Đàn bà biến chồng thành kẻ vũ phu thì quá nhục và ngu!
Chồng tôi bình thường tử tế như thế mà tôi lại ngu đần tạo điều kiện cho chồng đánh mình. Tôi thấy đàn bà chính chuyên mà lại khiêu khích biến chồng thành kẻ vũ phu thì quá nhục và quá ngu.
Tôi lan man nghĩ không biết chồng có thấy nhục vì đánh vợ không. Chứ tôi là vợ sao thấy nhục vì để chồng đánh quá.
Chào chị Minh Khai với tâm sự “Mang bầu, tôi vẫn bị chồng đánh và bạo hành chuyện ấy”!
Khi đọc tâm sự của chị, tôi thấy chị quá hèn nhát và ngốc nghếch. Hèn vì chị để chồng tát và đấm đá mình liên tiếp mà chẳng nói lại được câu nào, chẳng thể bảo vệ được bản thân lấy một lần.
Bằng chứng là chị không chứng minh được đống đồ lót không phải do mình treo ở chỗ nhạy cảm. Chị cũng chẳng dám phản ứng hay bảo vệ mình trước những lời lẽ cay nghiệt của chồng, mẹ chồng và cứ nghĩ rằng “thuyền phải theo lái, gái theo chồng”.
Theo chồng, nghe lời chồng là điều tốt nhưng phải tùy trường hợp chứ chị Minh Khai ạ. Chị như vậy thì sau này lấy cái gì chị có thể bảo đảm được cuộc sống, hạnh phúc của đứa con mà chị đang mang?
Chị ngu ngốc khi cố gắng chịu đựng một cuộc sống mà hàng đêm bị chồng hành hạ. Những hành động, câu nói của anh ta chứng tỏ chồng chị không bằng loài cầm thú. Anh ta chẳng tôn trọng, thông cảm cho chị, hiểu chị một chút nào.
Tôi thấy chồng chị hết thuốc chữa thật rồi. Những hành động của anh ta như vậy mà chị còn một mực cho đó là một người chồng tốt, biết quan tâm tới vợ ư? Xin lỗi chị, đó là một thằng đàn ông hèn kém, bám váy mẹ và vũ phu thì đúng hơn.
Tôi thực sự thông cảm với hoàn cảnh chị đang gặp phải. Tôi khuyên chân thành là, còn sống với người đàn ông đó ngày nào thì ngày đó chị còn khổ sở. Và không chỉ bản thân chị khổ mà con chị sau này cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ người bố đốn mạt này.
Tóm lại, là phụ nữ nhưng tôi thấy chẳng có người đàn ông nào được quyền thể hiện thói vũ phu của mình nếu người vợ ấy không bằng lòng, không tạo điều kiện. Chính sự nhu nhược, chịu đựng quá mức của chị đã khiến chồng chị thể hiện thói xấu này.
Tuy nhiên, tôi cũng tâm sự thật lòng rằng, to mồm là thế nhưng tôi cũng tự nhận mình là một người đàn bà hèn và ngu. Tôi hèn và ngu vì đã để yên khi bị chồng đánh. Tôi cảm thấy tôi ngu và nhục nhã khi tạo điều kiện cho anh đánh vợ một trận nảy đom đóm mắt.
Chồng tôi là một người đàn ông dễ nhìn, tâm lý lại hiền lành. Ai nhìn vào vợ chồng tôi cũng phải thốt lên: “Quả này thì anh bị chị ăn thịt rồi!”.
Video đang HOT
Còn tôi, là phụ nữ nhưng tôi khá nóng nảy. Chỉ một việc nho nhỏ là tôi sẵn sàng nhảy chồm chồm, sửng cồ lên để xử lý. Thế nhưng từ ngày quen anh, tôi lại học hỏi được nhiều thứ từ tính hiền lành, điềm đạm của chồng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 3 năm nay. Thời gian chung sống với nhau tuy chưa gọi là quá dài nhưng như thế cũng không quá ngắn. Nói chung, thời gian này đủ để chúng tôi hiểu nhau.
Mỗi ngày sống bên anh, tôi lại thấy hạnh phúc, yên ấm. Thế nhưng mới đây, chúng tôi cũng xảy ra mâu thuẫn lớn mà mâu thuẫn này lại bắt nguồn từ một vấn đề cỏn con.
Hôm đó, tôi gặp rất nhiều việc ức chế: đồng nghiệp hiểu lầm, dự án bị đình trệ, con thì ốm. Từ trăm thứ chuyện stress đến trong một lúc, tôi “láo” với mẹ đẻ.
Anh về nhà, tôi như vớ được vàng và tâm sự nhiều thứ khó chịu đã xảy ra. Ấy vậy mà, anh chẳng để ý đến. Tôi chạnh lòng và thất vọng vì những điều tôi ước ao như một bờ vai tâm sự, cái ôm ấm áp, lời động viên và phương hướng giải quyết từ chồng đều không có.
Sau khi nghe vợ ba hoa độ 5 phút, anh quay ra ôm lấy máy tính để làm việc. Cảm thấy chồng không coi vợ ra gì, không quan tâm đến vợ nên máu nóng dồn lên, thế là tôi quay ra cắn cảu: “Chồng chẳng ra làm sao, biết vợ buồn, gặp nhiều chuyện stress, vậy mà chẳng mở mồm ra an ủi được vợ câu nào”.
Anh điềm đạm bảo: “Chuyện mâu thuẫn với đồng nghiệp là chuyện bình thường, em thấy nó cần giải quyết ở đâu thì tự xử đi. Con ốm là chuyện chẳng may, do thời tiết thôi, em đừng cả nghĩ. Em nên xin lỗi mẹ đi, mẹ làm gì mà em lại thái độ với bà”.
Thấy anh nói như dạy đời, tôi lu loa lên: “Đúng là có chồng như anh cũng vứt, lèm bèm giáo điều vớ vẩn”.
Anh tỏ thái độ không bằng lòng và quay đi làm việc tiếp. Chẳng hiểu lúc đấy nghĩ gì, tôi xông ra dập máy tính của anh xuống. Vậy là bao dòng code dang dở của anh tan biến theo màn hình.
Nhớ lại tôi vẫn sợ khi thấy thái độ ấy của chồng lúc ấy. Vẻ mặt anh chưa từng tức giận và khó chịu như thế. Sau hành động của tôi, anh đứng dậy và tát tôi liền gần chục cái cháy má.
Hậm hực, bất ngờ, cay cú, tôi khóc lóc rấm rứt trong chăn. Lần đầu đánh vợ, chồng tôi sao nỡ nặng tay thế. Anh cho hàng chục cái tát lật mặt như thế bao giờ. Càng nghe tiếng kỳ cục gõ máy tính của anh, tôi càng ấm ức khóc to. Thế nhưng anh cũng “bơ” luôn và không thèm dỗ dành vợ.
Nghĩ càng điên tiết và uất ức, tôi nói trong lúc tức giận tột độ với chồng. Tôi tính bỏ chồng luôn nên bảo: “Anh đúng là thằng chồng lòng lang dạ sói. Tôi mà còn tiếp tục ở với anh thì không bằng con anh nữa”.
Từ sau hôm ấy, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh. Cũng tại tôi cố tình không thèm nói năng gì với anh dù tôi biết tôi sai. Đôi lần, anh cũng tỏ ý “thôi chúng ta huề nhé” nhưng tôi vẫn cay cú.
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình ngu. Bởi vì chồng tôi bình thường tử tế như thế mà tôi lại ngu đần tạo điều kiện cho chồng đánh mình. Tôi thấy đàn bà chính chuyên mà lại khiêu khích biến chồng thành thằng vũ phu thì quá nhục và quá ngu rồi còn gì.
Có đêm nằm một mình trong phòng, tôi lan man nghĩ không biết chồng có thấy nhục vì đánh vợ không. Chứ tôi là vợ sao thấy nhục vì để chồng đánh quá. Bởi bình thường, anh yêu chiều tôi lắm. Như thế tôi mới thấy ngu khi để chồng đánh không tiếc tay.
Đang lúc băn khoăn tôi lại đọc được bài này. Bỗng dưng tôi muốn làm lành với chồng quá. Nhưng tôi chỉ sợ làm lành trước, chồng lại được thể và sau này lại được đà đánh vợ quen tay.
Làm sao để làm lành được với chồng bây giờ nhưng vẫn phải làm chồng sợ không dám tái phạm chuyện đánh vợ nữa? Tôi cứ nghĩ mà vẫn thấy thù chồng cái vụ đập vợ gần chục cái tát này quá các chị em ạ. Hay là tôi để lúc nào đó trả thù chồng?
Theo VNE
Trai tân lấy gái có chồng, dại gì?
Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra con người thực của anh. Anh thật lòng không yêu thương gì tôi.
Hơn 2 năm qua, anh bấu víu vào tôi, chăm sóc mẹ con tôi cũng chỉ để tận dụng cơ hội chơi bời với tôi, tận dụng tiêu tiền của mẹ con tôi.
Bây giờ thì tôi thực sự quá ân hận. Tại sao tôi lại nông nổi như vậy, dù đã trải qua một đời chồng mà tôi vẫn còn bị một gã trai chưa vợ lừa trắng trợn như vậy sao? Không phải tôi không đủ tỉnh táo, chỉ là tôi muốn tin rằng, người phụ nữ có chồng như tôi vẫn xứng đáng được yêu thương, và lại là được một người đàn ông chưa vợ yêu thương vô cùng.
Tôi bỏ chồng vì nhiều lý do. Khi đó tôi mang trong lòng mối hận vô cùng, hận đàn ông, không nghĩ rằng có thể yêu một ai khác. Tôi mang theo đứa con và cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ dành tình yêu cho ai cả. Vì có con là được rồi, con sẽ là niềm hi vọng sống của tôi, sẽ là niềm hạnh phúc của tôi.
Chúng tôi yêu thương nhau, cố gắng vì con, tôi đã đi làm chăm chỉ, kiếm tiền nuôi con. Công việc của tôi khá ổn lại có sẵn ngôi nhà do bố mẹ tôi mua ở thành phố nên hai mẹ con cũng bớt chật vật. Gia đình tôi cũng có điều kiện nên khi tôi bỏ chồng, bố mẹ đã hỗ trợ rất nhiều. Thật may vì điều đó đã giúp tôi đứng vững vàng hơn.
Tôi yêu con, thương con, hai mẹ con dựa vào nhau mà cố gắng. Và không hiểu sao, thời gian ấy, tôi lại có cảm tình với một người đàn ông cùng cơ quan. (ảnh minh họa)
Suốt 2 năm xa rời người đàn ông của mình, tôi không hề có ý định sẽ yêu ai. Ngay cả khi anh ta đi lấy vợ mới. Tôi chỉ biết khóc và đau khổ, vì tại sao anh ta lại quên tôi, quên con nhanh như vậy. Nhưng đàn ông mà, khi họ đã cạn tình thì không có gì để nói.
Tôi yêu con, thương con, hai mẹ con dựa vào nhau mà cố gắng. Và không hiểu sao, thời gian ấy, tôi lại có cảm tình với một người đàn ông cùng cơ quan. Có lẽ, vì lúc đó, người chồng cũ của tôi lấy vợ nên tôi không còn hi vọng nữa. Và trái tim tôi đã rung động trước sự chânh thành, nhiệt tình mà anh ta dành cho mẹ con tôi.
Anh ta biết tôi đã có gia đình, có con nhưng không để tâm. Vẫn thường xuyên tới nhà tôi, lo lắng cho tôi, quan tâm tôi hết mực. Mỗi cuối tuần, anh ta thường xuyên mua thức ăn tới, vào bếp nấu nướng cho hai mẹ con tôi. Nhìn con quấn anh ta, tôi cảm thấy ấm lòng. Đó là một chàng trai chưa vợ, ở tỉnh lẻ, lên đây đi làm và thuê trọ. Tôi cũng thương cảm anh ta rất nhiều. Dù là hơn tôi chỉ có 1 tuổi nhưng nhìn anh chững chạc và rất từng trải. Cũng chính vì sự từng trải ấy mà tôi yêu thương con người này.
Thấy con quấn anh, tôi càng yên tâm hơn. Những bữa cơm đã không chỉ còn hai mẹ con. Chúng tôi vui vẻ bên nhau, ăn cơm đầm ấm như một gia đình. Tôi còn tưởng chúng tôi chính là một gia đình hạnh phúc.
Và ngày hôm ấy, khi anh tỏ tình với tôi, tôi đã nhận lời yêu anh. Tôi yêu chính con người ấy, nhưng lại lo lắng mình không thể nào vượt qua được rào cản. Tôi sợ sự tự ti của mình sẽ không thắng nổi tình yêu. Tôi sợ anh sẽ không đủ dũng cảm đối diện với mọi người khi họ biết tôi là gái có chồng, có con. Nhưng chính nhờ sự quan tâm, động viên của anh, tôi đã được tiếp thêm sức mạnh.
Anh hứa hẹn với tôi đủ thứ, và thời gian đó, anh đã dọn tới nhà tôi sống và chăm sóc hai mẹ con tôi. Tôi đã thực hiện trách nhiệm của một người vợ với anh, yêu thương lo lắng cho anh. Riêng chuyện có con, chúng tôi chưa tính đến vì tôi đợi khi về ra mắt gia đình anh, tính chuyện cưới xin thì tính sau. Chuyện chúng tôi sống cùng nhau chỉ có hai người chúng tôi biết, đó là bí mật.
2 năm như vậy, tôi đã chăm cso anh rất nhiều. Anh cũng lo cho tôi và con. Nhưng có một điều, anh không nhắc tới chuyện cưới xin nữa. (ảnh minh họa)
2 năm như vậy, tôi đã chăm cso anh rất nhiều. Anh cũng lo cho tôi và con. Nhưng có một điều, anh không nhắc tới chuyện cưới xin nữa. Lúc này, nhờ tôi nói với sếp tổng vì tôi có quan hệ với chị ấy, mà anh đã có một vị trí xứng đáng trong công ty. Tôi nói anh chuyện cưới xin, nhưng thật lạ, anh phớt lờ. Anh bảo, anh chưa muốn cưới.
Tôi choáng vô cùng vì trước đó anh đã từng nói, anh sẽ cưới tôi sớm để mẹ con tôi có danh phận. Bây giờ anh lại nói chưa muốn lấy vợ là sao? Tôi thúc giục anh rất nhiều, tôi nói với anh về suy nghĩ của tôi, vì tôi sợ sống thế này sẽ mang tiếng, rồi con tôi cũng sẽ không có một chỗ dựa vững chắc. Khi đó, anh mới nói, anh sẽ không lấy tôi, vì gia đình anh đã định chuyện cưới xin cho anh với người khác.
Tôi bàng hoàng hỏi anh tại sao, anh phản ứng rất thản nhiên rằng, anh không hề yêu tôi. Anh là trai tân, dại gì mà đi lấy một cô gái có chồng lại có con. Anh có thừa sức lấy một người con gái ngoan hiền, chưa chồng để làm dâu bố mẹ anh. Anh tính chuyện với tôi chỉ là chơi bời, dựa dẫm. Anh bảo, nếu tôi muốn thì cứ tiếp tục mối quan hệ thế này, dù gì tôi cũng không còn gì để mất. Còn không thì chấp nhận chia tay, anh cũng không cần ở cùng nhà tôi nữa.
Nghe anh nói mà tôi chết lặng, tôi chết cay chết đắng. Tại sao lại có người đàn ông như vậy, tại sao anh lại đóng kịch giỏi thế suốt 2 năm qua. Anh định lừa tôi đến bao giờ đây, định không cho tôi cơ hội nói gì, giải thích gì sao. Anh phũ phàng như vậy, cướp mất tình yêu của tôi, niềm tin của tôi rồi giờ lại đẩy nó xuống vực thẳm. Tôi thực sự chẳng còn chút dũng khí nào. Tôi tưởng người phụ nữ như tôi nếu chân thành vẫn được hạnh phúc, nào ngờ anh ta cũng khinh thường tôi sao?
Tôi cay đắng quá rồi, giờ đây, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi phải sống thế nào đây, thật tội nghiệp cho mẹ con tôi!
Theo VNE
Liệu tôi có bị lộ chuyện mình đi vá trinh? Sau nhiều năm chôn chặt bí mật vá trinh, một lần tôi trót nói với cô em họ, nên bí mật của tôi có nguy cơ đến tai chồng. Tôi phải làm gì đây để giữ hạnh phúc của mình khi tôi biết chắc rằng chồng sẽ không bao giờ tha thứ vì tôi đã lừa dối anh bao năm nay. Tôi là...