Đại tá Trung Quốc kêu gọi lập ADIZ ở biển Đông
Một đại tá Trung Quốc tuyên bố việc lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông có vai trò quan trọng với lợi ích quốc gia.
Trực thăng Trung Quốc trong một đợt tuần tra trái phép ở quần đảo Trường Sa – Ảnh: Club.china.com
Ngày 22.2, tờ South China Morning Post đưa tin đại tá Lý Kiệt từ Học viện Quân sự thuộc hải quân Trung Quốc đã bình luận suy đoán của sĩ quan tình báo thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ James Fanell về khả năng Bắc Kinh lập vùng nhận dạng phòng không ( ADIZ) ở biển Đông. Ông Lý ngang nhiên khẳng định: “Việc thiết lập một ADIZ khác ở Nam Hải (cách Trung Quốc gọi biển Đông – NV) cần thiết cho lợi ích quốc gia lâu dài của Trung Quốc”. Tuy nhiên, ông Lý cho rằng còn quá sớm để dự đoán thời điểm Trung Quốc sẽ lập ADIZ ở biển Đông.
Video đang HOT
Hồi tuần trước, ông Fanell dự báo Trung Quốc sẽ lập ADIZ ở biển Đông muộn nhất là vào cuối năm 2015. Đại tá Lý cho rằng việc ông Fanell đưa ra dự báo là thủ thuật nhằm cản trở nỗ lực xúc tiến kế hoạch của Trung Quốc. Phát biểu của ông Lý đã góp phần nâng cao độ xác thực của một bài báo được tờ Asahi Shimbun (Nhật) đăng trước đó nhưng bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ. Bài báo nói rằng không quân Trung Quốc đã soạn kế hoạch lập ADIZ ở biển Đông và đang chờ thời điểm thích hợp để công bố. Khi thành lập ADIZ ở biển Hoa Đông vào tháng 11 năm ngoái, các quan chức Trung Quốc cũng thừa nhận họ có ý định lập ADIZ khác trong tương lai.
Liên quan đến biển Đông, ngày 22.2, tờ The Philippine Star dẫn lời một quan chức Philippines cho hay 4 tàu công vụ Trung Quốc đã trở lại bãi Cỏ Mây từ tuần trước. Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Manila kiểm soát. Trong một diễn biến khác, Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã hội đàm với Tham mưu trưởng lục quân Mỹ Raymond Odierno ở Bắc Kinh ngày 21.2. Trong cuộc gặp, ông Odierno tuyên bố sẽ đẩy mạnh quan hệ quân sự với Trung Quốc, cho rằng quan hệ này mạnh lên sẽ góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, theo Tân Hoa xã.
Theo TNO
Trung Quốc xử trùm xã hội đen giàu nhất nước
Đội lốt doanh nhân - nhà từ thiện, ông trùm Lưu Hán có tài sản bất chính hàng chục tỉ nhân dân tệ và chui sâu vào hệ thống chính trị tỉnh Tứ Xuyên.
Cảnh sát bắt một thành viên Tập đoàn Hán Long (trái) dưới trướng Lưu Hán (ảnh nhỏ) - Ảnh: Chụp từ clip của CCTV 13/Soundofhope.org
Ngày 20.2, giới chức Trung Quốc truy tố tỉ phú Lưu Hán, em trai của ông ta là Lưu Duy và 36 đàn em về 8 cáo buộc giết người cùng nhiều tội danh khác, theo Tân Hoa xã. Đây là vụ án hình sự lớn nhất ở Trung Quốc trong nhiều năm qua. Băng nhóm của Lưu Hán chủ yếu làm mưa làm gió ở tỉnh Tứ Xuyên, thao túng các hoạt động kinh tế và gây rối loạn an ninh công cộng. Trước khi bị bắt hồi tháng 3.2013, Lưu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hán Long, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Tứ Xuyên, làm chủ hàng chục công ty con liên quan đến điện lực, tài chính, khai thác mỏ, bất động sản... và có tài sản ước tính lên tới hàng chục tỉ nhân dân tệ. Theo tạp chí Forbes, Hán Long là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc với giá trị 3 tỉ USD và có khoảng 12.000 nhân viên. Bản thân Lưu Hán từng xếp thứ 148 trong danh sách của Forbes về những người giàu nhất Trung Quốc năm 2012 và các cư dân mạng nước này gọi ông ta là trùm tội phạm giàu nhất nước.
Vua thế giới ngầm
Vào đầu thập niên 1990, Lưu Hán và Lưu Duy mở các trung tâm đánh bạc trái phép ở thành phố Quảng Hán thuộc Tứ Xuyên và bắt đầu tuyển mộ đàn em. Đến tháng 3.1997, Lưu Hán thành lập Tập đoàn Hán Long và tổ chức một nhóm đâm thuê chém mướn cộm cán dưới danh nghĩa đội bảo vệ đồng thời sai Lưu Duy mua vũ khí, đạn dược. Khi tập đoàn tội phạm này bị triệt phá vào năm 2013, cảnh sát tịch thu 3 quả lựu đạn, 20 cây súng, 677 viên đạn và hơn 100 con dao..., theo Tân Hoa xã.
Theo "luật" của Lưu Hán, các thành viên băng nhóm không được khai có liên quan đến Tập đoàn Hán Long nếu bị bắt và bất kỳ ai tiết lộ thông tin sẽ bị "xử" cả nhà. Trong khi đó, những tay đàn em hung hãn nhất sẽ được đưa lên làm quản lý công ty, với mức lương khoảng 100.000 nhân dân tệ (hơn 345 triệu đồng)/năm. Ngoài ra, sau một vụ thanh toán đối thủ hoặc những người cản trở con đường làm ăn của mình, Lưu Hán có thể thưởng cho đàn em xe hơi Audi cùng tiền mặt lên tới 300.000 nhân dân tệ. Nhân viên bảo vệ Đường Xiên Bình từng hạ sát một người dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối về mức bồi thường giá đất của Tập đoàn Hán Long ở thành phố Miên Dương (Tứ Xuyên) vào năm 1998, khai với cảnh sát: "Tôi chẳng hề hấn gì sau đó mà còn được thưởng rất hậu hĩnh". Tàn bạo, liều lĩnh cùng đường dây quan hệ sâu rộng giúp Lưu Hán nhanh chóng thiết lập "đế chế tội phạm" ở Tứ Xuyên. Theo Tân Hoa xã, người dân sợ đến mức không dám nhắc đến tên "Lưu Hán" mà chỉ gọi tránh là "gia đình đó".
Xâm nhập chính giới
Theo Tân Hoa xã, kể từ năm 2000, băng nhóm của Lưu Hán giảm bớt sử dụng bạo lực mà dùng tiền bạc và ảnh hưởng để khống chế kinh tế địa phương, giành thế độc quyền trong nhiều ngành công nghiệp. Ông ta thường xuyên hối lộ nhiều quan chức từ địa phương đến trung ương, trói buộc họ bằng tiền bạc, người đẹp và cả ma túy. Thậm chí, tên trùm này được cho là có tiếng nói trong cả việc bổ nhiệm nhân sự chính quyền ở Tứ Xuyên. Bề ngoài, Lưu Hán tạo vỏ bọc là một doanh nhân nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho địa phương và là một nhà từ thiện hảo tâm. Ông ta từng được bầu vào Chính hiệp (tương đương Mặt trận tổ quốc - NV) cấp tỉnh trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp.
Theo Tân Hoa xã, vụ án của Lưu Hán rất phức tạp, thu hút cả sự chú ý của các lãnh đạo cấp cao ở trung ương và một số nguồn tin cho biết nhiều quan chức cũng sẽ bị điều tra về nghi ngờ có dính líu tới tập đoàn tội phạm Hán Long.
Theo TNO
Nhà giàu Trung Quốc đổ xô ra nước ngoài Giới triệu phú Trung Quốc chuyển hướng định cư sang các nước khác sau khi chương trình đầu tư - nhập cư của Canada bị xóa sổ. Hơn 95.000 người Trung Quốc đã định cư sang Canada theo chương trình đầu tư - nhập cư - Ảnh: Cbavancouver.ca Kể từ khi chính phủ Canada tuyên bố kết thúc chương trình đầu tư -...