Đại gia chân đất và “tín ngưỡng” trồng rừng
khi người ta trồng rừng để bán gỗ với ước mơ trở thành “đại gia”, ông Võ Văn Ten (ấp Phước Hội, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) lại tâm đắc với dự án trồng rừng… “để đó” của mình. Ông bảo, trồng rừng mà tính sẽ có bao nhiêu tiền từ bán gỗ thì chỉ có… vứt đi. Trồng rừng, trong suy nghĩ của ông, nó như một thứ tín ngưỡng…
Ở cái tuổi ngoài 70, ông Ten (sinh năm 1942) vẫn còn khỏe lắm, mỗi ngày ông đều chạy xe máy một vòng để xem bữa nay cánh rừng của mình có cây nào bị sâu mọt, bị trộm; hoặc có nguy cơ cháy rừng không. Cánh rừng hơn 80ha xanh um gồm các loại cây có giá trị cao như keo lai, tràm, gỗ sưa, xoan đào… với tuổi đời hơn 20 năm đứng sừng sững ở thượng nguồn hồ Dầu Tiếng như những “đứa con” mà ông “mang nặng đẻ đau” có được.
Dù không qua bất cứ trường lớp cơ khí nào nhưng lão nông Võ Văn Ten vẫn có thể sửa chữa được những hư hỏng nhỏ ở chiếc máy cày của gia đình. Ảnh: Q.H
Hồi xưa còn khó khăn, cũng muốn trồng rừng để bán gỗ và thoát nghèo. Bây giờ khi đã có được những cánh rừng tiền tỷ, nghĩ đến chuyện chặt rừng sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn nước, đến khí hậu thì tôi lại chẳng nỡ, có lẽ tôi sẽ giữ nó đến cuối đời…”. Ông Võ Văn Ten
Đại gia “bất động sản” bên hồ Dầu Tiếng
Đường vào nhà ông Ten quanh co, bụi mù len lỏi giữa những cánh đồng trồng mì (sắn) và mía bạt ngàn. Căn nhà nhỏ rộng chừng 100m2 có mái lợp tôn đã ngả màu theo năm tháng, là nơi cư ngụ của cả 3 thế hệ của gia đình ông Ten. Ít ai ngờ rằng, đây là “trụ sở chính” của một “đại gia” sở hữu hơn 200ha đất của huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Năm 1980, ông Ten đưa gia đình từ xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) về xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu để lập nghiệp. Ban đầu, gia đình ông chỉ mua được 1,2ha để trồng sắn (mì). “Khi đó gia đình tôi khó khăn lắm chú ạ, bữa cơm nấu lên có đến 8 – 9 phần là mì, đến tôi còn nuốt không trôi huống chi là lũ nhỏ.
Vì vậy, tôi luôn đau đáu suy nghĩ phải làm giàu, chí ít là phải có được cơm ăn qua ngày. Tôi và bà nhà nai lưng ra canh tác trên mảnh đất của mình, từ trồng mì, trồng xen lạc (đậu phộng)… đến làm thuê cho bà con trong vùng. Bao nhiêu tiền kiếm được, tôi chỉ chừa lại đủ tiền ăn trong gia đình, còn lại dồn tiền mua thêm đất. Có siêng năng làm việc trời sẽ không phụ công người, chú ạ” -ông Ten cười nói.
Và chuyện mua đất của ông Ten lại càng khó tin hơn. Chỉ sau 10 năm lập nghiệp ở huyện Dương Minh Châu, từ 1,2ha ban đầu, ông đã “tậu” được gần 100ha đất. Lúc này, ông dành tới hơn một nửa diện tích để trồng rừng. “Lúc đó ai cũng chê tôi dở hơi, đất đai người ta đổ xô trồng cao su thì tôi lại trồng rừng, mà lúc đó giống cây rừng như: Cây sưa, xoan đào… có giá đến mười mấy, hai mươi nghìn một cây. Không đủ tiền tôi vay vốn ngân hàng để mua giống trồng…” – ông Ten nhớ lại.
Video đang HOT
20 năm, cánh rừng của ông Ten đã lên tới hơn 70ha với những gốc sưa, xoan đào to bằng cả người ôm. Dẫu vậy, khi hỏi ông sao không chặt bán vì… gỗ đang có giá. Ông Ten trừng mắt: “Bán gì chứ, tôi chưa từng nghĩ đến…”. Rồi ông than thở, nhìn rừng bị đốt, bị chặt, nhìn núi rừng quê hương trọc lốc giữa cái nắng như thiêu như đốt của vùng đất biên giới nghèo, ngày mai của mình và cháu con sẽ ra sao. Thôi đừng có bàn đến chuyện bán rừng nữa.
Chúng tôi hỏi ông có bao nhiêu đất? Ông ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo, tôi chỉ nhớ có khoảng hơn 70ha rừng, còn đất thì chẳng rõ nữa… Cậu con trai cả của ông đang ngồi cùng, nghe hỏi mới tính toán: Gia đình em có hơn 70ha rừng, 70ha trồng mì, 40ha cao su, trên 10ha trồng mía và hơn 5ha trồng mãng cầu. Em nhớ năm ngoái ngân hàng họ xuống thẩm định là vậy.
Thế gia đình muốn vay thêm tiền ngân hàng để làm gì? – tôi hỏi. Anh con trai cười, chắc bố em lại muốn mượn để phá bớt cao su và mua giống cây trồng rừng…
74 tuổi, vẫn là đầu tàu kinh tế của gia đình
Ông Võ Văn Ten (trái) điều chỉnh hệ thống phun nước tự động cho vườn mía. Ảnh: Q.H
Ở cái tuổi ngoài 70 nhưng có lẽ bởi tính tình vui vẻ nên nhìn bề ngoài ông Ten vẫn khá trẻ. Đặc biệt, ông vẫn là “đầu tàu” kinh tế của gia đình khi những “chiến lược” trồng cây gì, con gì, chăm bón cây cối thế nào vẫn được ông hoạch định hàng ngày. Hôm nào trời nắng ráo, ông lại lẩn mẩn vác dao quắm, chạy xe thăm từng khu đất, mảnh rừng để thăm, kiểm tra xem có nguy cơ cháy rừng, hoặc chỗ nào cây sắn bị sâu bệnh, ông liền “chỉ đạo” cách khắc phục.
Ông bảo, 2 năm nay ở vùng này xảy ra tình trạng cây mì bị nhện đỏ (rầy lửa) lây lan khiến cho nhiều ha mì bị chết đứng và mất trắng. Vì vậy, khi phát hiện chỗ nào bị bệnh này, ông liền cho công nhân lao động dọn dẹp cách ly khu vực đó ra, nhổ tận gốc những cây nhiễm bệnh và những cây xung quanh đó, sau đó trực tiếp đốt đi để tránh lây lan. Song, khả năng phòng bệnh cũng chỉ được hơn 50%.
Để tránh tình trạng này, ông lên kế hoạch chỉ trồng mì 2 năm, sau đó chuyển sang trồng mía 1 năm. Quy trình cứ như vậy xoay lại nên hạn chế thấp nhất khả năng lây bệnh trên diện rộng của cây mì, ông Ten đúc kết.
Mùa hạn về, để có nước tưới tiêu cho hơn 10ha mía và hơn 5ha mãng cầu, ông cùng hai người con trai tự đi mua về mà lắp hệ thống tưới tiêu tự động cho những loại cây trồng này. Con trai ông kể, bố tôi giỏi lắm, hệ thống tưới tiêu này đều là do ông tự mày mò và thiết kế cả đấy. Tuy chưa hiện đại như người ta làm là cảm ứng tự động với thời tiết nhưng cũng chỉ cần mở van tưới là được. Vì vậy những khi trời nắng gắt nhiều ngày, chỉ cần 1 nhân công đi mở van tưới là được chứ không cần tốn nhiều nhân công để kéo ống tưới nước như trước…
Hiện tại, số tiền lãi hàng năm của gia đình ông Ten chỉ hơn 2 tỷ đồng/năm. Nếu so ra với quỹ đất mà gia đình ông có thì số tiền này chẳng là gì, thậm chí có thể nói là ông đầu tư kém hiệu quả. Thế nhưng, nếu tìm hiểu kỹ mới biết ông đang còn giữ “của để dành” với hơn 70ha rừng gỗ quý có tuổi đời trên 20 năm. Còn lại thì hơn 40ha cao su cũng đang được ông “cho vào tầm ngắm” là phá đi để trồng rừng. Ông tâm sự, tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ “thu lợi” từ cánh rừng mà mình đang sở hữu cả.
Theo Danviet
Đổ sô mua nấm giải nhiệt giá 800 ngàn/kg
Thịt dày, ăn có vị ngọt, thơm ngon giống như gan bò, có tác dụng giải nhiệt,... loại nấm gan bò được thu hái trong rừng thông - đặc sản chỉ có duy nhất vào mùa mưa ở Đà Lạt - đang được người dân Hà Nội tranh nhau đặt mua mặc dù có giá lên tới 800.000 đồng/kg.
Nấm gan bò, loại nấm đặc sản thu hái trong rừng thông hiện có giá bán cực đắt đỏ.
Bắt đầu vào mùa mưa, chị Hồ Thị Thanh Thảo ở Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội) lại tìm mối cũ để đặt hàng nấm gan bò rừng thông - đặc sản chỉ có ở Đà Lạt (Lâm Đồng) về nấu các món ăn xào, lẩu, súp cho gia đình.
Theo chị Thảo, loại nấm này rất nhiều người biết và được thưởng thức. Nấm cao khoảng 20cm, bên ngoài có màu nâu vàng, thịt dày, khi nấu lên nấm ăn có vị ngọt, thơm ngon và có tác dụng giải nhiệt cơ thể, là món ăn rất hợp vào mùa hè.
Tuy nhiên, loại nấm gan bò này hiện khá hiếm. Trước, chị phải đặt mua qua các mối bán rau sạch trong Đà Lạt với giá 500.000 đồng/kg. Song, chuyển ra đến Hà Nội nấm thường bị dập nát. Có lần nhận hàng từ Đà Lạt chuyển ra, nấm bị nát mất hơn một nửa, lại không được tươi ngon.
"Năm nay, tôi tìm được mối bán ở Hà Nội. Nấm cực tươi, 10 cái như cả 10, không bị dập nát. Nhưng, họ bán giá 800.000 đồng/kg, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đặc biệt, muốn có loại nấm gan bò được hái trong rừng thông về ăn cũng phải đặt trước ít nhất từ 7-10 ngày", chị Thảo cho hay.
Tương tự, chị Phan Thị Luyến ở Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, chị là "fan ruột" của loại nấm gan bò nên năm nào chuẩn bị vào mùa mưa ở Đà Lạt, chị cũng "đặt gạch" mối quen để gia đình có nấm ăn thường xuyên.
Chị cho hay, loại nấm này nhà chị thường đặt mua về làm súp nấm gà, xào thịt bò, nướng, nấu canh ăn thơm ngon không khác gì đặc sản nấm mối ở miền Tây. Theo đó, mỗi lần chị thường đặt mua từ 3-5kg về ăn dần.
Vào mùa mưa, người dân Đà Lạt vào rừng thông hái nấm đem về ăn hoặc bán.
"Loại nấm này chỉ mọc khi bắt đầu có những cơn mưa mùa hạ, hết mùa mưa là hết nấm. Thế nên, chị đặt mua liên tục, hết đợt này lại đặt đợt khác. Bởi trước và sau mùa mưa, có tiền triệu cũng không thể mua được loại nấm đó", chị Luyến nói.
Song, theo chị Luyến, nếu nhờ được người quen đi du lịch ở Đà Lạt tiện đường tìm mua hộ nấm gan bò thì giá sẽ rẻ, hàng tươi ngon. Còn tự mua ở Đà Lạt rồi bảo họ vận chuyển ra Hà Nội thì nấm thường hao hụt do dập nát. Trong khi đó, mua nấm này của các mối ở Hà Nội thì thường trên 800.000 đồng/kg, đắt gấp rưỡi giá nấm mua ở Đà Lạt.
Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Đức ở Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), một mối chuyên buôn đặc sản rừng thừa nhận, vào mùa này, nấm gan bò Đà Lạt đang được dân Hà thành săn mua nhiều nhất.
"Sáng nay, tôi vừa đi nhận 25kg nấm gan bò rừng thông chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội bằng đường hàng không, về chia ra các túi nhỏ nhưng cũng chỉ đủ trả cho một nửa số lượng khách đã đặt hàng trước đó. Số còn lại tiếp tục chờ đến đợt nấm sau", anh Đức chia sẻ.
Theo anh Đức, đến mùa mưa, người dân Đà Lạt thường vào rừng thông để tìm loại nấm gan bò về ăn hoặc bán cho các mối lấy buôn để họ chuyển bán cho các nhà hàng tại Đà Lạt hay TP.HCM.
Tuy nhiên, loại nấm gan bò này khá hiếm, nhất là khi người dân bản địa giờ đua nhau vào rừng khai thác khiến loại nấm ngày càng hiếm hơn. Do đó, giá cũng ngày một đắt đỏ.
Giá anh mua gom tại các mối ở Đà Lạt là nửa triệu đồng/kg. Vận chuyển ra đến Hà Nội, trừ tỷ lệ hao hụt cân nặng, tỷ lệ nấm dập nát thì giá nấm bán ra đã lên tới 800.000 đồng/kg chưa bao gồm phí ship cho khách hàng, anh cho hay.
"Đắt thế mà người dân vẫn tranh nhau đặt mua vì ai cũng muốn thưởng thức loại nấm rừng quý hiếm này", anh Đức nói. Một tuần nay, anh nhận 3 chuyến nấm từ Đà Lạt chuyển ra vẫn không đủ lượng hàng để trả cho khách đã đặt. Vậy nên, anh đang hạn chế bớt số lượng khách đặt hàng. Khách quen thân, anh cũng chỉ nhận đơn mà không chốt hứa trước bao giờ có hàng.
Theo VietNamNet
Bò tót quý hiếm chết trong rừng phòng hộ Nghệ An Tại khu vực rừng phòng hộ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, người dân đi rừng vừa phát hiện xác một con bò tót quý hiếm đang trong quá trình phân hủy. Xác con bò tót được phát hiện trong quá trình phân hủy (Ảnh: VOV) Tại hiện trường, xác một con bò tót nặng gần 1 tấn đã bị phân hủy vùng...