Đặc sản lạ mắt -lạ tai – lạ miệng, đặc biệt nghe tên đã thấy vui hẳn
Chắc hẳn khi đọc tên loại đặc sản này, bạn đã hiểu khi thưởng thức sẽ chẳng thấy “sầu đâu”.
Bởi mùi thơm phưng phức của thịt cá sặc nướng quyện vị ngọt béo của thịt ba chỉ rồi cùng hòa lẫn với vị đắng của lá sầu đâu thấm dần vào vị giác, dân dã, lạ miệng, lạ mắt, lạ tai mà lại rất tinh tế.
Bắt đầu từ đầu tháng 10 (Âm lịch) là những cây sầu đâu ở Châu Đốc lại thay lá, ra hoa, người dân nơi đây được mùa thu hoạch và thưởng thức món đặc sản gỏi sầu đâu khô cá sặc.
Sầu đâu là loại cây hoang dã, mọc nhiều nhất ở vùng Châu Đốc – An Giang, Hà Tiên – Kiên Giang… Nếu có dịp ghé chợ Tri Tôn (Châu Đốc – An Giang) hoặc Hà Tiên – Kiên Giang, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều bó lá và hoa sầu đâu được bán khắp chợ.
Cây sầu đâu có hoa màu trắng, lá có vị đắng. Thân cây cao và thẳng, không kén đất, dễ trồng. Lá sầu đâu có màu xanh, vị đắng, hậu ngọt, tính mát; hoa thì ít đắng hơn và thơm. Sầu đâu hay còn được gọi là “sầu đông” hoặc “cây xoan”, mọc rất nhiều ở các tỉnh như An Giang, Kiên Giang. Cần phân biệt cây sầu đâu mọc ở miền Tây và sầu đâu (sầu đông) mọc ở miền Trung. Cây mọc ở miền Trung lá màu xanh, hoa màu tím, đặc biệt lá độc không ăn được. Còn cây sầu đâu mọc ở miền Tây có hoa màu trắng xanh, lá màu xanh vị đắng nhưng chứa nhiều vị thuốc tốt.
Hằng năm, vào khoảng tháng 10 đến tháng 3 Âm lịch là thời điểm cây sầu đâu bắt đầu thay lá, ra hoa, thường được người dân mua về để trộn chung với các nguyên liệu khác như khô cá sặc, thịt ba chỉ, tôm luộc, dưa leo, xoài sống, các loại rau thơm… tạo nên món gỏi sầu đâu đặc trưng nổi tiếng chỉ có ở những vùng đất này.
Món gỏi sầu đâu được biết đến là món ăn của người Campuchia, dùng như một món rau trong bữa cơm hằng ngày. Món ăn này du nhập vào Việt Nam thông qua những gia đình người Khơ me sinh sống ven biên giới Việt Nam như ở các tỉnh như An Giang, Kiên Giang…
Video đang HOT
Người sành ăn món này cho rằng sầu đâu ngon nhất là hoa và lá non. Vì vậy để chế biến món ăn này, nguyên liệu chính là lá non và hoa sầu đâu. Do loại lá có vị rất đắng nên người dân đã biết cách tiết chế vị đắng bằng cách sau khi lặt những lá non, rửa sạch, rồi cho lá vào nồi chần qua nước sôi để giảm vị đắng (khi chần nên cho ít muối vào để giữ màu xanh của lá). Tuy nhiên, nếu muốn giữ trọn vẹn vị đắng của sầu đâu thì không cần trụng qua nước sôi, mà chỉ ướp nước đá cho lá sầu đâu được tươi giòn.
Khô cá sặc là một thành phần chính của món ăn.
Ngoài lá và hoa sầu đâu, còn có các nguyên liệu kèm theo để cho ra một đĩa gỏi sầu đâu ngon lạ như khô cá sặc nướng xé nhỏ, thịt ba chỉ luộc chín cắt miếng và dưa leo rửa sạch bàu mỏng, ớt thái mỏng để trang trí cho món thêm đẹp mắt. Sau khi nguyên liệu được chuẩn bị xong, trộn tất cả với nhau, rưới đều nước mắm ớt tỏi pha chua ngọt lên trên, rồi trộn lại thật đều một lần nữa cho gia vị thấm trước khi bày ra đĩa.
Một thành phần quan trọng làm nên vị ngon lạ cho món chính là nước mắm me chua ngọt để chấm cùng. Cho ít nước vào hỗn hợp tỏi ớt giã nhuyễn và đun đến khi vừa ấm thì cho mắm me vào dầm đến khi me tan đều, nêm thêm ít đường và nước mắm sao cho hài hòa các vị chua, cay, mặn, ngọt. Tiếp tục khuấy đều tay và đun sôi hỗn hợp cho đến khi nước chấm kẹo lại là ngon.
Món gỏi này có thể dùng kèm với cơm nóng rất ngon miệng. Gắp một miếng gỏi gồm khô cá sặc, thịt ba chỉ kẹp với dưa leo và đặc biệt là lá sầu đâu, rồi chấm với một ít nước mắm me chua ngọt, bạn sẽ cảm nhận được vị đắng thanh kết hợp vị chua của nước chấm. Người sành ăn món này cho rằng, khi ăn mới đầu có cảm giác đăng đắng ở lưỡi, nhưng khi nhai thật kỹ nuốt vào thì lại có cảm giác ngọt thanh trong cuống họng, càng ăn càng nghiện. Món ăn tuy dân dã, không cầu kỳ, nhưng lại mang đến cho người thưởng thức nhiều trải nghiệm thú vị.
Nhiều tài liệu về y dược cho biết trong vỏ, lá, quả và gỗ của cây sầu đâu đều có chất khổ vị tố (chất đắng) có tác dụng chữa giun rất tốt. Theo dược sĩ Lê Kim Phụng (Đại học Y Dược TP.HCM) thì cây sầu đâu từ lâu đã được người Ấn Độ dùng làm thuốc chống viêm, kháng khuẩn, chữa sốt rét… Riêng nước sầu đâu dùng uống để chữa viêm nha chu, viêm nướu, sâu răng, viêm khớp… Còn theo kinh nghiệm dân gian thì đọt sầu đâu có thể làm mát gan, chống giun và trị nhức mỏi.
Theo Danviet
Khách bỏ nguyên bàn tiệc đắt đỏ, chỉ để ăn món măng khô
Cuối tuần chị Loan nấu tiệc đãi bạn bè của chồng với bao nhiêu là món cầu kỳ, đắt đỏ. Thế mà khách bỏ nguyên bàn tiệc chỉ để ăn măng nứa khô, đến vịt hầm kèm cũng bị bỏ lại.
Nhiều năm gần đây, trong nhà chị Nguyễn Thanh Loan, ngụ ở Q.6, TP.HCM lúc nào cũng có sẵn măng khô.
Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi, măng trở thành món ăn thân thuộc từ thở ấu thơ. Vào mùa, bố mẹ lên đồi, chặt ít măng về có thể làm đủ thứ món từ luộc, xào, gỏi, những ngày lễ lạt đặc biệt thì thì hầm với xương, gà, vịt hoặc kho kèm với thịt, cá.
Măng nứa nhỏ, mỏng, rỗng ruột nhưng rất mềm, giòn
Loại măng ngon nhất ở quê chị là măng nứa - cây nứa mọc tự nhiên trong các đồi, núi - chứ không phải là măng tre, măng mét được trồng phổ biến ở nhiều nơi. Măng nứa mỏng, ruột rỗng nhưng ăn giòm lụm, thơm bùi, không bị khô, bị dai.
Miền Trung quê chị, măng nứa chỉ ra mần vào khoảng hai tháng cuối cuối hè, sau những trận đợt mưa lớn. Măng nứa tươi chỉ có trong một thời gian ngắn, nên vào mua thu hoạch, người dân lấy măng tươi phơi làm măng khô, có thể để dành ăn quanh năm.
Chị Loan sống xa quê nhưng không phải khắc khoải, thèm thuồng vị quê nhớ những túi măng khô mẹ gửi vào. Măng nứa khô có hương vị đặc biệt mà ai lỡ ăn một lần rồi thì hẳn không còn muốn dùng các loại măng khác.
Măng nứa khô có hương vị rất đặc biệt, chế biến được nhiều món như xào, kho, nấu canh, giỏi, nấu bún miến...
Chế biến món măng khô, công đoạn làm nhiều người uể oải nhất là ngâm, luộc cho mềm măng. Kinh nghiệm của chị Loan, mỗi lần chị ngâm khá nhiều, ngâm trong nước khoảng 2 - 3 ngày, sau đó đem luộc, đổ nước đắng, cắt bỏ phần già rồi bảo quản trong ngăn đá, khi cần chế biến là đưa ra nấu được ngay.
Có lần, chị nấu tiệc mời bạn của chồng đến nhà với rất nhiều món tây ta cầu kỳ, đắt đỏ. Nào là cá hồi, xúc xích, gà quay, thịt dê, hải sản... và có thêm món vịt nấu măng. Chị không tin nổi, mọi người bỏ nguyên bàn tiệc, gạt hết các món cầu kỳ sang hẳn một bên chỉ để ăn măng. Có người đưa chén đến lần thứ 2, thứ 3 chỉ để "cho anh thêm tí măng, khỏi vịt luôn".
Sau bữa tiệc, người nào cũng tranh thủ xin một ít măng khô đem về nhà. Trong nhà còn bao nhiêu măng, chị chia hết cho mỗi người một ít. Có người còn dặn chị, sau này bố mẹ ở quê gửi thì nhờ mua thêm.
Nhiều bạn bè của chị, thử ăn vài lần còn nhờ chị mua làm quà, gửi đi cho bố mẹ, con cái ở nước ngoài. Mấy chị đùa, tốn hành lý... cho măng quá.
Từ đợt đấy, có khách đến nhà chị chỉ cần làm mỗi món măng. Chủ nhà thì khỏe vì nấu đơn giản vô cùng, không mất nhiều công sức, cũng chẳng phải lo chế biến bị lỗi. Chỉ cần cho măng với hầm chung với thịt vịt, thị gà, cầu kỳ thì thêm ít nấm hương, rồi phi ít hành thơm, hành lá, rau răm bỏ vào. Ăn với cơm hoặc bún, miến đều ngon không ngớt.
Món ăn vùng núi mang hương vị quê không thua kém bất kỳ đặc sản nào
Măng khô còn chế biến được rất nhiều món. Hàng ngày, chị Loan thường xào măng giá, huyết, xào mỳ, miến, kho thịt, cá... Cuối tuần, trên mâm cơm nhà chị khi nào cũng có món măng. Có măng khô, nhà chị không khi nào phải dùng măng tươi bán ngoài chợ
Mẹ chồng chị ăn chay trường, thường ngày hay xào măng không với hành, chan kèm chút xì dầu, vừa ăn vừa than... thế này thì mẹ ăn hết gạo con cháu.
Dịp Tết nhất, bà toàn dặn con dâu, đừng mua quà cáp gì hết, nói bà ngoại gửi cho bà xui vài ký măng khô để về ăn Tết, về làm quà là tuyệt vời nhất.
Mùa măng năm nay, chị Loan lại í ới gọi mẹ hỏi măng phần con. Mẹ lắc đầu: "Lấy đâu ra mà măng, ở nhà còn không có mà ăn". Ngày hè năm nay, miền Trung nắng quay quắt, măng nứa quê chị không lên mầm nổi. Mẹ khắc khoải nói trong hy vọng, sau đợt mưa tới, biết đâu măng sẽ mọc dù đã cuối mùa.
Theo Dân trí
Bánh Trung thu rau câu chống ngán Lớp rau câu sần sật bên ngoài, không quá ngọt, kết hợp với trứng muối ăn lạ miệng. Nếu bạn đang bội thực với đủ loại bánh dẻo, bánh nướng truyền thống nhân thịt mỡ béo ngậy, lại thêm vị ngọt đậm thì bánh Trung thu rau câu là sự thay thế không tồi. Bánh ít được bán bởi các nhãn hiệu lớn,...