Đàn bà @
Chị vừa sắm một “con” Ipad cáu cạnh, có giá gần bằng chiếc xe máy loại xoàng xoàng. So sánh như thế, vì lúc nhăm nhe món đồ chơi xa xỉ đó, chị cũng hơi ngài ngại, lỡ đâu anh phân bì gì đó, liên quan tới xe cộ, thì phiền.
Chả là, anh đang cưỡi một chiếc “máy cày” cổ lỗ sĩ mua từ lúc mới ra trường, kêu to và rệu rã lắm rồi, nhưng tới giờ anh vẫn chưa chịu đổi xe. Anh cứ cù cưa rằng đó là “xe nái” quen đi, từ từ rồi đổi, có gì mà phải vội.
Chính xác hơn, anh không có cơ hội để đổi xe. Lương tháng anh cũng nhiều nhiều, đủ để một gia đình bình thường chi dùng tươm tất. Thế nhưng, tiền học tiền sữa của con, tiền thuê Ôsin, tiền chợ tiền điện, trăm thứ tiền xoay tua không kịp. Chị thích nhất là xài chiêu nhờ chồng mua hộ cái này cái nọ, sau khi anh đã nộp đủ chỉ tiêu. Đàn ông, vốn xuề xòa hay quên, đâu tính toán chi mấy khoản lặt vặt vợ tiện đường nhờ.
Anh lại có thói quen xấu là không giấu được vợ con khi có tiền. Hễ anh đi làm về, trên xe có treo một cái gì đó, từ hai ký chôm chôm mua rẻ bên đường đến mớ ớt hiểm (vì anh không thể ăn cơm nếu thiếu ớt mà chị lại hay quên mua), đến những thứ cao cấp hơn như con vịt quay mỡ màng chẳng hạn, là chị biết ngay anh vừa có tiền. Cứ có tiền là anh mua đồ mang về nhà, cái tính đó chị nằm lòng để bắt thóp anh. Anh thích sửa sang vật dụng trong nhà, bóng điện, đinh vít, gỗ sắt gì gì đó, anh cứ việc ra tiền mua về mà thỏa chí đàn ông, lui cui khoan khoan đóng đóng. Biết chồng đang có tiền, mình không tranh thủ “bòn”, chẳng lẽ để ra ngoài gái nó dụ ăn hết à?
Chị cũng đi làm, tiền bạc cất riêng. “Thủ” là khái niệm chị học được từ thuở còn con gái, quanh quẩn trong những câu chuyện mẹ than thở về đàn ông tệ bạc, có gì buông ra là mình trắng tay, đàn bà dù thế nào cũng không thể bỏ mặc con cái được như “họ”, rồi thì một nách ôm con, lấy gì mà sống. Phải có gì đó đền bù tuổi thanh xuân mình cống hiến cho chồng con, cho giang sơn nhà chồng với chứ… Những quan niệm đó gắn vào đầu chị, buộc chị phải đề phòng, phải gom góp để dành cho bản thân những lúc bất trắc bị chồng phản bội chẳng hạn. Chị tất nhiên cũng không quá đáng đến độ coi đó là tài sản riêng, nhưng cất được cái gì thì cứ cất, cuộc đời ai biết được phía trước, bụng dạ đàn ông thế nào, đố ai dò được. Chẳng phải báo chí vẫn nhan nhản những câu chuyện mấy bà vợ khổ cực trăm bề, cung phụng hầu hạ, nín nhịn đủ điều, mà vẫn không được yên thân đó sao? Chị đọc, mà cứ thấy lo lo…
Nếu cuối tuần đi đâu, cần có bề ngoài coi được chút, thì anh mượn xe chị. Từ lúc lấy chồng, chị đã đổi xe tổng cộng bốn bận, lần nhanh nhất chỉ được vài tháng là chị chán cái xe không hợp… phong thủy, gì mà vừa mua đã xui rủi đủ điều. Đàn bà, ra đường mà xập xệ, còn gì là tự tin với thiên hạ. Nên trên ngón tay chị là một chiếc nhẫn hột xoàn nho nhỏ đeo cho có với người ta. Chị có riêng mình hai bộ nữ trang, một bằng vàng trắng, một bằng vàng tây, để khi về quê thì diện bộ này, ở thành phố thì diện bộ kia, ăn theo thuở, ở theo thời luôn là kim chỉ nam của chị.
Vốn không hảo đồ công nghệ, nên ngoài laptop và điện thoại đời mới, chị cũng không sắm sửa cá nhân gì nhiều. Tiền bạc, dành cho việc giữ gìn nhan sắc, vóc dáng, coi bộ hợp lý hơn. Chị có tên trong một câu lạc bộ thể dục thể thao thuộc loại vừa phải gần nhà, học phí đóng theo năm, dù chị đi học được bao nhiêu bữa đâu. Chủ yếu để yên tâm, là cũng đã quan tâm tới vận động, giữ dáng. Nhưng cái vụ make up, dưỡng da là không lơ tơ mơ được đâu nhé. Nước hoa, dưỡng thể, dầu gội, sữa tắm, đồ lót và cả những thứ thuốc bôi “bí mật” để giữ hạnh phúc gia đình, chị đều thích mua loại xách tay, chứ dù có ra trung tâm thương mại lớn, cũng cảm giác không yên tâm thế nào ấy. Phụ nữ làm đẹp là để cho chồng con, chứ chẳng phải cho riêng mình, có gì phải tiếc. Sống vô lo như anh, cứ hùng hục đi làm mà chẳng để ý gì tới giờ giấc điều độ, sức khỏe hay vẻ bề ngoài, chị không làm được.
Nhân nói tới “hạnh phúc gia đình”, mới nhớ. Chị áp dụng triệt để “cơ chế xin – cho” trong vấn đề này. Phải để chồng đói khát, để luôn thấy vợ mới mẻ, hấp dẫn đáng thèm. Mỗi lần chồng muốn “gần”, thì phải năn nỉ ỉ ôi, thậm chí hối lộ, mới được chị ban phát. Ai bảo số chị may mắn có được anh chồng biết chiều chuộng, chịu đựng ư? Chị sẽ cười nhẹ, nhủ thầm trong bụng, củi khô dễ nấu, đương nhiên…
Video đang HOT
Ipad mới vẫn chưa có vỏ. Chị nhờ chồng chở xuống trung tâm để lựa, cho vừa ý. Trời nắng nôi thế này, tội gì phải tự đi cho mệt. Ngồi phía sau, chị tươi tắn, thơm ngát, áo đầm mát rượi, khối kẻ chạy qua sẽ ngỡ rằng chị đang đi xe ôm. Nào có hề gì. Đàn bà bây giờ, phải biết yêu bản thân, tận dụng mọi cơ hội để cải thiện và chăm sóc cho mình. Mình có khỏe, có vui, có lạc quan yêu đời thì mới có thể lo lắng cho gia đình tốt được chứ. Chị vẫn coi quan niệm đó thật phù hợp, tiến bộ. Nên có chồng thì phải nhờ chồng tối đa, vậy thôi.
Anh bảo, xe chị lâu rồi hình như chưa thay nhớt, cũng cần phải vệ sinh lại bộ lọc khí. Chị nhẹ nhàng thỏ thẻ, vậy buổi chiều anh mang xe đi kiểm tra lại giúp em, sẵn anh chở em lại quán cà phê gần đó, em có hẹn đứa bạn, rửa Ipad ấy mà…
Theo VNE
Áo em thoáng quá, hở hết ra!
Giật mình sờ vào vị trí khóa kéo chiếc váy đang mặc thì hỡi ôi, vì đãng trí tôi đã quên kéo khóa sườn.
Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi có những tình huống ta vô tình gặp phải mà "cười không được, khóc cũng không xong". Sau đây, chúng tôi xin trích một số tình huống cười ra nước mắt của các bạn trẻ.
Áo em thoáng quá, hở hết ra!
Đưa xe vào bãi đậu xe của cơ quan, tôi bắt đầu bỏ bớt lớp áo chống nắng, găng tay và khẩu trang. Đang ung dung bước ra lấy vé xe, tôi thấy có người từ đằng sau vượt lên đọc câu thơ bân quơ: "Áo quên kéo khóa, hở hết ra..." rồi cười tủm tỉm. Theo phản xạ, tôi giật mình sờ ngay vào vị trí khóa kéo của chiếc váy đang mặc thì hỡi ôi, vì đãng trí tôi đã quên kéo khóa sườn. Thật may vì nhà xe lúc này vắng người nếu không tôi chỉ còn nước độn thổ vì xấu hổ.
Lệ Thoa (TP. HCM)
Trời ơi nước hoa
Giờ nghỉ trưa, mấy chị ở cơ quan rủ nhau đi mua nước hoa, tôi cũng bon chen đi sắm cho mình một chai cho bằng chị bằng em. Nguyên nhân vì nghe các chị đồng nghiệp chưa chồng rỉ tai: mùi nước hoa ngọt ngào sẽ giúp chị em thêm phần tự tin và quyến rũ trước phái mạnh. Tôi cũng rất thích những cô gái có mùi thơm tỏa ra theo bước chân. Không dư dả để mua một lúc vài ba loại để thay đổi và cũng chẳng hiểu biết gì về nước hoa, nên tôi chọn Oriental vì nghĩ mùi thơm nồng mạnh mẽ hợp với cá tính của mình.
Về cơ quan, tôi len lén vào nhà vệ sinh và thử ngay sản phẩm. Do chưa có kinh nghiệm nên tôi bôi khắp nơi từ sau tai, cườm tay và một chút lên cả quân áo. Tôi rất tự tin vì mình đang là một cô gái quyến rũ ngọt ngào với hương thơm mới. Bỗng anh đồng nghiệp đi qua bàn tôi chun mũi: "Mùi gì mà hắc nồng vậy trời". Sếp tôi thì nhắc nhở: " Thi ơi, nước hoa này chỉ dùng cho mùa đông thôi. Đừng dùng vào ngày nóng nhé".
Anh Thi (Thủ Đức, TP. HCM)
Bye bye hai mảnh!
Vừa rồi công ty mình tổ chức đi Phan Thiết, chị em ai cũng háo hức. Người mua kem chống nắng, kẻ sắm đầm maxi, còn lại đa số mua mũ rộng vành tránh nắng, sở hữu ngoại hình khá ổn, mình quyết định chọn bộ bikini hai mảnh với hoa văn tươi sáng để trông nổi bật hơn.
Mình tham gia tất cả các hoạt động từ nhảy tập thể đến kéo co. Không hiểu do quá khích hay tinh thần thể thao cao độ, chị đồng nghiệp phòng kế toán đã kéo nhầm sợi dây buộc phần bikini dưới của mình. Hên là thấy bất thường, mình vội buông tay làm mọi người phía sau ngã nhào. Mọi ánh mắt đổ dồn về tâm điểm là mình đang bối rối buộc lại sợi dây.
Kim Quyên (Bình Thuận)
Slogan tai hại
Trong tiết học ngoại khóa cách đây 2 tháng, lớp tôi làm chủ đề về các ngày lễ hội. Để buổi học thêm sôi động, thầy giáo đưa ý tưởng chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm sẽ có bài thuyết trình về một ngày lễ hội. Sau khi bàn bạc, nhóm tôi quyết định sẽ chọn lễ Halloween và bàn nhau sẽ hóa trang cho bài thi thêm phần độc đáo. Tôi hứng khởi khi hóa thân vào hình ảnh cô gái trong quảng cáo sữa Cô Gái Hà Lan. Khi lên diễn trước lớp, nhóm tôi đã nhận được sự cổ vũ, reo hò và cả những nụ cười ranh mãnh.
Thật may vì nhà xe lúc này vắng người nếu không tôi chỉ còn nước độn thổ vì xấu hổ (Ảnh minh họa)
Bài thuyết trình kết thúc, đến màn hỏi đáp, ở bên dưới nhiều cánh tay nhao nhao: " Bạn ơi, sữa có ngon thật không?", "Cho uống thử nào!", "Chưa uống chưa tin"... và còn đồng thanh: " Uống sữa... Uống sữa..." rất rôm rả. Cô bạn bên cạnh khều tay: "Mọi người đang trêu vì cái slogan trên áo bạn đấy". Lúc này tôi mới nhìn kỹ dòng chữ trên chiếc áo hóa trang mà trước đó tôi đã không chú ý lắm: " Got Milk? Good to the last drop!" (Bạn uống sữa chưa? Thơm ngon đến giọt cuối cùng). Sau phần thi, tôi ba chân bốn cẳng chạy vội tìm chỗ thay bộ quần áo có câu slogan nhạy cảm.
Diệp Kim Ngân (Quảng Bình)
Màn chào hỏi ấn tượng
Tình cờ đọc trên báo và nhặt được bí kíp "thả rông" đồ lót trong khi ngủ, mình hưởng ứng ngay một cách nhiệt tình. Quá mệt mỏi sau một ngày làm việc, đến giờ ngủ là mình không tài nào nhấc nổi chân để đặt chiếc quần nhỏ ren màu đỏ vào đúng vị trí của nó. Tiện tay, mình nhét luôn dưới gối nằm.
Đến sáng, ông anh mình đột nhiên dẫn một cậu bạn đến chơi. Đang bận lau nhà, mình nhanh nhảu mời anh ấy ngồi lên giường không quên nhắc nhở ông anh dọn bớt mấy chiếc gối sang một bên để có chỗ rộng cho khách ngồi. Khi ông anh mình đưa tay nhấc bổng bốn cái gối lên thì hỡi ôi, chiếc quần chíp chói lóa hiện ra trước mắt mọi người. Không cần nói cũng biết, mặt mình lúc đó còn đỏ hơn chiếc quần.
Yên Thảo (chung cư Bắc Linh Đàm, Hà Nội)
Mốt giày mới nhất
Lần đó tôi đi dự tiệc sinh nhật của người bạn tổ chức ở khu dân cư bên quận 7. Khi đã xúng xính áo váy xinh đẹp, tôi chạy xe sang nhà cô ấy thì hỡi ôi có một đoạn đường khá trũng, lại gặp lúc triều cường lên nên nước ngập khá cao. Do mặc váy nên tôi không thể co chân tránh nước. Tôi đành bì bõm qua quãng nước ngập. Đến nơi mặc dù hơi khó chịu vì giày bị ướt, tôi vẫn vui vẻ tiến vào chúc mừng mừng sinh nhật cô bạn. Đột nhiên tôi thấy mát mát, cảm giác như ngón chân của mình đang lộ ra ngoài dù tôi mang giày mũi cao. Khi cúi xuống nhìn tôi mới phát hoảng. Mũi giày của tôi bị ngâm nước nên đã há mõm từ lúc nào.
Theo 24h
Giọt nước mắt khô ... Một chiếc phong bì to, được cài ghim cẩn thận rơi ra. Tò mò, Hoàn mở ra. Cô giật thót mình ngạc nhiên, bên trong là số tiền đủ loại dễ đến gần 20 triệu đồng. Hoàn thừ mặt, chắc là quỹ đen của chồng. Công việc cơ quan bận rộn, về nhà hết chăm chồng, chăm con lại còn tranh thủ...