Đặc sản xoài Tương Dương vào mùa
Xoài Tương Dương được xem là thứ quả đặc sản ở miền Tây Nghệ An. Đất này, có những cây xoài cổ thụ lớn khoảng 2 đến 3 người ôm không xuể. Còn vị của quả xoài chín ăn vào rất ngọt và có mùi thơm đặc trưng.
Hằng năm, cứ đến mùa xoài, bà con dân bản của huyện miền núi Tương Dương lại gùi từng gùi xoài mang ra chợ hoặc ra xếp dãy ở hai bên quốc lộ 7 để bán cho các du khách gần xa. Hiện nay, có cả các lái buôn từ miền xuôi lên mua rồi mang đến các tỉnh thành khác để bán. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên Tương Dương được mùa xoài.
Xoài được người dân mang ra xếp hàng dài ở hai bên quốc lộ 7 bán cho các du khách gần xa.
Những quả xoài chín vàng.
Bổ ra nhìn rất mát mắt, tỏa mùi thơm quyến rũ.
Video đang HOT
Những cây xoài cổ thụ sai trĩu quả.
Hầu hết khách hàng đều lựa chọn việc mua xoài xanh để vận chuyển đi xa và dễ bảo quản.
Ở huyện miền núi Tương Dương, Thạch Giám là xã có diện tích trồng xoài nhiều nhất. Vào những ngày này, người dân từ các bản, người mang gùi, người dùng xe đạp chở xoài ra thị trấn Hòa Bình, hay quốc lộ 7 để bán.
Là đặc sản có một không hai ở các huyện miền Tây Nghệ An nên hàng năm cứ đến mùa, thương lái từ các nơi lại đổ về để mua xoài mang đi các nơi bán.
Lên thị trấn Hòa Bình trong những ngày này, du khách dễ bắt gặp hình ảnh những chiếc xe chở đầy xoài đậu hai bên quốc lộ 7.
Hiện nay mỗi kg xoài bán tại vườn là 15000 đồng/kg.
Theo Đình Tuân (Báo Nghệ An)
Mùa hái măng rừng
Mùa măng rừng thường bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 10 dương lịch. Khi những cơn mưa đầu mùa ẩm ướt qua đi cũng là lúc những mầm măng vươn mình, nhú lên khỏi mặt đất. Đó cũng là thời điểm người dân miền núi ở Anh Sơn lên rừng hái măng.
Mỗi ngày, có hàng chục người dân tộc Thái ở xã Thọ Sơn huyện Anh Sơn cơm đùm, cơm nắm vào rừng hái măng.
Măng rừng ở Anh Sơn chủ yếu là măng tre, măng nứa, măng mét. Đây là những loại cây chịu nắng hạn tốt, mọc cheo leo trên các sườn núi.
Chị Lương Thị Qùy 52 tuổi ở xã Thọ Sơn cho biết: Để bóc được măng chúng tôi phải đi sâu vào rừng 2 đến 3 km. Việc lấy măng cũng không hề đơn giản, sau khi tìm được những cây măng, người hái phải lấy dao tách vỏ. Măng rừng là loại măng rất ngứa, vỏ mỏng nên đòi hỏi người bóc phải có nhiều kinh nghiệm.
Chị Vi Thị Hiền thôn 1 xã Thọ Sơn cho hay: Măng rừng như thứ lộc của rừng, là nguồn thu nhập ngoài nương rẫy, ruộng vườn của những gia đình đồng bào dân tộc nơi đây. Một ngày đi rừng lấy măng, những người có kinh nghiệm và chịu khó có thể lấy được 15 đến 20 kg măng rừng.
Sau khi được lấy về, măng được và con dân bản luộc ngay để giữ được độ tươi và thơm ngon. Măng tươi đầu mùa được người dân bán tại nhà với giá từ 8 đến 10 nghìn đồng/kg. Nhưng giá của dân buôn bán ở các chợ thì lên đến 20 đến 25 nghìn đồng/kg. Với dân bản nơi đây, dù công việc đi hái măng trong rừng sâu khá vất vả, nhọc nhằn nhưng cũng mang lại nguồn thu nhập khá.
Măng rừng là loại đặc sản sạch được nhiều người miền xuôi ưa chuộng
Không riêng gì ở huyện Anh Sơn mà người dân các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn của miền Tây xứ Nghệ cũng đang bước vào mùa hái măng rừng.
Theo Huyền Trang - Thái Hiền (Báo Nghệ An)
Lúng túng tiêu thụ rau an toàn Việc quy hoạch vùng rau an toàn ở Hà Nội là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, tuy nhiên, công tác quản lý, thu mua sản phẩm cho bà con xã viên đang có nhiều bất cập. Dân không bán được rau cho hợp tác xã Khi dư luận quan tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, phóng viên...