Dại dột lấy chồng để trả thù tình cũ
Thế là Hạnh, cô bạn tôi, kết thúc cuộc đời của một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành được bao đàn ông ngưỡng mộ bằng một cuộc hôn nhân với người đàn ông già hơn mình 12 tuổi.
Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao một cô gái như Hạnh lại chọn cho mình cuộc hôn nhân lạ như vậy. Người ta cũng chỉ biết nói &’chắc là ông này giàu có, nhiều tiền, có nhà lầu xe hơi cơ mà. Con gái bây giờ ghê lắm, cứ thấy giàu là chúng nó lao vào. Chắc là con Hạnh cũng vậy, chứ trẻ đẹp như thế sao lại đi lấy một ông già hơn mình 12 tuổi lại còn có vợ con rồi’.
Hạnh bỏ mặc ngoài tai những điều tiếng ấy. Cô đâu cần bận tâm người ta nói gì nữa, vì lúc này, lòng cô đang rối bời. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là cô sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Chắc chắn rồi, người đàn ông giàu có này sẽ cho cô đủ thứ mà cô cần, một cuộc sống giàu sang, tiền của nhiều. Chẳng phải con gái ai cũng mong ước vậy sao?
Với người ngoài, nếu họ có hỏi, Hạnh luôn trả lời vậy. Hạnh thật tình không muốn trình bày hay phân minh gì hết, giờ ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bản thân cô đã quá chán nản rồi. Có mấy ai biết, cô cưới người đàn ông này chính là vì, cô không còn niềm tin vào tình yêu nữa, cô quá hận người đàn ông ngày nào mới nói yêu cô sâu đậm nhưng chỉ sau đó đôi ba tháng, anh ta đã bỏ đi lấy vợ.
Với người ngoài, nếu họ có hỏi, Hạnh luôn trả lời vậy. Hạnh thật tình không muốn trình bày hay phân minh gì hết, giờ ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. (Ảnh minh họa)
Đó là người cô từng yêu thương hết lòng, hết dạ. Cô đã trao cả tấm thân mình cho anh ta, hai người cũng hứa hẹn ngày cưới. Thế mà sau hơn 2 năm yêu nhau, đùng một cái anh ta thay lòng, yêu một cô gái ăn chơi, sành điệu, giàu có hơn Hạnh. Nghe nói cô này còn là con của ông sếp nơi anh ta đang làm cùng. Thế nên, ngay cả khi còn yêu Hạnh, anh ta cũng tán tỉnh ve vãn cô nàng này, với ý nghĩ bắt cá hai tay. Và nếu như cô ta nhận lời yêu anh, anh sẽ từ bỏ Hạnh.
Cái ngày phũ phàng ấy cũng đã đến. Anh ta nói lời chia tay Hạnh vì yêu người con gái khác. Khi Hạnh hỏi cô ấy có gì hơn em thì anh ta sẵn sàng nói, vì cô ấy giàu hơn em. Hạnh đau khổ nhận ra, mình đã trao trái tim lầm chỗ. Cô đã quá nông nổi, quá tin vào người đàn ông bội bạc và vô liêm sỉ này. Chỉ vì anh ta không còn yêu Hạnh nữa, chỉ vì anh ta tham vàng bỏ ngãi mà khiến cho Hạnh đau khổ suốt một thời gian dài.
Hạnh cảm thấy tuyệt vọng, chán nản về người đàn ông này. Hạnh quyết định từ bỏ người mình yêu suốt mấy năm trời vì có níu kéo cũng không được. Hận người tình bỏ mình đi lấy cô gái giàu có hơn, Hạnh quyết tâm cũng tìm cho mình một người đàn ông giàu có để lấy làm chồng. Và đó, kết quả là cô đã có được người chồng giàu có, hơn mình 12 tuổi và đã từng có vợ con.
Video đang HOT
Hạnh cảm thấy tuyệt vọng, chán nản về người đàn ông này. Hạnh quyết định từ bỏ người mình yêu suốt mấy năm trời vì có níu kéo cũng không được. (Ảnh minh họa)
Quá vội vàng và hấp tấp, cuộc tình này chỉ vẻn vẹn có hơn 1 tháng, Hạnh quyết tâm trở thành phu nhân giàu có để anh ta phải trắng mắt, phải giàu hơn anh ta, để anh ta không còn khinh Hạnh nghèo mà coi thường Hạnh…
Về làm dâu nhà người ta, Hạnh bị mang tiếng đủ điều. Giá như Hạnh được chồng yêu thì không nói làm gì, đằng này, chồng cô thực sự yêu vợ nhưng lại không như cô nghĩ. Anh ta có cả chục cô bồ ngoài kia. Trước đây, thật ra vợ anh ta cũng vì quá chán cảnh chồng bồ bịch, gái gú mà không thể nào chịu được và buộc phải chia tay. Hạnh chấp nhận chuyện này, chấp nhận ly hôn, chấp nhận trở thành người đàn bà bên cạnh người chồng của mình dù biết rõ chồng gái gú.
Khi bị vợ phát hiện, anh ta còn chẳng mảy may sợ hãi, vì nghĩ mình có tiền, Hạnh cũng chỉ lấy anh ta vì tiền nên bây giờ hãy an phận làm vợ anh ta. Anh ta bảo &’sẽ chu cấp tiền cho Hạnh ăn chơi xả láng, thích tiêu gì, làm gì thì làm. Thích thế nào thì có thế nấy. Hạnh không phải băn khoăn chuyện tiền bạc, chỉ là cuộc sống riêng tư thì đừng làm phiền anh ta’.
Về làm dâu nhà người ta, Hạnh bị mang tiếng đủ điều. Giá như Hạnh được chồng yêu thì không nói làm gì, đằng này, chồng cô thực sự yêu vợ nhưng lại không như cô nghĩ. (Ảnh minh họa)
Chua chát chưa, Hạnh đau khổ nhận ra mình đã quá sai lầm khi lấy người đàn ông này. Hạnh vì thù hận mà đánh đổi cuộc đời mình, trong khi, người như cô thừa sức lấy một người đàn ông tử tế, cũng giàu có như ai và chắc hẳn sẽ tốt hơn người đã phản bội cô. Vậy mà một phút nông nổi và bồng bột, trong lúc thất tình, Hạnh đã ngã vào lòng gã đê tiện, chấp nhận làm vợ một người đàn ông không ra gì. Hai lần yêu, hai lần lầm lỡ, Hạnh đã ngộ ra nhiều điều.
Đó, kết hôn vì hận tình cũ, chán nản mà cưới chồng vì quá cay cú với người ta, thật không nên chút nào. Đừng bao giờ mang hạnh phúc của mình ra để đùa bỡn với bất cứ ai, vì đó là điều quá dại dột. Cuộc đời không thể đánh đổi dễ dàng và cũng không nên hi sinh nó vì một người đàn ông không xứng đáng. Hạnh quá đau khổ nhận ra bài học đắt giá của cuộc đời mình nhưng bây giờ có hối cũng quá muộn rồi. Hạnh đành lòng câm nín, chấp nhận cuộc sống cay đắng này, chẳng lẽ lại chia tay thì người ta cười vào mặt Hạnh ạ?
Các chị em hãy nhớ, đừng bao giờ mang hôn nhân ra đùa giỡn chỉ vì một người tình không xứng đáng trong quá khứ.
Theo Khampha
Anh hững hờ khi biết nhà tôi nghèo
Mỗi lần nói về chuyện tương lai, anh đều có một câu cửa miệng &'biết bao giờ mình mới giàu nhỉ?'.
Nghe anh nói câu đó, một phần tôi rất thông cảm cho áp lực làm giàu của anh, một phần tôi lại buồn và sợ hãi, nếu như một ngày nào đó, khi biết hoàn cảnh của gia đình tôi, liệu anh có tiếp tục yêu tôi hay không?
Tôi luôn nghĩ, anh là người đàn ông nên phải lo lắng cho tương lai, đó là điều đáng khen. Vì đàn ông mà không có trách nhiệm với gia đình thì đâu phải là đàn ông tốt. Ngày anh và tôi đến với nhau, mọi thứ còn thật tình cờ và lãng mạn. Hai đứa quen nhau qua mai mối của một người bạn, anh đem lòng yêu tôi, thương tôi. Chúng tôi cảm mến nhau cũng rất nhanh, chỉ sau vài lần gặp gỡ là đã nhắn tin, gọi điện qua lại rồi.
Thật ra, tình cảm đến nhanh không ai trách. Có những thứ tình yêu sét đánh mà khi con người ta chỉ cần nhìn thấy nhau lần đầu đã điêu đứng, nói gì tôi và anh cũng quen nhau khá lâu. Qua thời gian tìm hiểu, cả hai cảm thấy hợp nhau và bắt đầu yêu nhau. Tôi luôn dành cho anh tình cảm chân thành, và anh cũng vậy. Hai đứa gắn bó, cùng nhau vượt qua nhiều vui buồn của cuộc sống sinh viên...
Rồi anh ra trường, được hơn 1 năm đi làm, anh cũng có thu nhập dù là không quá cao. Tôi cũng đi làm, công việc nhàng nhàng không hợp với chuyên môn. Yêu nhau mấy năm mà hai đứa chưa từng công khai với gia đình, cũng chưa khi nào về nhà nhau chơi với tư cách bạn bè. Anh bảo, đợi có công việc tốt thì chúng tôi sẽ tính chuyện tương lai sau. Tôi cũng muốn về nhà anh nhưng anh không ngỏ lời thì đành thôi. Tôi rất yêu anh nên gần như hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi.
Thật ra, tình cảm đến nhanh không ai trách. Có những thứ tình yêu sét đánh mà khi con người ta chỉ cần nhìn thấy nhau lần đầu đã điêu đứng, nói gì tôi và anh cũng quen nhau khá lâu.(ảnh minh họa)
Sau khi đi làm, anh luôn nói với tôi về khát khao làm giàu của anh. Anh mơ ước làm kinh doanh, mở cửa hàng này nọ. Anh bảo, sau này có vốn liếng thì sẽ tính chuyện làm ăn lớn. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, tôi cũng đâu biết điều kiện gia đình anh ra sao mà biết ước mơ ấy có khả năng thành hiện thực hay không. Tôi bảo anh nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ, họ hàng thì anh cười không nói gì. Anh bảo, giá mà quen được ai đó giàu giàu mà họ giang tay giúp đỡ thì tốt quá. Nói vậy thì tôi hiểu, anh cũng không phải là giàu có gì. Nếu mà nhà anh giàu có thì anh đâu phải áp lực kiếm tiền như thế...
Đi làm, anh còn phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Chưa một lần về nhà nhau nên chưa ai hiểu hoàn cảnh của nhau cả. Anh hay hỏi dò tôi này kia nhưng tôi không muốn nói. Tôi phải thú nhận một điều rằng, tôi có chút ngại ngùng nếu như nói gia đình nhà tôi cực nghèo, bố mẹ tôi chẳng có gì cả. Tôi cũng không muốn mình kể lể hoàn cảnh của nhà mình, để sau này anh về thì anh sẽ rõ.
Bản thân anh nghĩ về tôi thế nào, tôi không biết chắc chắn, nhưng có vẻ, anh luôn nghĩ gia đình tôi có điều kiện. Tôi cũng ở một thành phố lớn, đi xe đẹp, ngoại hình xinh xắn, nhìn có vẻ sành điệu. So với anh thì có thể tôi xếp vào hàng những cô gái khá giả. Xe thì do chị gái tôi mua cho, còn bố mẹ tôi làm gì có điều kiện. Nhà tôi chỉ đủ tiền nuôi tôi ăn học, tôi còn phải sợ bố mẹ vất vả mà đi làm thêm, nào dám ca thán câu nào.
Bản thân anh nghĩ về tôi thế nào, tôi không biết chắc chắn, nhưng có vẻ, anh luôn nghĩ gia đình tôi có điều kiện. (Ảnh minh họa)
Khi là sinh viên, tình yêu lãng mạn, mọi thứ màu hồng, khi xác định cưới nhau, mọi thứ đều thay đổi. Anh bảo, anh chỉ lo sau này không có tiền thì chán lắm, sống mà không có tiền thì sống vô nghĩa. Nghe vẻ, áp lực làm giàu của anh quá lớn. Anh tham vọng nên mọi công việc anh cũng thử qua cả. Nói thật, đi học, mới ra trường, đi làm nhân viên bình thường thì đã nghĩ gì tới chuyện làm giàu. Cứ có công việc tạm ổn, có đồng ra đồng vào đã, nghĩ gì nhiều. Tôi cũng không muốn anh phải nghĩ nhiều nên luôn động viên anh.
Lần này, anh cũng xuôi xuôi. Anh bảo tôi tính chuyện hai đứa. Tôi đưa anh về ra mắt gia đình tôi trước, để bố mẹ tôi biết mặt anh. Ngày về nhà tôi, dường như tôi nhận ra sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt anh khi anh thấy hoàn cảnh nhà tôi. Một căn nhà cấp 4 cũ nát, vôi vữa ở tường bong ra. Anh còn không tin nổi vào mắt mình khi thấy bố mẹ tôi già yếu, lụ khụ. Tôi bảo với anh rằng, bố mẹ tôi cưới nhau muộn, sinh được các chị gái và tôi. Vì là con út trong nhà nên bố mẹ tôi chiều tôi, với lại, bố mẹ sinh tôi xong thì bố cũng ngoài 40 tuổi rồi.
Bữa cơm hôm ấy không ngon như tôi nghĩ. Anh gượng gạo trả lời những câu hỏi của bố mẹ tôi. Mẹ tôi hỏi gì anh nói ấy. Bố mẹ tôi nông dân, chân chất nên quý người lắm, chỉ mong anh thường xuyên về nhà chơi nên chào hỏi rất vồn vã. Tôi cũng vui vẻ với anh. Nhưng từ hôm đó, khi anh lên thành phố làm việc, anh bắt đầu có lối suy nghĩ khác. Anh không còn kể về ước vọng làm giàu, ước vọng xây tương lai cùng với tôi nữa. Anh đã nuôi mơ ước gì tôi cũng không hay.
Anh chê tôi nghèo sao, anh không còn yêu tôi nữa chỉ vì nhà tôi nghèo? Vậy trước giờ anh yêu tôi vì cái gì, hay vì anh nghĩ gia đình tôi giàu có qua hình thức của tôi? (ảnh minh họa)
Anh không còn quan tâm tôi nữa, cũng không hỏi han tôi như ngày trước xem tôi ăn gì, làm gì, có mệt không. Đặc biệt, anh không nhắc tới chuyện về nhà anh chơi, ra mắt bố mẹ anh. Tôi giục thì anh lảng đi, anh ờm ờ rằng còn phải chuẩn bị công việc, bận rộn rồi còn phải lo kiếm tiền, sau này nghèo ai cho.
Động một tí là anh nói tới tiền, nói tới nghèo túng này nọ làm tôi chán nản lắm rồi! Sự hờ hững của anh khiến tôi nhận ra, anh đã thay lòng. Anh không còn yêu tôi như trước nữa. Tôi bảo anh gọi điện về hỏi thăm bố mẹ tôi cho bố mẹ mừng, anh cũng bảo ngại, anh không làm được việc cỏn con như vậy thì nói làm gì đến chuyện yêu đương, có trách nhiệm với tôi cả đời? Thật sự, trái tim tôi cảm thấy tổn thương vô vàn. Chỉ có người trong cuộc mới nhận ra, thật sự anh đang thế nào, anh đang nghĩ gì và anh có ý định gì không...
Mấy ngày nay, thấy anh nhắn tin qua lại với ai đó rồi lại cười tủm tỉm. Tôi hỏi thì anh bảo, bạn học cùng ngày trước. Bạn học thì có cần nhắn tin qua lại kiểu vậy không? Tôi không tò mò điện thoại của anh nhưng tôi liếc được hình người con gái nào đó trên điện thoại của anh. Thật là buồn, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Tại sao anh lại như vậy, tại sao anh lại biến tôi thành người con gái tội nghiệp thế này?
Anh chê tôi nghèo sao, anh không còn yêu tôi nữa chỉ vì nhà tôi nghèo? Vậy trước giờ anh yêu tôi vì cái gì, hay vì anh nghĩ gia đình tôi giàu có qua hình thức của tôi? Quá thất vọng, một con người như anh cũng không thể làm người yêu, làm người chồng mà tôi nương tựa. Thôi thì đành rút lui, đành chấp nhận một cuộc chia tay âm thầm, không lời từ biệt. Và để bảo toàn &'sĩ diện' của anh, tôi tình nguyện là người ra đi...
Theo Khampha
Tôi đã quá vô tâm với vợ mình Khi cầm tờ đơn li dị trên tay, tôi mới hiểu, tội lỗi này là do tôi, có quyết định ngày hôm nay của vợ cũng chính là do tôi. Bấy lâu nay tôi vô tâm, không hiểu được vợ mình cần gì, muốn gì, có mong ước gì, chính vì vậy mà tôi đã để vợ sống cô đơn, chịu nhiều ấm...