Đám tang thông gia mà nhà chồng tôi không ai về phúng viếng và không có lấy 1 bức trướng
Tôi đành phải tự nhờ người mua 1 bức trướng và phong bì viếng đám tang thay nhà chồng để khỏi xấu hổ với mọi người trong gia đình, họ hàng.
Tôi và chồng là bạn cùng học đại học, trước khi kết hôn, chúng tôi chưa từng nảy sinh tình cảm yêu đương. Đợt ấy trong lần đi họp lớp, tôi và chồng đều uống quá chén nên đã đi quá giới hạn. Sau chỉ duy nhất một lần gần gũi đó, không may cho tôi là tôi đã mang thai.
Lúc đó dù đã có bạn gái nhưng chồng tôi vẫn quyết định sẽ chịu trách nhiệm với tôi và cái thai trong bụng. Còn tôi, dù không yêu anh và chưa muốn kết hôn quá sớm nhưng lại không còn cách nào khác.
Nơi tôi sống vốn là 1 nơi rất thuần nông. Nếu con gái không có chồng mà đẻ con thì đó là nỗi ô nhục của cả gia đình. Vì không muốn để bố mẹ mất mặt, không muốn con không có bố, tôi đành phải kết hôn khi tâm lý còn chưa thật sự sẵn sàng.
Nhà chồng tôi sống ở thành phố nên họ không ưng cô con dâu nhà nghèo như tôi. Mẹ chồng tôi là người thể hiện ra mặt điều đó. Tôi biết hết nhưng mỗi lần bố mẹ hỏi về cuộc sống nhà chồng, tôi đều phải nói rằng mình sống rất tốt để bố mẹ khỏi lo lắng.
Dù là thông gia nhưng mẹ chồng tôi không có chút kiêng nể. Ảnh minh họa
Khi tôi kết hôn được 1 thời gian ngắn thì bố tôi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Mẹ tôi đã phải chật vật k.iếm t.iền để bố chữa bệnh cho ông. Còn tôi mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng lại chẳng thể giúp đỡ bố mẹ là bao. Mỗi lần lấy lương, mẹ chồng thường tìm cách lấy sạch t.iền của tôi vì sợ tôi dấm dúi cho nhà ngoại.
Cũng kể từ lúc bố tôi ốm, ông phải lên thành phố điều trị và sống nhờ nhà tôi. Dù là thông gia nhưng mẹ chồng tôi không có chút kiêng nể. Có những bữa cơm bố tôi đang ăn thì bị ho bất ngờ. Mọi người đều thông cảm, chỉ có mẹ chồng tôi ném đôi đũa xuống mâm bát bỏ đi.
Video đang HOT
Sau lần ấy, bố tôi tự ái chuyển ra thuê 1 căn phòng trọ nhỏ để ở. Nghĩ đến cảnh tôi đang sống ngay bên cạnh, nhà cao cửa rộng nhưng bố lại không thể ở được, tôi buồn vô cùng. Vì thế tôi vẫn sang nấu cơm và cùng ăn với bố.
Vậy nhưng thấy tôi sang với bố, mẹ chồng tôi lại hằn học. Thậm chí mẹ chồng còn độc miệng nói bố tôi bị ung thư, tôi đang mang bầu thì phải cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến đứa con trong bụng vì ung thư phổi rất hay lây.
Những lần như vậy, tôi cảm thấy rất buồn tủi. Người khác có thai thì chồng chiều, bị mẹ chồng hắt hủi nhưng vẫn có người chồng hiền lành bù lại. Còn tôi, vợ chồng chẳng có tình cảm nên tôi và chồng không bao giờ tâm sự với nhau. Thấy tôi bị mẹ chồng mắng nhiếc nhưng cả ngày chồng tôi chỉ vùi đầu vào máy tính và công việc. Nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn vì nghĩ cho con. Song giờ đây tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.
Tôi sinh con được 4 tháng thì bố tôi qua đời. Bố tôi qua đời đột ngột nên tôi không hề có sự chuẩn bị trước, cũng không được nhìn mặt bố lần cuối. Lúc nghe tin, tôi chỉ biết gói ghém đồ đạc để mau chóng bế con về quê chịu tang ông. Nhưng khi tôi bước ra đến cửa, mẹ chồng đã giằng con tôi lại và không cho tôi mang con đi vì bảo con tôi còn quá nhỏ, không thể ở gần đám tang dù đó là đám tang ông ngoại.
Làm sao tôi có thể để con lại cho mẹ chồng và về quê được? Đó là bố tôi, cũng là ông ngoại của con tôi. Tôi vừa khóc vừa cầu xin mẹ chồng cho mình được bế con về nhưng mẹ chồng tôi vẫn lạnh lùng. Mẹ chồng của tôi còn tuyên bố nếu tôi bế con ra khỏi nhà thì sẽ không bao giờ cho tôi bước chân về căn nhà ấy nữa.
Chẳng còn nghĩ được nhiều, tôi giật con rồi chạy ra ngoài bắt xe về quê mặc cho mẹ chồng mắng c.hửi. Buồn hơn là suốt 3 ngày làm đám hiếu cho bố tôi, nhà chồng tôi không 1 ai lui tới. Ngay cả 1 bức trướng của thông gia đến phúng viếng cũng không có. Tôi đành phải tự nhờ người mua 1 bức trướng và phong bì viếng đám tang thay nhà chồng để khỏi xấu hổ với mọi người trong gia đình, họ hàng.
Tôi không tha thiết gì với gia đình chồng. Nhưng có phải họ đã dồn tôi vào bước đường cùng rồi không? Ngay cả đám tang của thông gia mà cũng không có nổi 1 bức trướng phúng viếng. Tôi có nên về căn nhà đó đòi lại công bằng hay ly hôn để giải thoát cho bản thân đây?
Theo Emdep
Lúc bác sĩ gọi người nhà vào bế cháu, chỉ có bóng dáng ông bà ngoại, ông bà nội tức tối bỏ về...
Mình cũng đoán được điều này nên không mấy ngạc nhiên. Nhưng ngay cả chồng mình cũng không có mặt ở đó khiến mình buồn tủi vô cùng.
Mình đang có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh con, mình có quá nhiều áp lực từ phía nhà chồng và cả về sức khỏe của con. Vì vậy mình cảm thấy rất mệt mỏi nhưng lại không có ai sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của mình.
Mình và chồng kết hôn cách đây 5 tháng. Trước đó, mình chưa 1 lần bước chân về ra mắt bố mẹ chồng nên không biết được tính cách của bố mẹ chồng thế nào. Khi chồng dẫn mình về ra mắt, lúc ấy mình đã mang bầu 3 tháng. Mình và chồng đã rất chật vật mới có thể xin bố mẹ chồng đồng ý được kết hôn.
Đám cưới của mình diễn ra rất nhanh chóng. Khi mình còn chưa kịp tận hưởng cảm giác phấn khởi của 1 cô dâu thì đã phải lên xe hoa về nhà chồng, nhìn thái độ của bố mẹ chồng để lựa mà sống.
Suốt 2 tháng mình về quê, bố mẹ chồng không về thăm cháu 1 lần cũng như không 1 lần gọi điện cho con dâu hay thông gia hỏi thăm. Ảnh minh họa.
Trước ngày cưới 1 tuần, mình đi siêu âm và biết con mình có khả năng cao bị dị tật hở hàm ếch. Mình đã khóc ngay trước cửa phòng siêu âm vì sợ sẽ phải bỏ con. Nhưng chồng mình nhất quyết không đồng ý, anh nói y học bây giờ phát triển, mình cứ đẻ con ra đợi khi con lớn sẽ đưa con đi phẫu thuật.
Mình cũng yên tâm khi được chồng an ủi. Nhưng mình và chồng lại quyết định giữ kín chuyện này không cho bố mẹ chồng biết. Vì với tính cách của bố mẹ chồng, nhất định họ sẽ bắt mình phải phá thai. Còn mình thì không muốn bỏ đi đứa con mà mình và chồng đã mong chờ.
Khi ấy, mẹ chồng suốt ngày hỏi về cái thai trong bụng của mình là trai hay gái. Ngày mình đi siêu âm biết là con gái, mẹ chồng mình còn lạnh lùng rủa: "Lại con gái, suốt ngày chỉ ăn với ngủ mà không biết nhà này đang cần 1 thằng cháu đích tôn à?".
Cũng từ đó, mình sống như người giúp việc trong gia đình. Mình luôn mang trong lòng 1 nỗi sợ. Sợ khi mình sinh con ra, bố mẹ chồng sẽ hắt hủi cháu, hắt hủi con dâu. Nhưng lúc ấy mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng.
Người mẹ nào sinh con ra cũng hạnh phúc, còn mình lúc nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng của con, tâm trạng mình còn xen lẫn đau đớn. Mình đã ước bác sĩ chẩn đoán sai, mình ước gì con mình không bị hở hàm ếch như khi siêu âm đã nói. Nhưng điều ước đó đã không xảy ra.
Lúc bác sĩ gọi người nhà vào bế cháu, chỉ có bóng dáng bố mẹ mình. Ông bà nội sau khi nhìn thấy mặt cháu đã tức tối bỏ về. Mình cũng đoán được điều này nên không mấy ngạc nhiên. Nhưng ngay cả chồng mình cũng không có mặt ở đó khiến mình buồn tủi vô cùng.
Mẹ mình đã mở lời với nhà thông gia để mình về quê ở cữ, bố mẹ chồng của mình liền đồng ý ngay. Suốt 2 tháng mình về quê, bố mẹ chồng không về thăm cháu 1 lần cũng như không 1 lần gọi điện cho con dâu hay thông gia hỏi thăm. Còn chồng mình, thời gian đầu anh còn hay lui tới, nhưng gần đây càng ngày anh càng hờ hững với vợ con.
Bố mẹ mình khá sốt ruột vì sợ hàng xóm dị nghị là mình bị nhà chồng đuổi về. Nhưng mãi mà chồng và nhà chồng không đến đón mình về. Vì vậy hôm nay mình đã tự đi xe về nhà chồng.
Khi mình về đến nhà, ai cũng đều dửng dưng với mẹ con mình. Ảnh minh họa.
Khi mình về đến nhà, ai cũng đều dửng dưng với mẹ con mình. Thậm chí mẹ chồng còn nói mình l.ừa đ.ảo, biết con bị hở hàm ếch nhưng không nói với bố mẹ chồng. Chồng mình ngồi ngay đó nhưng anh chẳng đỡ lời cho mình câu nào. Cả bữa cơm tối đó, mình ăn cơm mà nước mắt cứ chực trào.
Mình biết giấu bố mẹ chồng là sai, nhưng nếu nói ra chắc chắn họ sẽ bắt mình bỏ con. Mình là 1 người làm mẹ, làm sao có thể bỏ được con? Bây giờ bố mẹ chồng vẫn trách mình chuyện mình nói dối, còn chồng mình cũng chán vợ con. Mình buồn quá, có phải tất cả đều do mình không?
Theo Emdep
Tiếc t.iền, chồng mới ép tôi đưa con về nhà ngoại, liệu tôi có thể làm gì để bảo vệ con mình? Có lẽ vì quá nhiều khoản phải chi tiêu nên chồng tôi rất hay bực dọc và trút hết lên đầu con gái tôi. Hôm nay khi tôi xin t.iền chồng đóng học phí cho con gái, anh lại hằn học và chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Cuối cùng chồng tôi bắt tôi phải gửi con về quê để ông bà...