Đã tới lúc 1 mình
Cầm tờ thiệp cưới trên tay, Linh không khỏi chạnh lòng. Lại thêm một người bạn nữa của cô được đón nhận cái hạnh phúc của tình chồng vợ. Ngẫm tới mình, Linh thở một cái dài thượt.
Linh thuộc mẫu cô gái thành công nhất trong số những đứa con gái học cùng lớp cấp 3, lớp đại học với cô. Linh làm việc tại một công ty nước ngoài, lương tháng lên đến cả nghìn đô. Về ngoại hình, trước nay nhắc tới cô người ta vẫn phải xuýt xoa: “Người đâu mà đẹp từ chân đến đầu”. Ấy vậy mà bước sang tuổi 29, cô vẫn chưa nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông đã là người yêu của cô 9 năm nay.
Cô và Tuấn đến với nhau khi cả hai cầm tờ giấy báo đỗ đại học. Hai người học cùng lớp cấp 3, có tình ý với nhau, nhưng quyết tâm thi đỗ đại học rồi mới tiến xa hơn. Cả hai cùng trúng tuyển những trường đại học danh tiếng, điều đó như một phần thưởng xứng đáng cho Linh và Tuấn. Họ bắt đầu yêu nhau. Bạn bè vẫn thường nói “đúng là &’song hỉ lâm môn’”.
Suốt những năm tháng đại học, Linh và Tuấn yêu nhau kín đáo. Nhiều lần thấy bạn bè được người yêu đưa về nhà chơi, còn Tuấn tuyệt nhiên không thế, Linh cũng tủi thân nhiều lắm. Nhưng anh bảo: “Vội gì chứ, sau này ra trường, nhất định anh sẽ đưa em về giới thiệu với bố mẹ. Lúc đó mình ổn định rồi, tiếng nói có trọng lượng hơn”.
Ngày ra trường đến, lời hứa của Tuấn như bị chìm vào quên lãng. Hai người vẫn yêu nhau. Linh rất muốn được sự thừa nhận của gia đình Tuấn, nhưng đáp lại mong mỏi đó là sự im lặng. Là con gái, lòng tự trọng không cho phép cô gặng hỏi mãi câu: “Bao giờ anh mới đưa em về ra mắt gia đình?”. Vì thế sau ngày ra trường 1 năm, công việc của cả hai đã ổn định, Linh mới dám một lần nữa nhắc đến chuyện đó. Và lần này cô nhận được câu trả lời: “Anh là người hiểu rõ nhất tình thế của gia đình anh, hãy tin ở anh, anh tự biết thời điểm nào thích hợp nhất để nói, để giới thiệu em. Vì thế mong em đừng bao giờ làm khó anh bằng câu hỏi đó nữa”. Từ đó, Linh im lặng yêu và chờ đợi…
9 năm qua cô đợi cái “Phải lúc” đó mà lâu quá… (Ảnh minh họa)
Linh không hiểu tại sao lại thế. Lẽ nào gia đình anh không ưng cô, anh không muốn tiến tới hôn nhân với cô, hay là anh tự ti anh chưa kiếm được tiền nhiều bằng cô nên chưa muốn kết hôn? Bao nhiêu dự liệu trong đầu cô, nhưng chẳng có cái dự liệu nào tốt lành cả. Nhiều lúc Linh cũng muốn từ bỏ bởi lẽ con gái có thì, ngộ nhỡ cô cứ chờ, rồi đến một ngày nào đó anh rời xa cô, lúc đó cô bấu víu vào đâu. Nhưng tình yêu gần 9 năm qua không cho cô dũng khí để từ bỏ, nó chỉ cho cô cái can đảm đến liều lĩnh để chờ đợi.
Để rồi, Linh cứ là người yêu của Tuấn. Cùng anh tay trong tay xuất hiện trong những lần họp lớp, những buổi liên hoan, du lịch của phòng, của công ty nơi anh làm và trong những đám cưới của bạn bè anh và cả bạn bè cô. Cái cảm giác chỉ là vật trang trí trong đời của Tuấn xuất hiện trong lòng Linh. Cô là người yêu chỉ đơn giản như một người đồng hành xuất hiện cùng anh trong những lúc cần có đôi có cặp. Còn với Linh, anh chỉ như là tấm bia đỡ đạn, để thiên hạ nhìn vào biết rằng cô cũng có người yêu, để không lấy làm lạ là vì sao ở tuổi đó cô chưa lấy chồng, để người đời không phũ phàng bảo cô “ế”.
Đã bao nhiêu cái đám cưới cô và anh cùng nhau đi dự với tư cách một đôi yêu nhau. Mỗi lần gặp bạn bè họ đều hỏi: “Thế đôi này bao giờ thì cưới, lâu quá rồi còn gì?”. Linh chỉ im lặng, còn Tuấn lớn tiếng: “À, vẫn chưa phải lúc”.
9 năm qua cô đợi cái “Phải lúc” đó mà lâu quá. Với bạn bè chuyện yêu và lấy nhau của họ sao thật đơn giản, còn với cô lại xa vời đến thế? Điều cô cảm thấy thất vọng nhất là sự dửng dưng đến bạc bẽo của anh. Chẳng bao giờ anh nhắc tới chuyện kết hôn, hoặc nói dăm câu ba điều về gia đình, về những đứa con đáng yêu của hai người sau này trong tâm trạng hồ hởi, hạnh phúc. Dường như với anh những thứ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu.
Linh đã nhiều lần muốn dừng lại. Nhưng cô tự hỏi ở cái tuổi 29 này, để quên một mối tình 9 năm cô phải mất bao nhiêu thời gian và mất bao nhiêu năm nữa để cô yêu một người tiếp theo? Mất bao nhiêu nữa để lại yêu và được cầu hôn? Liệu có như mối tình này không? Thế nên cô cứ ngậm ngùi chấp nhận thân phận là một người yêu.
Video đang HOT
Hôm nay, Linh chuẩn bị đi dự cưới. Như mọi khi cô sẽ buồn đôi chút, một chút tủi thân dâng lên trong lòng. Sau đó như một thói quen, một phản xạ không điều kiện: cô bấm máy gọi cho anh. Anh và cô sẽ lại cùng tới dự như một đôi uyên ương hạnh phúc! Nhưng lần này Linh ngồi lặng trước gương: trang điểm, phục sức, rồi cô đứng lên đi một mình. Có lẽ đã tới lúc Linh cần phải làm thế, cần phải đi một mình…
Theo VNE
Không yêu thì không thể...
Vừa vào đến nhà, bỗng có người chạy ra ôm chầm lấy anh, hôn anh tớp tấp. Hơi thở gấp gáp của cô khiến anh như muốn nổ tung...
1.
Thẩm Nam chỉ có một mong muốn là được "yêu" người phụ nữ khác Hàn Tiểu Bắc, dù chỉ một lần thôi. Hôm sinh nhật lần thứ 30 của anh, Tiểu Bắc mua tặng anh một chiếc bánh sinh nhật to như cái mâm, khi thổi nến cầu nguyện, anh cũng chỉ cầu nguyện có cơ hội để thực hiện điều đó, một lần là đủ. Anh viết lời nguyện cầu đó trên máy tính rồi cẩn thận dùng mật mã khóa lại.
Thẩm Nam và Hàn Tiểu Bắc cùng chung sống đã 6 năm rồi, sống trong căn hộ tái định cư được nhà nước cấp khá đầy đủ và tiện nghi. Hai người có công việc và thu nhập ổn định. Hằng ngày anh lái xe đưa Hàn Tiểu Bắc đi làm ở một công ty máy tính truyền thông rồi mới đến cơ quan mình, buổi trưa lại gọi điện thoại nói chuyện xem ăn gì hoặc làm gì, chiều tan sở lại đón cô về nhà. Cách hai ba ngày "quan hệ" một lần, không cần ám hiệu hay những lời quyến rũ gì, chỉ cần bàn tay hay đôi môi anh phủ lên cơ thể Hàn Tiểu Bắc là cô đáp ứng anh ngay, đầy nhiệt tình hào hứng. Anh hoàn toàn thỏa mãn, nhưng chẳng biết được chính xác là từ khi nào cái khát khao được "quan với hệ" người đàn bà khác dù chỉ một lần lại len lỏi vào tâm trí anh.
Hoặc giống như một câu nói anh đã nghe thấy ở đâu đó, một trăm người đàn bà là một trăm hương vị khác nhau, không thử thì ôm hận mà chết. Hay là do thời gian sống chung với Tiểu Bắc cũng lâu rồi, mất dần những hưng phấn khám phá thủa ban đầu. Không biết tại sao, nhưng tóm lại điểu Thẩm Nam muốn làm nhất bây giờ là điều này.
2.
30 tuổi, sự nghiệp cũng đã có chút thành công, tướng mạo cũng sáng lạn. Nhiều người bảo anh trông như tài tử điện ảnh Hàn Quốc. Sau khi có ước muốn này, tâm trí anh luôn bay bổng, nhìn thấy ai cũng nghĩ tới điều đó, và anh cũng hay trêu đùa mọi người bằng những câu chuyện xoay quanh vấn đề tình dục.
Công ty anh có cô gái trẻ mới về làm việc. Cô ngồi ngay gần cabin của anh, lại hay trêu đùa anh bằng những lời nói ướt át, lúc đầu anh cũng chỉ dám mỉm cười đáp lại nhưng ngày lại ngày cô gái vẫn nửa như vô tình nửa như cố ý khiêu khích anh như vậy khiến anh càng hay suy nghĩ điều đó với cô.
Một lần cô vô tình làm rơi cái bút và cúi xuống nhặt. Anh chú ý tới sợi dây chuyền trên cổ cô, sợ dây chuyền rất dài, nó tạo thành một đường dẫn trên cái cổ cao trắng ngần của cô, ánh mắt anh cứ tiện đường mà lần theo xuống là trông thấy cái "lạch đào nguyên" lấp ló. Trong dạ anh bắt đầu bồn chồn thì chủ nhân của sợi dây chuyền ngẩng đầu lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau đầy ẩn ý vui vẻ.
Buổi trưa lúc ăn cơm văn phòng, chân cô gái cứ đẩy đẩy vào chân anh dưới gầm bàn. Tối đến, điện thoại reo, màn hình hiện ra tên người gọi là cô gái ấy, lúc đó đang ở trên cơ thể anh là Hàn Tiểu Bắc mà nhấp nhô, liếc nhìn thấy tên cô gái trên màn hình điện thoại ở kệ đầu giường càng làm anh hưng phấn, anh không nghe điện thoại, để mặc cho nó kêu đến khi anh đạt tới đỉnh hưng phấn.
Sau đó vài hôm, một buổi trưa, anh chở cô gái đến nhà nghỉ xa thành phố, lúc lái xe trên đường, cơ thể anh hào hứng tràn đầy năng lượng. Anh biết rằng một bữa tiệc đang đợi mình. Nhưng khi vào tới nhà nghỉ, vừa ngồi xuống giường thì anh nhận được tin nhắn của Hàn Tiểu Bắc: "Anh yêu, trưa nay lại ăn cơm đúng giờ như mọi khi nhé. Em yêu anh". Chỉ một câu nói đó thôi, anh cảm thấy như có ánh mắt của Tiểu Bắc đâu đây, cô gái với bầu ngực căng tròn trước mắt trở nên vô vị, anh lái xe đưa cô gái trở về. Tối đến anh hỏi Hàn Tiểu Bắc: "Nếu như một ngày anh phản bội em, em có bỏ anh không?". Tiểu Bắc nhìn thẳng vào mắt anh gật đầu một cái dứt khoát:"Tất nhiên". Anh nghe câu trả lời trong lòng đầy hoang mang, anh buông một tiếng thở dài. Suốt đêm anh ôm cô thật chặt trong lòng.
3.
Ngày trôi qua như chẳng có gì thay đổi, chỉ có Thẩm Nam tự biết trong lòng anh luôn luôn bị suy nghĩ đó làm rối lên.
Trên cần gạt mưa xe của anh có gài tờ quảng cáo về một trung tâm mát-xa tắm hơi với đủ các dịch vụ. Hình ảnh trên tờ quảng cáo lại làm lòng anh rộn lên. Anh lái xe đến đó luôn.
Khung cảnh sạch sẽ, anh chọn cho mình một cô gái có đôi mắt to và trang điểm nhẹ nhàng, đó là kiểu mà anh thích. Hai bàn tay cô gái xoa lên lưng anh, rồi giúp anh thay chiếc quần lót giấy dùng một lần, rồi cô gái khỏa thân trước mặt anh, anh ngạc nhiên là mình chưa hể có cảm hứng gì.
Cô gái chắc đã quen với cảnh này, cô quỳ xuống phục vụ anh. Gần nửa tiếng đồng hồ cơ thể anh vẫn không chút phản ứng, anh hoang mang mặc lại quần áo chỉnh tề, đi như chạy ra khỏi nơi đó. Anh lái xe lòng vòng trên đường mãi rồi vào một quán rượu, uống gần say, anh rất buồn về chuyện này. Mặc Hàn Tiểu Bắc gọi điện thoại cho anh đến mười mấy lần anh cũng không nghe máy.
Anh yêu em, một tình yêu vĩnh cửu...nhung cau chuyen tinh yeu hay
Gần 3h sáng, anh mới về, Hàn Tiểu Bắc ngồi đợi anh ở chân cầu thang chung cư, cuối tháng 9 rồi gió đêm đã lạnh mà cô mặc phong phanh, nhìn thấy anh về, cô giơ tay đấm vào ngực anh khóc như mưa: "Em tưởng anh đã xảy ra chuyện gì rồi!". Anh hôn cô, ôm cô đi từ tầng một lên tầng năm. Anh nói: "Anh xin lỗi", anh cứ nói mãi như thế.
Vào đến nhà, anh nói: "Anh không được rồi". Hàn Tiểu Bắc không hiểu anh nói gì, anh chỉ xuống dưới: "Là anh nói thằng này". Hàn Tiểu Bắc cởi giầy cho anh, bê chậu nước nóng để anh ngâm chân, cô vùi mặt vào đùi anh, nói: "Thẩm Nam, anh có biết em yêu anh đến như thế nào không". Anh có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của cô dưới đùi mình, khiến cả người anh lay chuyển. Anh ôm cô lên, đón nhận tất cả niềm hoan lạc kéo dài mãi. Anh ôm chặt cô trong lòng không khỏi thầm thắc mắc: "Sao mấy tiếng trước mình không làm được nhỉ?"
Sáng hôm sau nữa, Tiểu Bắc hỏi anh: "Một người đàn ông mà suốt 6 năm liền chỉ biết một người đàn bà thôi thì có nhàm chán không anh?". Anh giật mình suýt đâm vào đuôi xe đằng trước. Mãi sau anh mới lắc đầu, nói: "Không đâu". Hàn Tiểu Bắc chỉnh âm lượng loa trong ô-tô lên cao nhất, nhắm mắt nghe nhạc và không nói gì.
4.
Anh bắt đầu vào web khiêu dâm thường xuyên hơn, không chỉ là để tìm thỏa mãn cái khát vọng kia, mà còn để tìm câu hỏi tại sao khi đối diện với người phụ nữ khác thằng nhỏ không làm được gì? Nếu chỉ vì suy nghĩ cơ thể những người đàn bà đó không sạch sẽ mà mất đi cảm hứng thì tại sao lúc quan hệ với Tiểu Bắc lại nghĩ tới họ để đạt được hưng phấn?
Ngày tháng đối với Thẩm Nam mà nói, hình như đã loạn, tối nào anh cũng vào web khiêu dâm, có lúc những câu chữ và hình ảnh trên đó khiến anh thấy buồn nôn, nhưng nhiều lúc lại khiến dục vọng của anh hưng phấn tột độ. Ban ngày đối diện với Hàn Tiểu Bắc anh lại cảm thấy khinh bỉ chính mình. Anh bèn đưa thắc mắc đó lên diễn đàn, có người bảo anh: "Cậu vào phòng chat đi, xem mình có thể hay không".
Hàn Tiểu Bắc cũng từng nói, đa số mọi người đều cảm thấy buồn chán. Nhưng anh không thể ngờ trong phòng chat lại nhiều người buồn chán đến thế. Chỉ cần đưa ra vài câu nói, là đã rất nhiều người hỏi anh: "Anh sống ở đâu? Anh có muốn đến chỗ em không?...". Anh vốn dĩ là người đàn ông rất cẩn thận, không dám đi. Người đó lại hỏi: "Thế em đến chỗ anh nhé?". Hàn Tiểu Bắc là một cô gái rất chuẩn mực, sáng đúng 8h đi, chiều đúng 5h về nên anh không thể.
Vài hôm sau bỗng nhiên Tiểu Bắc nói với anh là công ty tổ chức đi nghỉ mấy ngày. Anh vui lắm, đưa cô đến bến xe để đi, lòng vui như mở hội, cơ hội đến rồi. Trên đường đi hai người bàn luận về vấn đề đạo đức, lần này Hàn Tiểu Bắc nửa đùa nửa thật: "Anh biết rằng, nếu không khống chế dục vọng của mình, thì hãy chọn cách an toàn nhất để làm, đó cũng chính là đạo đức". Anh cười giả đò thốt lên: "Em điên à?".
Đưa Tiểu Bắc đi rồi, anh cầu mong trời tối thật nhanh, mò vào phòng chat, chỉ nửa tiếng sau anh đã hẹn được một cô gái 10h đến chỗ anh. Anh dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng, bản thân tắm rửa sạch sẽ, chạy ra ngã tư mua một hộp bao cao su. Đúng 10h anh ra cổng chung cư đón cô gái, cô gái còn trẻ khoảng 23-24 tuổi, nói rằng tối nay cảm thấy rất buồn, muốn tìm một người đàn ông để tâm sự đêm nay. Anh hơi bối rối, đưa cô gái đi lòng vòng mấy vòng rồi mới lên cầu thang tối mò. Cô gái hỏi anh sao không bật đèn? Anh đùa: Không thích, ăn vụng thì phải đi đêm chứ! Anh đưa cô gái vào phòng.
5.
Cô gái rất nhẹ nhàng, những ngón tay mảnh dài nhanh chóng lần mở hết cúc khóa quần áo trên người anh: "Anh à, anh thấy em có đẹp không?". Cho đến tận lúc đó, anh vẫn chưa nhìn rõ mặt cô gái. Cô gái cởi bỏ trang phục của mình, anh đứng đần ra đó, cơ thể không chút phản ứng. Đúng lúc đó, anh cảm thấy nhớ Hàn Tiểu Bắc vô cùng. Cô gái khỏa thân trước mặt anh cũng không làm vơi nỗi nhớ của anh. Nỗi nhớ đó khiến anh nhìn thấy người con gái trước mặt mà lòng đau nhói. Cô gái cũng nhận ra là anh không để tâm đến mình, ấp úng hỏi anh sao không vui? Anh đáp: "Xin lỗi em, để anh đưa em về!".
Anh đưa cô gái xuống lầu, ra cửa và đón taxi trả tiền xe để cô về. Gió mát lạnh, những cơn gió đêm mùa thu luôn làm anh thấy sảng khoái, như thổi đi hết những phiền não trong lòng anh. Anh bỗng nhận ra rằng cái khát vọng ngớ ngẩn kia đã tan tành theo mây khói rồi. Anh là người đàn ông biết bổn phận của mình, một người phụ nữ nhiệt tình, một gia đình nhỏ ấm cúng, vậy là đủ cho anh rồi. Anh rút chìa khóa mở cửa căn hộ của mình, thở hắt ra một hơi thở nhẹ nhàng. Anh nghĩ, ngày mai, mình sẽ đi mua tặng Tiểu Bắc một cáo nhẫn kim cương.
Vừa vào đến nhà, bỗng có người chạy ra ôm chầm lấy anh, lần cởi hết quần áo trên người anh, đè chặt anh vào cửa, hôn anh, đó là Tiểu Bắc. Hởi thở gấp gáp của cô khiến anh không thể kiềm chế, muốn nổ tung, và ngay trên sàn phòng khách. Tiểu Bắc đang như một nữ hoàng, cô hoàn toàn dẫn dắt anh, như một con bướm tiên dập dờn. Cô nói: "Anh là của em, chỉ có thể là của em!".
6. nhung cau chuyen tinh yeu hay
Anh đã quên mất rằng Hàn Tiểu Bắc là một chuyên gia máy tính, cô phá được tất cả các mã trên máy tính của anh, đọc được tất cả nội dung chat của anh. Nên cô hiểu tất cả khát vọng của anh, biết được từng đường đi nước bước của anh, biết được lần đầu tiên anh đi mát xa xông hơi, và cũng biết được anh không thực hiện được điều đó, cô để cho anh có cơ hội đồng thời đổi mới chính mình. Cô nói: "Em biết anh không thể, vì em quá hiểu anh, anh cũng như em thôi, không yêu thì không thể làm được". Anh muốn nói với cô rằng: "Anh yêu em, từ nay về sau sẽ không còn chuyện vớ vẩn đó nữa. Anh yêu em, một tình yêu vĩnh cửu". Nhưng anh để dành đến hôm sau, sau khi anh mua nhẫn tặng cô rồi anh mới nói.
Theo VNE
Anh ơi! Em thèm được... cưới Cứ mỗi mùa cưới về, con tim em lại xốn xang và khao khát có anh trong hạnh phúc. Tiết trời sang thu với gió heo may se lạnh là khoảng thời gian dành cho những đôi tình nhân sau bao nhiêu ngày yêu nhau, tìm hiểu có được một kết thúc đẹp với đám cưới hanh phúc. Trên khắp mọi nẻo đường,...