Đám đông giết người ở Ấn Độ do thông tin lan truyền trên mạng
Những tin nhắn và video bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ khiến đám đông phẫn nộ tấn công những người khả nghi.
Cảnh sát Harssh Poddar cảnh báo về tin tức giả trên mạng tại một trường học gần thị trấn Malegaon, Ấn Độ. Ảnh: NPR.
Người mẹ hai con Iram Sabah và chồng gần đây nhận được đoạn video quay cảnh một đứa trẻ bị cắt rời các bộ phận cơ thể và một giọng nói kêu gọi họ chuyển tiếp video này cho người khác, đồng thời cảnh báo nên đề phòng những kẻ bắt cóc đang hoành hành ngoài xã hội. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm quay video, hoặc đây có phải video đã qua chỉnh sửa hay không, nhưng Sabah vẫn rất lo sợ và không dám mạo hiểm, theo NPR.
“Khi các con ra ngoài chơi, tôi thực sự sợ hãi”, người phụ nữ 27 tuổi sống tại thị trấn Malegaon thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ, cho biết. “Những tin đồn đang lan truyền. Tôi không để các con đi học một mình nữa”.
Những video và tin nhắn như vậy đã được truyền đi khắp Ấn Độ, chủ yếu qua ứng dụng WhatsApp, công cụ nhắn tin với hơn 200 triệu người dùng tại quốc gia Nam Á. Tuy nhiên, nhiều video và tin nhắn trong số này là giả mạo hoặc đã bị chỉnh sửa. Loạt tin nhắn khiến các bậc phụ huynh như Sabah phải giữ con mình trong nhà. Các giáo viên cho biết ngày càng nhiều học sinh không tới trường.
Nguy hiểm hơn nữa, nhiều đám đông tại Ấn Độ bị kích động bởi thông tin đã tấn công những người mà họ nghi là kẻ bắt cóc. Khoảng 20 người đã bị đám đông đánh đập tới chết trong những tháng gần đây. Nạn nhân mới nhất là Mohammad Azam, kỹ sư 27 tuổi của công ty Google. Anh bị nghi là kẻ bắt cóc sau khi đưa kẹo cho trẻ em địa phương.
Vào khoảng 23h ngày 1/7, Sabah nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa khi đang ở cùng hai đứa con 4 và 6 tuổi. Chồng cô lúc đó đang sửa xe máy ở bên ngoài nên đã chứng kiến sự việc.
“Tôi thấy một nhóm đang đánh đập 5 người. Đám đông ngày càng lớn và lấp kín con đường trước cửa nhà tôi. Họ thậm chí tấn công cả xe cảnh sát”, Shaikh Karim, 32 tuổi, chồng của Sabah, kể lại.
5 nạn nhân bị đám đông bao vây là một cặp vợ chồng, con của họ và hai người họ hàng. Theo lời cảnh sát và các nhân chứng, họ đi lang thang trong thị trấn để ăn xin. Tuy nhiên, người dân địa phương lo sợ rằng đây là kẻ bắt cóc mà những tin nhắn WhatsApp đã cảnh báo, nên đã tấn công họ.
Karim kéo các nạn nhân vào nơi an toàn trong nhà, trong khi đám đông dùng đá ném vỡ cửa sổ. Cảnh sát cuối cùng cũng can thiệp và giải tán được đám đông, nhưng 5 người ẩn náu vẫn run rẩy. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sống sót như họ. Tại quận Dhule ở lân cận vào cùng ngày, 5 người khác đã bị đánh đến chết khi rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Shaikh Karim đã cứu 5 người khỏi đám đông phẫn nộ trước cửa nhà hồi đầu tháng. Ảnh: NPR.
Nỗ lực chống tin tức giả
Video đang HOT
Cảnh sát Ấn Độ đã khởi động chiến dịch chống tin tức giả trên toàn quốc. Họ phát tờ rơi tại các nút giao thông để đính chính những tin đồn mới nhất lan truyền trên mạng. Các cuộc họp toàn thị trấn cũng được triển khai trên cả nước.
Tại một ngôi trường vùng nông thôn gần thị trấn Malegaon, các sĩ quan chiếu một trong những đoạn video dễ gây kích động cho các học sinh, trước sự chứng kiến của hàng trăm dân làng. Cảnh sát kêu gọi mọi người cần đặt nghi vấn với những thông tin trên mạng.
“Chúng tôi khẩn cầu các gia đình không nên bị lừa bởi những tin đồn và tin tức sai lệch trên mạng. Họ phải có chính kiến và tự nhận thức. Trong bất cứ trường hợp nào, việc tấn công ai đó dựa trên tin đồn đều là phạm pháp”, cảnh sát Harssh Poddar cho biết.
Nhiều tin đồn trên mạng đánh vào những nỗi sợ sâu thẳm của con người, chẳng hạn như con cái bị bắt cóc. Một số thông điệp lại đổ lỗi cho các nhóm tôn giáo, dân tộc hoặc bộ lạc thù địch, làm dấy lên sự nghi ngờ vốn đã tồn tại sâu sắc trong cộng đồng, cảnh sát Poddar giải thích.
“Việc đám đông cư xử như vậy không phải sự cố do mất lý trí tập thể. Những người đó biết rằng mình được bảo vệ phía sau một đám đông, có thể không được nhận dạng, nên lợi dụng để gây ra những hành vi không thể chấp nhận được trong bất cứ xã hội văn minh nào”, Poddar cho biết.
Bằng cách tấn công tập thể, đám đông trên đường có lợi thế giống như khi công kích ai đó qua mạng, đó là được ẩn danh. Poddar đang cố gắng thay đổi điều này. Anh sử dụng camera an ninh để xác định những kẻ tấn công, đồng thời đe dọa bỏ tù bất cứ ai lan truyền những tin nhắn dễ gây kích động.
Chính phủ Ấn Độ yêu cầu WhatsApp chặn những tin nhắn như vậy. Công ty này phản hồi bằng cách đưa ra tính năng mới giúp xác định những nội dung đã được chuyển tiếp, nhằm xác định nguồn gốc tin nhắn.
“Giờ đây điều quan trọng nhất là giúp mọi người hiểu rằng WhatsApp không phải nguồn tin tức. Đó không phải một tờ báo, cũng không phải kênh thông tin”, Pankaj Jain, người điều hành trang web Hoax Slayer giúp xóa các tin tức giả trên mạng, nhận định.
Jain cho biết ông nhận được 20 – 30 yêu cầu từ công chúng mỗi ngày nhằm kêu gọi điều tra những tin đồn và video đáng ngờ trên mạng. Ông đã xóa những video bắt cóc xuất hiện ngày càng nhiều tại Ấn Độ và phát hiện một số cảnh quay gây phẫn nộ không liên quan đến nước này, mà xảy ra tại Guatemala.
Với smartphone và dịch vụ mạng ngày càng rẻ và phổ biến hơn, Jain cho biết các tin đồn trực tuyến đang tăng lên gấp bội tại Ấn Độ. Ông dự đoán xu hướng này thậm chí phát triển hơn vào năm sau.
“Bất cứ khi nào sắp bầu cử, các tin tức giả bắt đầu lan truyền rất nhiều. Vì vậy, rõ ràng chúng sẽ tăng lên vào năm 2019″, Jain đề cập tới cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ năm sau.
Ánh Ngọc
Theo vnexpress.net
Lấy tạng hiến của tử tù: Sẽ phạm tội giết người
Để đảm bảo tạng của tử tù còn sử dụng được và ghép cho người sống đòi hỏi tử tù còn sống. Làm điều này sẽ phạm vào tội giết người để lấy bộ phận cơ thể người, chưa kể nhiều hệ lụy khác.
GS. TS. BS Trần Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Ghép tạng Việt Nam (VN), đã phân tích những bất cập nếu lấy tạng hiến của tử tù với Pháp Luật TP.HCM.
Trước đó, ngày 9/7, khi nghe bị đề nghị án tử hình, tử tù Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, sống ở An Giang) đã nói lời sau cùng: "Tôi xin lỗi gia đình bị hại... Bị cáo xin pháp luật cho bị cáo hiến tạng cho y học để được cảm thấy thanh thản". Tình là hung thủ giết năm người trong một gia đình và cướp tài sản tại quận Bình Tân vào cuối năm 2017.
Phải lấy tạng khi tử tù còn sống
Sau khi nghe bị cáo xin hiến tạng, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc mặc dù tử tù đồng ý hiến tạng nhưng liệu lấy tạng từ tử tù có dễ không.
Hiện nay, pháp luật VN và thế giới có quy định như thế nào về việc lấy tạng từ người hiến là tử tù để ghép cho người sống không, thưa ông?
Pháp luật VN và kể cả tất cả các nước trên thế giới đều chưa cho phép việc lấy tạng, tức các bộ phận cơ thể người (tim, thận, gan, phổi...) của tử tù, để ghép cho người sống.
Do đó, việc ghép tạng từ tử tù hoặc ai đó có nguồn tạng từ tử tù bị cho là phạm tội. Mặc dù thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe đâu đó nguồn tạng từ tù binh hoặc có nước dùng tạng từ tử tù, tất cả đều bị lên án rất nhiều và liệt vào tội phạm buôn bán nội tạng và giết người.
Việc thực hiện ghép tạng từ tử tù nếu được cho phép và đồng ý từ tử tù thì sẽ rất khó khăn khi thực hiện ra sao?
Nguyên tắc muốn lấy tạng một người ghép cho người còn sống thì cơ quan đó phải còn nguyên vẹn và đảm bảo các yếu tố như tim ngừng đập hoàn toàn và phải thực hiện lấy tạng gấp rút trong vòng 45 phút tại cơ sở y tế chuyên môn (thận lấy trong vòng 15 phút, gan 30 phút, tim dưới 30 phút).
Tử tù Nguyễn Hữu Tình, người mới đây xin hiến tạng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: PV
Trong khi đó, thi hành án tử hình là làm cho tử tù chết bằng các biện pháp như bắn nhiều phát súng, tiêm thuốc độc. Bắn súng sẽ làm cho các cơ quan nội tạng không còn nguyên vẹn nữa, hoặc tiêm thuốc độc sẽ làm cho tim ngừng đập và các cơ quan nội tạng bị nhiễm độc thì tạng không thể dùng được nữa. Nếu có nguồn tạng từ tử tù tức là họ đã bị lấy tạng lúc còn sống và điều này là cấm kỵ và vi phạm pháp luật, nhân quyền, bị khép vào tội giết người để lấy bộ phận cơ thể người có quy định trong pháp luật nước ta.
Ngay cả đối với những người dù có tấm lòng hiến tạng mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, dù biết trước cái chết cũng rất khó đạt được việc hiến tạng. Do đó, về phương diện khoa học, dù giờ xử án có biết trước cũng rất khó thực hiện.
Nhiều hệ lụy phức tạp
Theo ông, việc đồng ý cho phép tử tù hiến tạng sẽ dẫn đến những hệ lụy thế nào?
Giới y học hiện nay không ủng hộ việc cho phép tử tù hiến tạng. Mặc dù quan điểm của tôi là dù tử tù có hành vi tàn bạo đi chăng nữa nhưng cuối cùng họ mong muốn hướng thiện, giúp đời thì đáng trân trọng. Ngoài ra, khoa học cũng chưa chứng minh người giết người thì có gen di truyền sẽ ảnh hưởng người nhận tạng.
Sẵn sàng nhận tạng của tử tù để được sống
Bản thân tôi từng tuyệt vọng vì chờ người hiến tim. Đứng trước sự sống và cái chết mong manh như ngọn đèn leo lét trước gió, tôi chỉ mong ai có lòng giúp mình chứ không nghĩ gì nhiều. Nếu giả sử có người tử tù hiến tim cho tôi thì tôi cũng sẵn lòng và cám ơn người đó chứ không sợ gen xấu sẽ nhiễm vào mình.
Anh NGUYỄN QUỐC HÙNG (29 tuổi, Tiền Giang), người được ghép tim hiến vào tháng 2-2018
Giả sử quy định cho phép tử tù hiến tạng sẽ rất rắc rối và để lại nhiều hệ lụy, cả thế giới cũng không đặt vấn đề này vì quá phức tạp. Theo tôi, không nên vì nguồn tạng khan hiếm mà vi phạm điều nghiêm trọng như giết người lấy nội tạng.
Hoặc tử tù muốn cho một bộ phận cơ thể như một quả thận cũng phải đặt vấn đề động cơ. Việc ghép tạng phải được thực hiện tại cơ sở y tế chuyên môn, tử tù bị giới hạn các quyền công dân nên đòi hỏi lực lượng canh giữ nghiêm ngặt... nên quá phức tạp. Trong khi hiến tạng đòi hỏi tinh thần tự nguyện, thoải mái.
Ngoài ra, nguồn tạng muốn hiến được phải trải qua quy trình sàng lọc nghiêm ngặt, nếu không bệnh nhân sẽ tiền mất tật mang. Trước đây, tại BV Chợ Rẫy đã từng tiếp nhận người ghép tạng từ nguồn tạng phi pháp bị nhiễm HIV và trả giá bằng tính mạng. Ngoài ra, người nhận tạng cũng có quyền từ chối tạng từ tử tù, ở một số nước đã bày tỏ quan điểm từ chối.
Ba vướng mắc chuyện tử tù hiến tạng
Đây không phải lần đầu có việc tử tù xin được hiến tạng. Trước đó, Nguyễn Hải Dương (25 tuổi, kẻ chủ mưu vụ thảm sát sáu người trong một nhà tại Bình Phước) và Nguyễn Văn Kỳ (46 tuổi, thủ phạm sát hại hai người trong một vụ cướp tại Hà Nội) cũng có mong muốn tương tự.
Từng trả lời về vấn đề này, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), cho rằng có nhiều vướng mắc đặt ra nếu chấp nhận cho tử tù hiến tạng, hiến xác: Thứ nhất, hiện nay tử tù bị thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc nên cơ thể, nguồn tạng sẽ không được đảm bảo. Ngoài ra, việc hiến tạng được tiến hành trước hay sau khi thi hành án cũng là một câu hỏi khó giải đáp. Thứ hai, cần lưu ý đến cả vấn đề chất lượng mô, tạng trong trường hợp chấp nhận cho hiến bởi thực tế có nhiều tử tù mang rất nhiều bệnh tật, bệnh truyền nhiễm, thậm chí là HIV. Thứ ba, yếu tố tâm linh cũng là vấn đề cần quan tâm bởi nếu người được ghép tạng nghĩ đến việc trong cơ thể mình đang mang bộ phận của một tử tù từng phạm trọng tội thì chắc hẳn ai cũng có nhiều băn khoăn.
Về ý kiến cho rằng nên có hành lang pháp lý để đáp ứng nguyện vọng hiến tạng, hiến xác của tử tù, Thiếu tướng Quân nói: "Nếu quy định việc này thì nhất thiết phải quy định trong luật chứ không thể quy định trong văn bản dưới luật. Trên thực tế, rất ít trường hợp tử tù xin hiến tạng, hiến xác. Khi nào có nhiều trường hợp thì sẽ đưa ra bàn bạc chứ không thể vì một, hai trường hợp cá biệt mà sửa luật được".
Tuyến Phan
Theo Pháp luật TPHCM
Nằm ngủ nghiêng về bên trái có lợi đủ đường bạn nhất định phải áp dụng ngay tối nay Nhiều nghiên cứu đã chứng minh một điều rằng nằm ngủ nghiêng về bên trái đặc biệt tốt cho bạn, giúp cải thiện sức khỏe của nhiều bộ phận cơ thể. Đối với hầu hết mọi người, ngủ là một trong những hoạt động thư giãn được yêu thích nhất. Thế nhưng bạn có biết rằng tư thế bạn ngủ cực kì quan...