Đám cưới tình đầu
Anh bước đi thât châm, chẳng phải đê nhớ ra mình là ai mà đê quên đi những gì đã bỏ lại.
Hoàng Nhật
(Truyện ngắn của tôi)
Thiêp hông được gửi đên văn phòng lúc 5 giờ chiêu, khi các nhân viên đang sửa soạn trở vê nhà sau môt ngày làm viêc tẻ nhạt như bao ngày khác. Đích thân cô lê tân duyên dáng mang nó đên tân bàn làm viêc của anh. Môt tâm thiêp sang trọng màu trắng với những hoa văn ép nhũ và dòng chữ màu tím ngay ngắn toát lên sự tinh tê. Thê nhưng anh lại cảm thây bât an nhiêu hơn. Anh liêc qua phân tên chú rê, lạ hoắc, hoàn toàn không gợi anh nhớ đên môt người quen nào. Anh tiêp tục đưa mắt sang tên cô dâu, vây là thê giới của anh đã tàn lụi vào ngày hôm nay.
Bông nhiên cả khu văn phòng trở nên ngôt ngạt và tù túng hơn bao giờ hêt, anh thây khó thở ngay cả khi điêu hòa đang chạy hêt công suât. Tại sao lũ người kia lại có thê cười nói vui vẻ đên thê? Họ hạnh phúc lắm ư? Toàn những chuyên hớt lẻo, nói xâu người khác, toàn những kẻ vô dụng cô bám trụ lại đây với môt công viêc đáng thương và đông lương hèn mạt. Bông nhiên anh cảm thây ghê tởm cái không khí này, anh phải rời khỏi đây. Anh đứng dây, tay vân nắm chặt tâm thiêp đã nhăn nhúm và bước đi thât nhanh.
Thang máy đưa anh lên tâng thượng, nơi có thê nhìn thây toàn cảnh sông Hông đang bị kẹp giữa hai bên bờ đây ắp nhà cao tâng chọc trời. Nhưng anh chẳng còn thây gì nữa, các giác quan khác cũng đang mât dân cảm xúc. Anh ngôi phịch xuông nên đât láng bê tông xù xì như thê đã bị vắt kiêt hêt sức lực. Thê là cuôi cùng cô ây cũng lây chông. Môi tình đâu của anh, người mà anh vân gặp trong những cơn mông mị dài bât tân, người mà anh vân đau xé ruôt môi khi chợt nhớ đên giữa môt chiêu mưa cô quạnh nào đó. Cô sắp lây chông và cô đã gửi thiêp mời cho anh như môt sự trả thù rằng anh hãy nhìn đi, tôi vân hạnh phúc khi anh ruông bỏ tôi.
Sau khi chia tay, anh mât ba năm đê thôi tự trừng phạt mình vì đã đánh mât cô. Thêm môt năm nữa đê vô vê nôi đau nguôi ngoai, nó đã chịu ngủ yên với quá khứ tât nguyên đây những xước sẹo và nước mắt. Anh đã chôn nó rât sâu dưới tâng tâng lớp lớp ký ức bằng sự lãnh cảm với thê giới yêu thương và thiêu cháy nó đên khi chỉ còn nắm tro tàn bằng những cuôc tình môt đêm vô cảm xúc. Anh đã tự lừa dôi mình, tự tây não đê có thê sông môt cuôc sông bớt ưu phiên, vơi đi những ân hân của tuôi trẻ ích kỷ, thê nhưng…
Ngay khi nhìn thây tên của cô được viêt rât đẹp trên tâm thiêp, tât cả những ký ức xưa cũ lâp tức ùa vê, rõ nét như thê mới xảy ra ngày hôm qua, mạnh mẽ như chưa từng bị hủy diêt. Chúng giông như môt hô đen bât tử, đã vươn tới những giới hạn ngoài vũ trụ bao la kia, khiên anh không thê kiêm soát được. Chúng chỉ đơn giản chơi trôn tìm với anh, thỉnh thoảng chúng xuât hiên và ném môt ít cảm xúc tê hại vào người anh. Nhưng lân này, chúng đã đô xuông như môt cơn sóng thân cuôn trôi tât cả lý trí và sự tự vê nơi anh, chúng hạ gục anh trước khi anh kịp nhân ra chúng.
Môt đoạn phim ngắn lướt qua trước mắt anh. Lân đâu tiên anh gặp cô ở trường phô thông, đó là môt sáng mùa đông lạnh lẽo, anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đâu tiên, môt tình yêu trong lành tuyêt đôi. Lân đâu tiên họ hôn nhau, hai năm sau đó khi cả hai đã là sinh viên. Nụ hôn đâu thât vụng vê và lóng ngóng, chỉ chạm môi rât nhẹ nhưng lại in dâu sâu đâm trong lòng họ đên suôt đời. Anh nhớ những đêm mùa thu se lạnh, anh và cô đi dạo trên đường Phan Đình Phùng đê thưởng thức mùi hoa sữa thơm ngào ngạt. Anh nhớ những ly chè đủ màu sắc, những que kem lạnh buôt mà anh cùng cô ăn trong môt buôi trưa hè nắng vàng giòn tan trên lá cây.
Anh cũng nhớ những câu nói ngu ngôc và dại dôt mà anh ước giá như mình chưa từng nói ra. Anh nhớ những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má cô, nhớ giọng nói đứt quãng vì nâc nghẹn của cô qua điên thoại… Anh nhớ ngày cô rời xa anh, môt buôi chiêu ảm đạm giông như ngày hôm nay. Anh chỉ biêt đứng nhìn cho đên khi bóng cô xa khuât… mãi mãi.
Nước trào ra từ khóe mắt như môt dòng thác đô xuông miên tăm tôi. Anh chẳng buôn ngăn nó chảy, nêu có lúc nào mà anh có thê từ bỏ sĩ diên đàn ông và tự cho phép phân yêu đuôi trong con người mình được hiên hữu thì chính là lúc này đây. Cách đây bôn năm, khi anh ngu ngôc buông tay cô, chẳng bao giờ anh nghĩ trong phân đời còn lại của mình sẽ có môt buôi chiêu anh ngôi trên tâng thượng của môt tòa building chọc trời và khóc như trẻ con. Nước mắt cứ tuôn rơi, cuôn theo những phiên muôn, ân hân và cô đơn anh đã phải gánh chịu suôt những năm tháng qua. Anh không thê kìm nén nôi nữa.
Video đang HOT
Mặt trời chỉ còn lâp ló sau đường chân trời như đang tạm biêt ngày dài sắp chêt đi. Dưới cái bóng chạng vạng của khí quyên, các tòa nhà bắt đâu lên đèn, con người vân hôi hả với nhịp sông vê đêm của họ, tiêng còi inh ỏi, khói bụi đặc quánh như địa ngục. Nhưng những điêu đó chẳng còn liên quan gì đên anh nữa. Anh giờ đây như môt hạt cát đã rời khỏi trái đât và trôi dạt trong vũ trụ bao la. Anh có nên nhảy xuông không? Câu hỏi này bắt đâu ám ảnh anh, đô cao hàng trăm mét so với mặt đât đang dân trở nên thân thiên với anh. Ngâm lại, anh đã làm được gì trong đời? 24 tuôi, làm viêc như điên trong suôt ba năm mà chẳng mong muôn đạt tới môt cái gì cụ thê. Hâu như không đi đâu và cũng không có nhiêu bạn bè. Tóm lại anh chưa làm được cái gì to tát cả.
Thê giới này vôn là cái nhà tù không lô, nơi con người tự giác nhôt mình trong đó mà chẳng cân môt quản giáo nào thúc ép. Sự nhàm chán, lòng đô kỵ, lòng tham, nhục dục, tiên bạc… đó là tât cả những gì anh và những người khác biêt đên. Cuôc đời anh là môt chuôi những điêu tâm thường, ngoại trừ cô. Cô là món quà tuyêt vời và ý nghĩa nhât mà Thượng Đê đã ban tặng cho anh nhưng anh đã không biêt quý trọng và hôm nay là ngày anh phải trả giá cho những sai lâm của mình.
***
Đám cưới được diên ra trong khuôn viên trường đại học, nơi chú rê đang làm giảng viên. Anh đên khá sớm so với giờ đón khách, các nhân viên tô chức đám cưới đang rải những quả bóng bay lên cửa chào phủ đây hoa lá bằng nhựa plastic. Môt sô người có vẻ là người nhà hai họ đang xem chô này, bình phâm chô kia, ai ai cũng thât rạng rỡ dưới cái nắng chiêu nhàn nhạt. Chẳng ai đê ý đên gã trai trẻ khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc và ánh mắt nặng trĩu ưu phiên tha thân tản bô trên thảm cỏ xanh mướt trước sân khâu.
Anh ăn mặc giản dị với quân jean, áo phông có cô và giày Converse, không phù hợp lắm với môt đám cưới sang trọng. Anh định sẽ diên môt bô vest thât lịch sự nhưng đã sớm từ bỏ ý nghĩ đó. Khoác lên người bô đô lịch lãm mà trong lòng đang rôi bời chỉ làm anh trông càng tôi tê. Vây nên anh đã quyêt định sẽ xuât hiên với con người thât của mình, con người mà cô từng yêu.
Nhìn cô thât hạnh phúc trong tâm ảnh cưới. Nụ cười rạng rỡ, tuy không còn vô tư như cô bạn cùng trường phô thông xưa kia nhưng là nụ cười mãn nguyên của nàng công chúa đã tìm thây chàng hoàng tử của đời mình sau khi hôn nhâm môt con êch. Lòng anh quặn lại như bị môt hàng rào thép gai quân lây. Lẽ ra, chú rê trong bức ảnh kia phải là anh, đám cưới hôm nay phải gọi tên anh và cô mới đúng, lẽ ra… Cuôc đời của anh, toàn là những lân “lẽ ra”. Anh nhắm mắt và thở dài.
Phải khó khăn lắm anh mới bắt được thanh quản của mình gọi tên cô. Cô đang nói chuyên với vài người bạn gái trong khi chờ trang điêm. Nhìn thây anh, cô hơi chút bôi rôi nhưng không hê bât ngờ, hẳn nhiên là cô mong anh sẽ đên, chỉ có vây thì cuôc trả thù mới hoàn hảo. Trong khi mọi người bắt đâu đi ra ngoài, cô mời anh ngôi. Dù không muôn ngôi nhưng anh vân chọn cho mình chiêc ghê không quá gân cũng không quá xa cô, đôi chân anh sắp không giữ được thăng bằng nữa rôi.
- Vây mà tôi cứ nghĩ câu sẽ không đên.
Cô nói, tuy chưa trang điêm xong nhưng trông cô xinh đẹp như môt thiên thân trong chiêc váy cô dâu trắng muôt.
- Em không thê xưng hô như trước kia nữa sao?
Anh bắt đâu lây lại bình tĩnh và ngắm nhìn cô kỹ hơn. Cô già dặn hơn xưa rât nhiêu. Nhưng cô không trả lời, họ yên lặng môt lúc.
- Vây là… uhm… Em mời anh đên dự đám cưới của em. Em có điêu gì muôn nói với anh ư?.
Mái tóc dài mượt mà xưa kia đã cắt đi rôi, giờ mái tóc của cô chỉ đên ngang vai và uôn xoăn, anh thâm nghĩ đây tiêc nuôi.
- Tại sao phải có gì muôn nói?
Cô cười.
- Tôi mời câu dự đám cưới của tôi, như những người bạn với nhau thôi mà.
- Em thôi đi, đừng gọi anh là bạn.
Anh lớn tiêng. Dù đã tự nhủ phải biêt kiêm chê cảm xúc nhưng anh luôn thây đau đớn khi cô gọi anh là bạn, đó chỉ là cách đê chôn kín tình yêu mà thôi.
- Thê câu nghĩ tôi mời câu dự đám cưới của tôi là vì lý do gì?
Cô hỏi, mắt cô đã bắt đâu ướt và mascara hơi lem nhem phía đuôi mắt.
- Anh cũng không biêt nữa. Ban đâu anh đã định không đên, nhưng chẳng hiêu môt đông lực vô hình nào đó đã bắt anh tới đây. Anh vân luôn như vây, làm những viêc mà chính anh cũng chẳng lý giải nôi. Em yêu anh ta chứ? Chú rê của em ý.
Môt câu hỏi thât ngu ngôc của gã trai đáng thương.
- Tât nhiên. Tôi yêu anh ây. Đó là người đàn ông mà tôi có thê tin tưởng và chung sông trọn đời này.
Cô nhân mạnh từ “trọn đời”, còn anh thì đau nhói khi nghe đên từ đó.
- Thực ra tôi mời câu đên đây không phải đê trả thù, cũng không hê muôn gây tôn thương cho cả hai ta thêm nữa. Tôi biêt trong những năm tháng qua, câu đã tự dằn vặt mình rât nhiêu, cũng như tôi đã chơi vơi lạc lôi không biêt hạnh phúc thực sự có tôn tại hay không. Tôi không muôn câu phải sông cùng sự ân hân cả đời. Thê nên tôi muôn gặp câu môt lân cuôi, ở đám cưới của tôi. Thứ nhât là đê câu biêt tôi không còn rơi nước mắt đâm gôi môi đêm thâu khi nghĩ vê câu nữa, giờ tôi có môt tương lai hạnh phúc với người tôi yêu. Câu không cân phải thây có lôi vì làm tôi đau.
Thứ hai, tôi muôn chúng ta đôi diên với nhau đê chính thức nói lời chia tay. Ngày cuôi cùng ta gặp nhau, chẳng ai chịu mở lời cả và đó chính là sai lâm lớn nhât của chúng ta, không thê nói những điêu cân nói, đê nó cứ đong đây trong lòng suôt bao năm qua. Vây giờ hãy nói đi, hãy nói rằng chúng ta chia tay nhau tại đây. Hãy nói những gì câu còn chưa kịp nói với tôi đê sau này không còn phải ân hân nữa.
Cả hai lại yên lặng môt lúc.
- Nêu em đã muôn vây thì… có môt điêu anh luôn muôn nói với em mà không được. Có lân anh đã nói rằng “anh yêu công viêc hơn em” và ngay sau đó em đã khóc. Đó là câu nói ngu xuân nhât trong đời anh. Công viêc chẳng là cái quái gì hêt. Anh hoàn toàn có thê cùng em sông giữa hoang đảo, ngày ngày câu cá và hái hoa quả ăn, đêm đêm dạo chơi trên biên ngắm ánh trăng tan, chỉ cân sông cùng em…
- Được rôi. Tôi tha thứ cho câu. Còn gì nữa không?
Cô lảng tránh ánh mắt anh bằng cách hướng cái nhìn ra ngoài cửa sô đây nắng.
- Còn vê chuyên nói lời chia tay. Sau bao nhiêu năm sông trong dằn vặt, anh thây nó không còn quan trọng nữa. Chuyên tình của chúng ta đã chêt rôi nhưng dư âm tình yêu thì còn mãi. Nó vân sông trong anh, sông trong em. Không phải là sự tôn tại lay lắt như môt gánh nặng mà là sự sông âm thâm nhưng vân đẹp đẽ, giông như loài nâm phát sáng giữa biên đen sâu thẳm. Thê nên anh vân nhớ đên em và em vân nhớ đên anh, dù có đau khô, có nước mắt nhưng trong môt bản nhạc buôn vân có những nôt thăng trâm.
Anh đứng dây cùng lúc với cô.
- Giờ có nói gì cũng quá muôn màng rôi. Con người vôn chỉ trân trọng những gì họ đã mât. Từ lâu anh đã hiêu rằng sẽ không được hít thở tình yêu của em nữa, sẽ không được yêu em như duyên trời định, môt giây môt phút cũng không. Anh châp nhân sự thât đó và vân sông với nó, thâm chí coi nó là bạn đông hành trên quãng đường còn lại. Thời gian rôi cũng hàn gắn mọi nôi đau. Em không cân phải lo cho anh nữa, hãy sông thât hạnh phúc, đó chính là niêm vui đê anh tiêp tục sông cuôc sông không có em rôi.
Anh đi ra đên cửa, rôi bông như nhớ ra điêu gì đó, nên ngoảnh lại nói tiêp:
- Giờ thì anh đã hiêu vì sao anh lại có mặt ở đây. Chính là đê đôi diên với em, điêu anh không dám làm suôt bôn năm qua. Xét cho cùng, người ta cũng không thê trôn tránh nhau cả đời được.
- Đợi đã…
Cô gọi với theo, giọng như van nài. Anh đứng lại nhưng không ngoảnh mặt lại nữa.
- Anh… không chúc em hạnh phúc sao?
Giọng nói đó, sao mà giông giọng môt cô gái từng hỏi: “Anh có yêu em không? cách đây bôn năm, trong môt tôi mùa thu se lạnh.
- Chúc em hạnh phúc… mãi mãi.
Anh quay lưng bước đi, không thê chịu nôi thêm môt giây nào, khi biêt cô đang nhìn sau lưng anh, cho đên khi bóng anh khuât xa… mãi mãi.
***
Môt tràng pháo hoa nô rôn rã hòa lân tiêng mở sâm-panh và vô tay chúc mừng của các quan khách. Cô dâu và chú rê cùng trao nhau nhân cưới trước sự chứng kiên của hàng trăm người. Chẳng ai thèm quan tâm đên môt gã trai trẻ có khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt đâm nước đang đứng khuât sau cây si già.
Anh chợt nghĩ đên những bô phim Hollywood, trong đó vị cha xứ sẽ hỏi: “Ở đây có ai muôn phản đôi đám cưới này không? Hãy lên tiêng ngay bây giờ hoặc im lặng mãi mãi”. Nhât định anh sẽ đứng dây mà hét to rằng gã đàn ông kia không xứng đáng với cô ây, hãy đê cô ây đên với tôi và tôi sẽ làm cho cô ây hạnh phúc mãi mãi. Anh cười xót xa, mơ ước sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ.
Tiêng pháo và tiêng chúc tụng đã dân khuât xa sau lưng, anh tản bô dưới bóng râm của hàng cây bằng lăng trô hoa tím đây sức sông. Anh nên đi đâu bây giờ? Anh chẳng biêt mình nên đi đâu nữa. Thâm chí anh còn chẳng nhớ mình là ai. Anh đã giữ lại chút lý trí đê mà không nhảy xuông từ sân thượng đó hay anh đã rơi từ đô cao hàng trăm mét và giờ linh hôn của anh đên gặp người anh yêu môt lân cuôi, trước khi môt luông sáng từ trên trời chiêu xuông dân lôi anh vê với Thượng Đê.
Anh bước đi thât châm, chẳng phải đê nhớ ra mình là ai mà đê quên đi những gì đã bỏ lại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhiều khi thật muốn bỏ chồng!
- Nếu chưa có chồng, chị chẳng phải xin phép ai cả khi chị muốn đi đâu đó.
Để thoát khỏi cái cảnh mẹ chồng con dâu, và cái cảnh ngày nào chồng cũng gọi dậy sớm, đưa đưa đón đón con cái đi học. Để tìm về cảm giác như ngày xưa, hôn nhiên, cô đơn nhưng vui vẻ, độc thân nhưng quyến rũ.
Thay vì cảm giác lo lo lắng lắng mỗi sáng trước khi ngủ dậy xem mình đã chuẩn bị ăn sáng xong chưa, chị sẽ được tận hưởng những tách cà phê cùng bạn bè, ngồi chém gió vài phút trước khi đi làm. Chị sẽ được ngủ nướng, hay nũng nịu mẹ làm cho mấy món ăn ngon, hoặc rủ rê bạn bè ra hàng quán. Chẳng có âu lo, chẳng phải hẹn giờ và bật dậy phăng phăng như có ai đó thúc vào mong. Cái cảm giác cứ đợi mẹ tốc chăn rồi lại trùm kín đầu ngủ cố vài phút thấy thật thú vị và hồn nhiên biết bao.
Thay vì những bữa trưa phải về cho con bú, chị sẽ được thong dong phố phường, khám phá những quán ăn ngon với mấy đứa bạn cùng cơ quan. Sẽ chẳng phải vội vội vàng vàng về nhà nuốt nhanh mấy hạt cơm, lo con khóc vì đói mà lại chẳng kịp ngủ nghỉ, thở hổn hển phi xe đến cơ quan cho kịp giờ. Rồi cả ngày chỉ chăm chăm vào công việc cho xong để được về đúng giờ.
Nhiều khi chị chỉ muốn thoát khỏi cái nợ nhà chồng (ảnh minh họa)
Bởi nếu chưa lấy chồng, thay vì những giờ tan tầm chiều, chị phải nhanh nhanh về nhà, phi như bay hoặc vượt cả đèn đỏ vì sợ tắc đường, chị sẽ thong thả, ngồi lại công ty, tha hồ hẹn hò, tán gẫu đủ thứ chuyện. Rồi có thể nhắn tin, điện thoại cho bất kì ai chị muốn, hoặc nhận bất cứ lời mời nào nếu chị ưng ý.
Chị sẽ chẳng phải câm nín, chịu đựng khi bị mẹ chồng quát nạt. Không phải nhìn ánh mắt của mẹ chồng, sự khó chịu của bà mỗi khi con chị khóc. Cũng không phải o ép, giữ ý tứ mỗi khi ăn uống cho đúng phận làm dâu. Chị tha hồ rủ bạn về nhà chơi, tụ tập ăn uống những ngày cuối tuần để thay đổi không khí. Chị cũng có thể về nhà mẹ để mỗi lần nhớ mẹ, không phải xin phép và luôn bị từ chối như bây giờ.
Nếu chưa có chồng, chị chẳng phải xin phép ai cả khi chị muốn đi đâu đó. Ngay cả đến đón mẹ lên chơi, chị cũng không làm được. Vì một nhà có hai bà mẹ thật khó để đối xử. Chị cứ sống thế, qua ngày qua tháng được mấy năm rồi. Chồng chị cũng chẳng phải người tâm lý gì nên không hiểu cho tâm trạng của một người con dâu ở chung với mẹ chồng, phải cung phụng mẹ chồng là như thế nào.
Lẽ ra, chị sẽ tha hồ ăn diện, mua sắm và mặc những bộ đồ chị thích thay vì việc chị chẳng dám ăn diện vì sợ bị mẹ chồng soi, nói chị hoang phí.
Chị có lúc rất muốn bỏ chồng, thoát đi cái "nợ" mà thân con gái phải mang. Nhưng rồi, chị lại nghĩ, người ta mong có chồng có con chẳng được, cớ gì có rồi mình lại muốn bỏ. Chị cứ nghĩ thế và tiếp tục sống thật vui vẻ.
Ai cũng thế, sẽ có những phút xao lòng, những lúc mệt mỏi vì phải làm con dâu, làm vợ, làm mẹ và có những lúc thực sự muốn bỏ chồng, trở vể cuộc sống độc thân như ngày nào. Chị cũng vậy, nhưng chị sợ, rồi mình sẽ phải ân hận.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lửng lơ những ngày sau "bão" Chị uể oải lấy xe, uể oải rời khỏi cơ quan. Chưa bao giờ chị thấy ngại con đường về như vậy. Chạy xe thật chậm nhưng chị vẫn muốn đoạn đường dài ra thêm chút nữa, để khoảnh khắc chị bước vào nhà đến chậm hơn. Chị biết, giờ này anh đã về, chắc hai bố con đang tranh thủ cất quần...