhưng không vô tâm, họ ý thức sâu sắc rằng hạnh phúc là chuyện chung chứ không đơn thuần là sự hy sinh từ một phía. Ấy là đàn bà “chảnh”.
Sau đổ vỡ, đàn bà “chảnh” không vội “điền vào chỗ trống”, cũng không ủ rũ muộn phiền mà thong dong tận hưởng những ngày tháng tự do cho ai đó… thèm chơi!
Có vẻ như có một sự mặc định vô hình nào đó khi người ta hay liên tưởng những người đàn bà “chảnh” đến các quý cô sành điệu, đến đồ hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, sánh đôi cùng một quý ông lịch lãm như thứ trang sức không thể thiếu. Nhưng e rằng, liên tưởng như thế có phần hời hợt. Có nhiều thứ giá trị hơn nhiều để làm nên người đàn bà “chảnh”, không cứ phải em đẹp, em giỏi, em kiêu sa thì em có quyền (chảnh).
Bạn có nghĩ thế không?
Theo Một Thế Giới
Thấy những hành động mẹ làm với vợ trong phòng tối, tôi ngậm ngùi trách mình đã quá vô tâm
Tôi nghe vậy ngậm ngùi đi xuống nhà, có lẽ tôi đã quá vô tâm để vợ và mẹ phải suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thương vợ. Đêm ấy ngủ với nhau, thấy vợ cứ rón rén nhìn chồng....
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 2 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Hôn nhân của chúng tôi xuất phát từ tình yêu thật lòng. Vợ tôi là 1 cô gái hiền đoan trang lễ phép, được lòng mọi người. Dù chúng tôi ở chung nhà với bố mẹ nhưng em chưa từng để xảy ra xích mích gì cả. Tôi rất yên tâm về vợ mình.
Tôi làm xây dựng phải đi xa nhà, cũng vì thế mà vợ khó đậu thai vì tôi thương về vào cuối tuần nên chuyện ấy cũng khó trúng vào ngày rụng trứng. Đi làm nơi công trường mệt nhọc, nhiều khi tôi chẳng còn hứng thú chuyện ấy.
Ngày trước lúc mới cưới còn ham hố, bây giờ về nằm bên vợ tôi cũng nhớ nhung cũng muốn âu yếm em nhưng chẳng hiểu sao trong người cứ thấy mệt chẳng còn đủ sức như trước. Tần suất quan hệ của hai vợ chồng cũng ít hơn so với trước, vợ thì mãi không có bầu nên cả nhà ai cũng lo. Bạn vợ tôi cũng có vài người lấy chồng hơn 1 hay 2 năm gì đó mới có con dù họ ở bên chồng suốt ngày. Bố mẹ tôi cũng tâm lý biết là thời buổi này con cái khó khăn vì thế vợ tôi đỡ áp lực, dù vậy tôi cũng biết em lo lắng và buồn tủi rất nhiều. Vợ tôi rất thích có con nhưng có lẽ chưa có duyên nên con chưa tới. Chúng tôi vẫn thường an ủi nhau như thế.
(Ảnh minh họa)
Đợt ấy tôi về nhà sớm hơn dự định, lúc đó là 6 giờ tối sợ vợ đi đón xa nên tôi xin xe ngồi về nhà. Về đến nơi thấy nhà cửa im ắng, tôi chạy tót lên tầng 2 thì nghe tiếng mẹ và vợ đang nói chuyện trong phòng. Tôi nhìn qua khe cửa ngó vào, vợ và mẹ đang vứt 1 đống quần áo lên giường rồi thử đi thử lại:
- Hay con mặc cái này đi, cái này đẹp hơn đó.
Tôi tò mò không biết có vụ gì mà mẹ lại chuẩn bị quần áo cho vợ kinh thế, nhưng sao toàn là đồ ngủ nhỉ:
- Cái này có hở quá không mẹ, con sợ anh Linh không thích.
- Ôi dào mày phải mặc hở 1 chút chồng mày mới có hứng thú làm ăn chứ. Mẹ mới mua được cho mày cái áo ngực đây này, nhìn đẹp phết nhỉ.
- Ôi con cảm ơn mẹ.
- Đàn ông họ thích cái đẹp con à, cố mà tận dụng khi được ở bên nhau rồi ráng sinh cho mẹ đứa cháu nội.
- Nhưng dạo này về anh ấy toàn kêu mệt ấy mẹ, hay anh ấy không còn thương con nữa mẹ nhỉ. Hơn nữa con sợ làm vợ mà chủ động quá chồng con lại ghét con.
- Vớ vẩn không thương con thì thương ai, chắc tại do công việc thôi, con cứ nhẹ nhàng âu yếm thì nó sẽ thích thôi.
Tôi nghe vậy ngậm ngùi đi xuống nhà, có lẽ tôi đã quá vô tâm để vợ và mẹ phải suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thương vợ. Đêm ấy ngủ với nhau, thấy vợ cứ rón rén nhìn chồng, tôi vừa thấy thương vừa thấy mình thật có lỗi, chắc vợ đã phải suy nghĩ nhiều lắm. Lâu lắm rồi tôi và cô ấy mới có những giây phút hạnh phúc như vậy. Vợ cứ ôm lấy tôi thật chặt như thể sợ tôi sẽ đi mất ấy.
(Ảnh minh họa)
Sau hôm ấy tôi quyết định xin sếp chuyển về gần nhà cho đỡ xa vợ, lương thấp chút cũng được nhưng gia đình vẫn quan trọng hơn. Hơn 2 tháng sau vợ tôi thông báo có bầu khỏi phải nói gia đình tôi đã hạnh phúc như thế nào. Vợ và mẹ tôi vui quá cứ thế ôm nhau khóc, thấy cảnh đó sống mũi tôi cứ cay cay.
Thế mới bảo, đời phụ nữ họ chẳng cần gì nhiều chỉ cần có đứa con bên cạnh và được gần chồng là đủ. Tôi đã nhận ra điều đó khi thấy những nụ cười hạnh phúc của vợ từ sau lần tôi chuyển về làm gần nhà. Cũng nhờ mẹ mà tôi mới sáng ra nhiều điều, nếu không thì không rõ vợ sẽ phải buồn đến bao giờ nữa.
Theo Một Thế Giới
Vợ mang 2 con bỏ theo người đàn ông quán internet Anh không ngờ mình đi làm quần quật nuôi vợ con để rồi một ngày cả gia đình tan đàn xẻ nghé vì một người đàn ông khác. Anh và chị đến với nhau từ thuở còn mài đũng quần ở bậc đại học. Chị không "sắc nước hương trời" nhưng có nhiều người theo đuổi vì có nét duyên ngầm. Tình yêu...