Đám cưới không biết kiêng, nàng dâu khốn đốn
Thanh nghe tiếng mẹ chồng nói: ‘Kiểu gì nó cũng bỏ thằng Dũng mà thôi. Tội thằng Dũng, lấy vợ vài ba bữa đã khổ’. Trót nhìn lại phía sau, nàng dâu trở thành kẻ sẽ bỏ chồng
Mới cưới nhau được 2 tháng nhưng Thanh cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi phải sống trong sự xét nét của mẹ chồng mà nguyên do bắt đầu từ chuyện kiêng kỵ ngày cưới.
Ban đầu, Thanh thấy mẹ chồng rất hay để ý việc làm của cô, bất kể việc to đến việc nhỏ. Khi Thanh đang thu dọn quần áo, bà đứng lại xem. Mỗi lần Thanh đi chợ về, bà luôn kiểm tra thức ăn Thanh mua rồi hỏi giá cả từng loại. Thậm chí, có lần, Thanh thấy bà còn ghi lại số tiền của từng loại đồ ăn rồi cộng tổng tiền đã chi cho bữa ăn.
Chưa hết, bà còn hỏi Dũng – chồng Thanh – xem Thanh thu nhập được bao nhiêu, Dũng đưa cho Thanh bao nhiêu tiền. Thanh nghĩ có lẽ bà lo vì Thanh còn trẻ, chưa có kinh nghiệm chi tiêu nên bà biết để còn khuyên nhủ. Vậy nên cô cũng không lấy làm khó chịu.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại đó. Dù mới chỉ về làm dâu chưa đầy 2 tháng song mẹ chồng Thanh liên tục hỏi Thanh đã có bầu chưa. Khi Thanh bảo bà muốn kế hoạch một năm để ổn định công việc và chăm lo gia đình thì bà lại bảo tại sao phải làm vậy, tại sao chưa muốn có con. Bà nói Thanh có ý gì nên chưa muốn có con để đỡ ràng buộc phải không?
Trước thái độ lạ lùng của mẹ chồng, Thanh rất ngạc nhiên. Song, cô lại nghĩ, chắc bà cao tuổi rồi nên rất mong cháu bế. Với những việc soi xét của mẹ chồng, Thanh cố lý giải bằng việc bà chưa quen với việc có thêm người trong gia đình. Tuy nhiên, sau khi phát hiện được nguyên nhân thực sự của những quan tâm thái quá đó, Thanh vô cùng choáng váng.
Một lần, Thanh thu xong quần áo, định mang qua phòng cho bố mẹ chồng thì thấy trong phòng, bố mẹ chồng đang nói chuyện. Thanh nghe tiếng mẹ chồng nói: “Kiểu gì nó cũng bỏ thằng Dũng mà thôi. Tội thằng Dũng, lấy vợ vài ba bữa đã khổ”. Thanh rất bất ngờ, tự nghĩ, “nó” ở đây có phải là Thanh không? Và nếu phải thì tại sao Thanh lại bỏ chồng? Còn nếu không thì hay là chồng Thanh có bồ bên ngoài, bố mẹ chồng biết mà giấu?
Thấy vậy, Thanh im lặng, lắng nghe tiếp. Bố chồng Thanh cất tiếng: “Bà chỉ được cái nói vớ vẩn. Vợ chồng nó mới lấy nhau, bỏ gì mà bỏ”. Vậy “nó” chính là mình rồi, Thanh nghĩ và bị hút vào câu chuyện. Giọng mẹ chồng Thanh lại cất lên. Bà nói với bố chồng Thanh rằng, nếu cô không có ý định bỏ chồng thì đã không quay đầu nhìn lại hôm đưa dâu, dù đã được dặn dò kỹ lưỡng. Chưa kể rằng, Thanh và chồng yêu nhau chưa đầy năm đã cưới.
Mẹ chồng Thanh còn phân tích những nguyên do chắc chắn cô sẽ bỏ Dũng: không muốn sinh con để khỏi ràng buộc, cất bớt tiền để làm quỹ riêng… Sau cùng, mẹ chồng Thanh kết luận là sớm muộn gì cô cũng sẽ bỏ Dũng vì mọi thứ đã được cô lên kế hoạch rất cụ thể.
Nghe những lời mẹ chồng nói, Thanh không thể tưởng tượng nổi, chỉ vì một lần lỡ vi phạm điều kiêng kỵ trong ngày cưới mà cô bị quy cho là có “kế hoạch” bỏ chồng.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Ngày cưới, do để đúng “tiêu chuẩn” giờ đẹp như bên nhà Dũng đã xem nên lễ ăn hỏi được diễn ra vào 5h chiều ngày hôm trước, còn lễ rước dâu vào lúc 5h sáng của ngày hôm sau. Hai buổi lễ liền nhau, nhiều việc phát sinh nên dù đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhưng Thanh và Dũng vẫn bị luống cuống, vội vàng.
Những việc cần làm trong lễ rước dâu, đặc biệt là việc không được quay đầu lúc ra khỏi nhà, do khá mệt nên Thanh cũng không nhớ hết. Khi vừa ra đến cổng, Thanh chợt nhớ cái váy mặc tiếp khách vẫn đang treo trong tủ nên quay đầu bảo người bạn. Ngay lập tức lúc đó, Dũng đã kéo đầu cô quay lại phía trước nhưng vẫn bị hớ một chút. Tiếp đó, bạn của Thanh lại đặt cái va-li xuống dưới đất để mở ra tìm thử xem cái váy có ở đó chưa.
Khi rước dâu về nhà, không rõ ai đã kể cho mẹ chồng Thanh chuyện cô quay đầu lại và cái va-li đồ bị đặt xuống đất giữa đường. Chỉ biết rằng, giờ đây nó đang là lý do khiến cô trở thành nàng dâu “nhất định sẽ quay đầu về nhà mẹ”.
Có quý tử – mừng đấy nhưng vẫn phải đi cửa sau
Khác với Thanh, nỗi ấm ức của Dung từ chuyện kiêng kỵ ngày cưới lại xuất phát bởi việc cô phải đi vào nhà chồng từ cửa sau trong lễ rước dâu vì trót có bầu trước. Dung và Quang yêu nhau cũng đã lâu. Cả hai người đều có quan niệm sống khá thoáng. Chính vì thế, trước khi cưới, Quang và Dung đã chung sống được hơn 2 năm. Chỉ đến khi Dung có bầu, cả hai mới quyết định kết hôn để danh chính ngôn thuận.
Việc Dung có bầu, lại là con trai, được gia đình Quang vô cùng ủng hộ. Bố Quang là dòng trưởng, sinh được 2 anh em là Quang và Minh. Minh đã lập gia đình trước Quang 2 năm song đều sinh 2 cô công chúa. Vì thế niềm hy vọng về đứa cháu đích tôn được dồn cả vào Quang. Nay nghe tin Dung có bầu con trai, cả nhà Quang rất hoan hỉ, chuẩn bị sắm sửa lễ cưới lớn.
Dung được chăm sóc một cách kỹ lưỡng nhất. Cô không phải làm bất cứ việc gì để khỏi ảnh hưởng đến thai nhi. Mọi vấn đề trong lễ cưới đều được bố mẹ Quang cùng các cô chú bên nội lo chu đáo. Nhà Dung cũng vì thế mà rất hãnh diện, tự hào vì con gái mình được nhà nội yêu quý.
Ngày cưới đến, một đoàn xe hạng sang được thuê để rước nàng dâu quý cùng cháu đích tôn về nhà. Họ hàng bên nhà Dung cũng tấm tắc khen Dung giỏi giang, khéo kén chồng. Sau một quãng đường dài, đến nhà trai, Dung dù có bầu nhưng vẫn xinh đẹp trong chiếc váy cưới bước xuống, chuẩn bị tiến vao nhà chồng làm lễ. Thế nhưng, thay vì được đi vào cổng chính đã kết đầy hoa tươi, Dung lại thấy mẹ chồng đang đón cô bên cổng ngách. Bà cô bảo Quang dẫn Dung qua cửa bên đó. Hơi ngạc nhiên nhưng Dung cũng đi theo.
Chưa hết, không được vào gian chính, Dung được mẹ chồng dẫn luồn đi vào hẻm rồi vào nhà bằng cửa sau. Khi Dung hỏi vì sao đi cửa nay, mẹ chồng Dung khẽ khàng bảo: “Con chịu khó, theo tục lệ, con dâu có bầu trước ngày cưới phải vào nhà bằng cửa sau”. Nghe mẹ chồng nói thế, Dung vô cùng khó chịu. Cô không nghĩ mình đã làm gì sai để phải về nhà chồng bằng cửa sau – như kiểu phải đi giấu.
Chứng kiến cảnh con gái mình phải về nhà chồng bằng cửa sau, bố mẹ Dung đã rất giận. Bố mẹ Dung lại trách cô sao lại để xảy ra chuyện đó làm ông bà bị bẽ mặt với họ hàng bên ngoại. Thành ra, bên ngoại bên nội bằng mặt nhưng không bằng lòng. Và Dung cảm thấy thêm căng thẳng. Cũng bởi vậy, mặc cho ông bà nội thuyết phục Dung về nhà ở để ông bà tiện chăm sóc hai mẹ con, Dung vẫn không đồng ý.
Theo afamily
Anh luôn đòi hỏi sự trinh trắng của tôi
Bất ngờ, anh ôm tôi thật chặt, đến mức mà tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Anh ghì tôi xuống giường và hôn một cách cuồng dại khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Tôi và anh quen nhau khi tôi là học sinh lớp 12 khối THPT của một trường đại học, còn anh là sinh viên năm hai của chính trường đó. Tình cờ gặp và quen nhau trong một lần trường tổ chức văn nghệ, thế rồi chúng tôi yêu nhau.
Hai năm sau, anh ra trường và tôi cũng đã trở thành sinh viên. Tuy anh tốt nghiệp với tấm bằng trung bình nhưng anh là dân Hà Nội, nhà lại chỉ có mình anh nên bố mẹ anh cũng cố lo lót để anh có thể được vào làm việc tại một ngân hàng có tiếng ở Hà Nội.
Cũng từ lúc đó, anh thay đổi...
Anh nói rằng anh phải thay đổi để phù hợp với công việc hơn chứ không phải vì anh muốn như thế. Công việc của anh khá bận vì thế thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng ít dần.
Anh luôn đòi hỏi mỗi khi chúng tôi có dịp gần nhau (Ảnh minh họa)
Nhưng điều khiến tôi buồn hơn là tính cách của anh cũng thay đổi theo. Trước đây anh không thế, vậy mà bây giờ mỗi lần đi chơi với nhau, anh toàn kể về các cô bạn cùng phòng trang điểm nhìn cuốn hút, ăn mặc hiện đại, hấp dẫn. Và anh khuyên tôi cũng nên thay đổi như thế mỗi khi đi cùng anh, để anh có thể hãnh diện.
Một lần, vì quý đó đạt doanh thu cao, kiếm được khách hàng lớn nên anh đã tổ chức buổi đi chơi với nhóm bạn ở ngoại thành. Hôm đó anh uống khá nhiều, dù tôi có ngăn đến đâu cũng không được.
Lúc về, thậm chí anh còn không đi nổi, chân nọ đá chân kia, vậy là chúng tôi phải gọi taxi về. Tôi đưa anh về nhà và cùng bố mẹ anh đưa anh lên phòng. Vì thấy anh quá say, tôi đã nán lại một chút để chăm sóc anh cẩn thận. Bất ngờ, anh ôm tôi thật chặt, đến mức mà tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Anh ghì tôi xuống giường và hôn một cách cuồng dại khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được.
Hơn hai năm yêu nhau, tuy đây không phải lần đầu anh đòi hỏi tôi, nhưng chưa bao giờ tôi sợ hãi như thế. Tôi cố gắng chống cự một cách yếu ớt, cố giữ chặt quần áo và cố hét lên để mong chờ sự cứu trợ từ bố mẹ anh.
Chính vì vậy mà anh ấy cũng tỏ ra khó chịu. Anh đẩy tôi ra và nói một câu lạnh lùng: " Đấy, về đi".
Tôi lẳng lặng ra về mà trên mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Tôi vội vã xuống nhà và chào bố mẹ anh rồi sau đó chạy một mạch ra đầu ngõ bắt taxi về.
Ngày hôm sau, dù tôi vẫn còn thấy rùng mình mỗi khi nhớ lại, vẫn còn cảm giác sợ sệt nhưng vì anh là người yêu tôi, vì anh tỏ ra như không có chuyện gì hết nên chúng tôi vẫn nói chuyện và đi chơi một cách bình thường với nhau.
Cho tới đợt hè vừa rồi, nhóm bạn anh rủ đi Sapa và tôi cũng đi cùng anh trong chuyến đi này.
Không may mắn cho chúng tôi là 3 ngày lên thì có tới 2 ngày mưa. Vậy là chúng tôi chẳng đi đâu được nhiều. Chỉ quanh quẩn trong nhà nghỉ, đi dạo và ăn uống ngay gần đó.
Buổi tối trước hôm về, chúng tôi ăn đồ nướng và uống rượu cũng nhiều. Khoảng 8h tối thì ăn xong. Mọi người rủ đi chơi Sapa buổi tối cuối cùng nhưng anh kêu mệt và muốn về phòng.
Vừa bước vào phòng, anh khóa trái cửa, ôm và hôn tôi. Anh thì thầm vào tai tôi bảo: "Hôm nay em cho anh nhé, anh muốn hôm nay mình là của nhau".
Tôi lắc đầu và bật lên một tiếng "không, em sợ". Rồi tôi nói với anh rằng tôi chưa muốn vì đang còn học, rằng tôi sợ nhỡ có em bé, ảnh hưởng đến công việc học hành... Anh nói: "Có em bé để nuôi, em vẫn đi học bình thường. Đợi em ra trường rồi cưới".
Anh nịnh nọt tôi, nói những lời ngọt ngào nhưng tôi cố từ chối và lảng sang chuyện khác rồi đòi về phòng thu dọn đồ đạc để mai về thì thái độ của anh thay đổi hẳn.
Anh quát tôi, anh cau có và buông ra những lời lẽ cực kỳ khó chịu : "Em nhìn lại bọn bạn anh, bạn em xem có ai như chúng ta không? Chúng nó quan hệ đầy ra đấy có làm sao đâu, đằng này yêu hơn 2 năm rồi mà em cứ giữ khư khư ra. Em quê nó vừa chứ. Em muốn để cho chúng nó chửi vào mặt anh đến bao giờ nữa."
Tôi ngồi xuống giường và bật khóc. Đó là những lời mà người yêu tôi nói với tôi sao. Đêm ấy chúng tôi hoàn toàn im lặng, không nhắn tin với nhau. Từ lúc ở đấy cho tới khi về Hà Nội cũng không nói với nhau câu nào.
Cho tới ngày hôm sau anh mới đến gặp tôi và nói lời xin lỗi. Anh hứa sẽ cố gắng để những chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nữa. Nhưng dù đã tha thứ cho anh tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.
Những lời nói của anh tối hôm ấy, ánh mắt anh nhìn tôi khi đó vẫn cứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Chẳng lẽ khi yêu thì anh có quyền đòi hỏi như thế sao? Anh còn nói tôi quá "nhà quê" vì đến giờ này vẫn chưa "cho" anh, ừ thì tôi "nhà quê", lạc hậu, nhưng làm sao tôi biết anh không phũ phàng "đá" sau khi đạt được sự trinh trắng của tôi đây??
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em chỉ là cơn gió mát lúc anh ngột ngạt Em cho anh lấy lại sức mạnh để quay trở về với tình yêu của mình... Ngọc Linh Anh biết tình cảm của em lúc này là gì không? Đó là "ghét". Không phải em ghét anh đâu. Em ghét người đang là bạn gái của anh đó. Không phải vì người đó cướp đi anh của em mà người đó làm trái...