Đã yêu thương sao cứ đòi ly dị?
Qua lời giới thiệu của một người bạn, lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi cũng có cảm tình đôi chút với anh nhưng không bao giờ nghĩ sẽ thành vợ chồng theo kiểu qua mai mối như vậy.
“Tôi yêu và tin anh nhưng anh lại làm tôi buồn và đau khổ hết lần này đến lần khác” – Ảnh minh họa: từ Internet
Rồi những lần nhắn tin, điện thoại, gặp nhau trò chuyện, anh tỏ ra quan tâm đến tôi, chia sẻ với tôi khi tôi buồn. Anh nói khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ xin cha mẹ tôi cho anh cưới tôi làm vợ. Tôi yêu và thương anh nhiều lắm! Bất chấp mọi lời khuyên ngăn của gia đình, tôi đã đến với anh. Tôi tin anh sẽ làm tôi hạnh phúc và cũng tin cha mẹ tôi sẽ thương yêu anh như đã thương tôi.
Tốt nghiệp đại học, tôi được gia đình anh xin cho một công việc văn phòng gần nhà anh. Trong lúc đó cũng có nhiều nơi gọi điện thoại mời tôi làm việc và đó đúng là những công việc tôi yêu thích. Nhưng tôi từ chối tất cả vì tôi đã có anh, chỉ cần có anh là tôi hạnh phúc!
Tôi nghĩ chỉ cần tôi cố gắng làm việc chăm chỉ, làm tròn bổn phận làm vợ, yêu thương chồng và kính trọng cha mẹ chồng là được. Nhưng tôi không hề biết gia đình anh không hề thích tôi, tôi làm gì, nói gì cũng không làm hài lòng gia đình anh. Công việc của tôi cũng thường hay đi công tác, điều đó trái với ý muốn của anh. Mỗi lần tôi đi công tác hay đi làm về, dù rất mệt mỏi nhưng vẫn phải nghe những lời chỉ trích của anh.
Một lần tôi đi công tác về trễ hơn so với những lần khác, anh đã có những lời xúc phạm làm tôi đau tưởng như sắp chết. Anh cho công việc tôi làm là xấu xa, lừa dối anh, anh không hề tin tưởng tôi.
Có lẽ tôi hơi lãng mạn khi lúc nào cũng mong chồng là người hiểu và thông cảm với mình nhất, lúc nào cũng nghĩ dù tôi có sai thì chồng sẽ luôn tìm cách nói khéo trước mặt cha mẹ chồng. Nhưng thực tế trái hẳn với mong muốn ấy, anh kể với mẹ anh tất cả những gì tôi tâm sự với anh, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Từ những chuyện đó mẹ chồng tìm đủ cách chỉ trích tôi.
Tôi cũng giận chồng vì hễ có chuyện gì là anh lại đòi ly dị. Tôi nghĩ nếu đã yêu thương thật lòng thì phải tìm cách giải quyết chứ đó không phải là cách tốt nhất. Nhưng sau đó tôi lại tha thứ cho anh vì tôi biết anh yêu tôi rất nhiều, đòi ly dị là vì… anh muốn tôi hết khổ.
Rồi tôi bị đuổi khỏi nhà chồng với lý do coi thường nhà chồng, cắm sừng chồng. Tôi và anh ở trong căn nhà nhỏ ngay trước cửa nhà anh. Ở được vài tháng, gia đình chồng chửi bới tôi, thậm chí chửi cả gia đình tôi. Rồi họ đuổi tôi đi vì lo tôi sẽ tìm cách lấy phần đất ấy. Không chịu đựng được nữa, tôi định tìm nhà trọ ở và chấm dứt với chồng nhưng anh bảo sẽ đi cùng tôi. Vậy mà khi mướn nhà ở khoảng một tháng, anh lại chỉ trích tôi, cho rằng ở trọ tốn kém là do tôi.
Giờ đây tôi rất buồn và tuyệt vọng. Tôi yêu và tin anh nhưng anh lại làm tôi buồn và đau khổ hết lần này đến lần khác. Cuộc sống của tôi sắp tới chắc sẽ còn nhiều khó khăn, liệu tôi có đủ sức vượt qua, liệu tôi có sai khi chọn anh?
Theo DanTri