Đã ôm hôn tôi nhưng anh không chịu ngỏ lời yêu
Anh vẫn chưa một lần ngỏ lời yêu. Tôi từng hỏi thẳng anh nghĩ thế nào, anh lảng tránh hoặc nói chuyện tình cảm không vội được.
Hình ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, anh hơn tôi 6 tuổi, quen nhau được 7 tháng. Vì tính chất công việc và khoảng cách nên chúng tôi thường tranh thủ gặp nhau sau giờ làm việc, hoặc cuối tuần đi chơi cùng nhau. Anh làm trong ngân hàng, công việc khá bận. Nhưng hễ cứ rảnh, anh lại tranh thủ sang gặp tôi dù chỉ được một tiếng là phải quay về làm việc tiếp. Đôi lúc tôi làm muộn, anh mang đồ ăn nhẹ cho tôi rồi về. Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt, chiều và rất hiểu tôi. Có những việc tôi chưa nói ra, anh đã hiểu tôi muốn gì, nghĩ gì. Vì thế, tôi rất thích anh và muốn mối quan hệ của cả hai được rõ ràng, nghiêm túc.
Nhưng đến giờ, dù đã ôm hôn nhau nhưng anh vẫn chưa một lần ngỏ lời yêu tôi. Có lần tôi hỏi thẳng anh nghĩ thế nào, anh lảng tránh hoặc nói chuyện tình cảm không vội được. Qua những chia sẻ của anh, tôi thấy anh là người sợ cam kết, sợ mất tự do nếu kết hôn. Anh dự định 2-3 năm nữa mới kết hôn vì hiện tại công việc khá bận, ngày làm 12-14 tiếng, anh đang muốn phấn đấu thăng tiến trong thời gian tới.
Tôi nghĩ anh đã có gia đình nhưng có lẽ không phải. Nhiều lần tôi bảo nhớ anh, thì 11 rưỡi đêm, anh cũng chạy sang gặp tôi dù chỉ được 30 phút. Những cuộc hẹn bất chợt như thế khiến tôi nghĩ anh không có vợ. Hơn nữa, ở cạnh anh, tôi thấy anh không thường xuyên dùng điện thoại. Hoặc 10 giờ tối mùng 2 Tết vừa rồi, anh vẫn phóng xe 20 km về quê gặp tôi để đi cà phê rồi về. Anh nói đang sống cùng bố mẹ.
Có lúc, tôi nghĩ anh chỉ lợi dụng, coi tôi là “rau” nhưng cũng không phải. Tôi từng thử tạo cơ hội cho anh, nhưng anh không làm gì thật, chỉ ôm hôn tôi. Tôi thật khó nghĩ về chuyện của anh, nếu dừng lại tôi sợ sẽ hối tiếc vì mình không dễ yêu ai đó, giờ gặp đúng người mà lại bỏ lỡ khi chưa cố gắng hết sức. Nhưng nếu tiếp tục, tôi cũng không biết anh sẽ thế nào, trong khi tôi cũng đã 25 tuổi.
Video đang HOT
Thục
Theo vnexpress.net
Cú sốc cô gái trẻ sau khi qua đêm cùng đại gia trong khách sạn
Từ hôm đưa tôi vào khách sạn, anh không còn nhắn tin hỏi thăm, quan tâm tôi như trước nữa. Tôi gọi, anh bảo bận và mất hút từ đó.
Tôi đang là sinh viên năm cuối đại học. Hơn 2 năm trước, tôi quen anh khi đi làm gia sư.
Anh là cậu của cô bé mà tôi dạy. 28 tuổi nhưng anh đã học xong thạc sĩ ở Anh và làm giám đốc ở một công ty nước ngoài. Anh đẹp trai lại nhẹ nhàng, lịch sự. Trong mắt con bé sinh viên từ quê lên thành phố học, anh rất hoàn hảo.
Gần nửa năm quen nhau, anh ngỏ lời yêu. Lúc đó, tôi đã thật hạnh phúc và không ngờ mình có thể quen một người như anh. Tôi khoe với hết bạn bè. Đứa nào cũng nói, tôi tốt phước, tương lai sẽ là một bà hoàng.
Ảnh: Thảo Nguyên.
Những lần hẹn hò, anh chở tôi trên chiếc xe hơi bóng loáng, đi ăn mấy nhà hàng sang trọng và dạo chơi ở những nơi nhiều người mơ. Anh còn nói, sẽ chu cấp tiền học phí, tiền chi tiêu hàng tháng, tôi chỉ việc tập trung học, bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ, các kỹ năng cho công việc sau này nhưng tôi từ chối.
Bạn bè nhiều đứa nói tôi dại, có đại gia chống lưng mà không biết hưởng. Tôi muốn tự mình phấn đấu cho tương lai, tiêu những đồng tiền do mình kiếm được.
Yêu nhau hơn một năm anh nhiều lần muốn hai đứa vào khách sạn. Tôi ban đầu tìm cớ bận học, đi làm thêm, làm đồ án để từ chối.
Tôi vẫn đi làm gia sư cho cháu anh, đi phát tờ rơi, làm phục vụ quán ăn để tự lo cho mình.
Năm tháng trước, anh đi tiếp đối tác nên uống chút rượu. Chạy xe đến chỗ tôi, anh nói, việc ký hợp đồng với đối tác không thành công nên rất buồn, muốn được ở bên tôi.
Trước đó, tôi thấy anh rất khác, ít nhắn tin cho tôi hơn, một vài lần tôi muốn gặp, anh bảo bận, tôi nghi ngờ. Hôm đó, tôi chấp nhận ở bên anh qua đêm, phần vì tôi muốn xem anh như thế nào. Phần khác, tôi nghĩ, vào khách sạn không hẳn là để làm 'chuyện đó'.
Cả đêm hôm đó, anh đòi hỏi ba lần. Lần thứ nhất tôi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại để tránh. Lần tứ hai tôi kêu mình đang bị ngày đèn đỏ. Lần thứ ba, tôi đã tát anh.
Anh hét vào mặt tôi: "Em vào khách sạn để làm gì. Em vào đây với anh rồi thì người ta sẽ xem em chẳng ra gì nữa".
Tôi đáp: "Em không quan trọng những điều đó, ai nói gì mặc họ. Với em, nam nữ vào khách sạn với nhau không hẳn là đểquan hệ ".
Chở tôi về ký túc xá, anh không nói một lời nào, cũng không hôn, chào tôi khi xuống xe. Tin nhắn, "Anh đã về đến nhà an toàn rồi em nhé" tôi cũng không nhận được. Tôi nghĩ anh đang giận.
Hai ngày sau, tôi gọi, nhắn tin anh không trả lời. Gặp nhau ở nhà học trò, anh xem như chưa quen biết tôi. Hỏi một vài người bạn anh, tôi được tư vấn nên cho anh thời gian. Lúc đó đang bước vào kỳ thi học kỳ và đi làm thêm, tôi chẳng còn thời gian buồn nữa.
Thi xong, đứa bạn bảo nhìn thấy anh đi cùng một chị. Vào trang cá nhân, anh đã hủy kết bạn với tôi. Lúc đó, tôi buồn, nhưng nghĩ, vậy là anh đã lộ rõ bản chất. Tôi tập quên anh bằng cách đăng ký học ngoại ngữ, đi làm thêm, gặp gỡ bạn bè.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hơn tháng nay anh quay lại, nói xin lỗi và muốn được tôi tha thứ. Anh nói, lúc đó vì tự ái nên anh mới đối xử như vậy.
Bây giờ tôi không suy nghĩ được điều gì cả. Nếu nói không còn yêu anh nữa thì không đúng. Mối tình đầu với anh làm sao tôi quên được. Nhưng liệu chấp nhận quen một người như anh sẽ thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo vietnamnet.vn
Từ ngày thăng chức, tôi nghiện cảm giác "ân ái tạm thời" Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời với những cô bồ sau khi nói dối vợ phải tăng ca. Nhưng sau đó tôi cảm thấy rất tội lỗi vì đang lôi cuộc hôn nhân của mình ra làm trò đùa. Tôi năm nay 34 tuổi và vợ 35. Chúng tôi kết hôn được 12 năm và có một cậu con trai 8...