Đà lạt – “nhà bank ký ức” cho những ngày tháng ngông cuồng
Ai đó đã nói, Đà Lạt là một “nhà bank ký ức”, là nơi lưu giữ tình yêu của rất nhiều người. Những mối tình bắt đầu, kết thúc hay đánh dấu một cột mốc mới đều có Đà Lạt là nơi đón nhận.
Ai đó đã nói, Đà Lạt là một “nhà bank ký ức”, là nơi lưu giữ tình yêu của rất nhiều người. Những mối tình bắt đầu, kết thúc hay đánh dấu một cột mốc mới đều có Đà Lạt là nơi đón nhận.
Không ngoa chút nào khi nói rằng vùng đất này sinh ra là đã dành cho những đôi tình nhân. Khung cảnh bốn mùa có đổi khác nhưng hầu như lúc nào cũng giữ nguyên vẻ thơ mộng. Ngọt ngào lắm những buổi sáng trong veo quanh bờ hồ, rồi cả những hôm chiều tà thả dốc xuống đồi thông với những tán lá vi vu nghe như đang hát khúc tình ca. Nhưng đặc trưng nhất của xứ ngàn hoa, thứ thu hút những người con của đất nước nhiệt đới ghé thăm “ốc đảo” này chính là cái se lạnh không lẫn vào đâu được. Nó làm dịu đi biết bao mệt mỏi và khiến bất cứ ai cũng muốn sát lại gần nhau, để rồi xúc cảm có cơ hội được tiến thêm một bước thăng hoa mới.
Những buổi sáng trong lành ở xứ lạnh (Nguồn: Welcome to Dalat)
Người Sài Gòn thích đất Đà Lạt, không phải vì lý do khoảng cách mà còn vì nhịp sống ở đây. Nếu như Sài Gòn muôn màu, cuộc sống náo nhiệt khiến ai cũng “ham vui” tìm đến thì ở Đà Lạt, mọi thứ đều có vẻ chậm đi vài nhịp, cũng có thể vì thế mà có không ít người nói Đà Lạt “hiền” quá, hiền và thơ quá. Chẳng trách tại sao những mối tình lại dễ dàng ghi dấu ở đây, vì khi đó ai cũng đang thả lỏng bản thân, cũng đang mở lòng để đón nhận bất cứ điều đặc biệt nào.
Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên từng nói, với Đà Lạt ai cũng là lữ khách. Có lẽ đúng là vậy, ai cũng là những vị khách từ xa đến vì nơi này cứ hiền hoà hiếu khách, cứ dang tay đón chào để cuộc sống nặng nhọc được vơi bớt đi phần nào.
Và với những lữ khách đã trót cảm mến miền đất này, chắc hẳn ai cũng có một chỗ ngồi quen thuộc ở cà phê Tùng, cũng thuộc làu câu chuyện về Khánh Ly- Trịnh Công Sơn hay nghe xuôi tai nhạc Lê Uyên Phương… Nhưng bạn biết không, để thật sự gắn kết và thấu hiểu với nơi này, trước hết bạn phải yêu đã. Có thể đó là một tình yêu hạnh phúc -Đà Lạt sẽ vẽ thêm những nấc thang cho bạn bước lên, có thể đó là một tình yêu tan vỡ – Đà Lạt sẽ xoa dịu cho bạn và thậm chí biết đâu sẽ… “đền” cho bạn một điều gì đó, để con tim bạn ấm áp hơn.
Video đang HOT
Đà Lạt sẽ xoa dịu và…đền cho bạn (Nguồn: Ngô Đồng, Ghiền Đà Lạt)
Cũng có người chưa đủ bao dung vội bảo nơi này cũ kỹ, ảm đạm nhưng nói thế thì bạn chưa hiểu hết về nơi này rồi. Với Đà Lạt, mỗi một nơi đều đầy hoài niệm. Nhà ga, xe lửa, phố cũ, chợ đêm… Từ nơi đông người tới lối thưa vắng, từ khu dân cư đến những rừng thông, thác đổ cũng đều mang trong mình một nỗi nhớ, một nét đẹp không hề bị thời gian làm lu mờ; mà thậm chí còn làm đậm nét hơn. Có thể nói ở đây, một cái ngõ nhỏ cũng thơ mộng hơn vì thiên nhiên vốn ưu ái cho nơi này với lá hoa tô điểm, khắc thêm cho sự cổ kính một chút dịu dàng.
Một góc nhỏ cũ kỹ như đường hầm xe lửa bỏ hoang cũng có thể đẹp và thơ đến thế (Nguồn: Welcome to Dalat)
Rồi cứ thế, biết bao con người bước chân đến đây, biết bao mối tình nảy nở ở đây. Có thể sâu đậm, có thể chớp nhoáng, có thể chỉ là một điều gì không đặt thành tên… Nhưng trên cả, nó là những ngày thật khác, những ngày cũ kỹ nhưng không gì đánh đổi được. Nó như ly vang mà người ta hay đặt môi lên trong góc một quán nhỏ ở thành phố sương mù này- thơm nồng rồi lan toả, hậu vị khó có thể tả thành lời nên nếu muốn chia sẻ cảm xúc chỉ có thể đơn giản mời nhau cùng thưởng thức, vì với mỗi người nó lại mang đến một hương vị riêng biệt khác.
Thế nên, mãi về sau này, khi đã trưởng thành hơn, xa xôi hơn, người ta vẫn nhắc về Đà Lạt của tuổi trẻ, của nắng quái sương mù, của mưa dần giá buốt và những cuộc nhậu, những cuộc tình, những giấc mơ ngông cuồng một thời đã qua… chỉ bấy nhiêu đã đủ để bạn biết Đà Lạt có ý nghĩa to lớn như thế nào trong ký ức mỗi con người. Và như thế, nó không chỉ là sự gắn kết những cá nhân lại với nhau mà còn là sự hồi tưởng giữa hôm qua và tận phút giây sau này.
Design: Hoài My
Theo bestie.vn
Đang sống trong nhung lụa, vợ bỗng "giũ áo ra đi"
Vì muốn lưu giữ tình yêu và những ký ức tốt đẹp nhất về người chồng yêu quý của mình, vì muốn anh ấy được hạnh phúc, không phải hối tiếc về bất cứ điều gì, tôi đã chọn cách lặng lẽ ra đi.
GMB Akash ghi theo lời kể của bà Umme Kulsum ở Ấn Độ: "Cuộc đời tôi rày đây mai đó, từ ngày này sang ngày khác, từ làng nọ đến làng kia. Mọi người gọi tôi là bà lão ăn xin Kulsum. Không ai biết tôi là ai, từ nơi nào đến, tôi cũng không có thói quen bộc bạch chuyện của riêng mình với thiên hạ. Anh là người đầu tiên tôi muốn chia sẻ chuyện này.
Tôi từng có 1 toà biệt thự, với 3 cái hồ và 4 khu vườn bao bọc xung quanh. Thỉnh thoảng, hương hoa trong vườn bay vào phòng ngào ngạt khiến tôi không thể nào chợp mắt được. Nhà tôi không khác gì một thiên đường ở hạ giới, nhất là khi chồng tôi luôn yêu thương và chiều chuộng vợ. Mỗi buổi sáng, tôi luôn tự tay nấu nướng cho chồng.
Tôi không cho các cô giup việc đụng đến các công việc bên trong ngôi nhà. Họ chỉ làm các công việc ở phía ngoài. Ngược lại, chồng tôi luôn quan tâm đến vợ. Anh không bao giờ để tôi phải mặc một chiếc sari nào quá 3 lần.
Gia đình chúng tôi từng là "thiên đường nơi hạ giới"
Tôi lấy chồng từ năm 10 tuổi, chồng tôi là người bạn duy nhất của cuộc đời tôi. Dù chúng tôi không có con nhưng anh ấy chẳng bao giờ để tôi phải cô đơn. Anh ấy là nguồn sáng, là hạnh phúc của đời tôi. Chúng tôi đã có 47 năm chung sống hạnh phúc. Tôi vui với những công việc thường nhật như: nấu ăn, làm vườn, chăm sóc nhà cửa. Chỉ những hôm chồng đi công tác xa nhà, tôi mới cảm thấy bất an và thường thức giấc giữa đêm.
Có lẽ anh ấy rất muốn được ở bên người vợ kia cùng các con của họ
Cho đến một hôm, tôi ra ngoài thăm một người giup việc của mình bị ốm. Tôi tình cờ gặp một phụ nữ đeo bộ vòng tay giống hệt với bộ vòng cưới của tôi. Người giup việc của tôi lúc đó mới nói là: chồng tôi đã bí mật có người phụ nữ khác 20 năm qua. Họ đã có 2 con gái và 1 con trai. Đêm ấy, tôi không tài nào ngủ được, tôi thức suốt đêm để nhìn khuôn mặt thân yêu của chồng và nhận ra rằng anh ấy cũng đã yêu tôi rất nhiều. Có thể mỗi ngày trôi qua, anh ấy đã nghĩ đến chuyện bỏ tôi đi. Có lẽ, mỗi dịp lễ tết, anh ấy đã mong muốn được ở bên người vợ kia cùng các con của họ. Song, anh ấy cảm thấy có lỗi khi mỗi đêm tôi vẫn choàng tay ôm ngang ngực anh ấy.
Vì muốn lưu giữ tình yêu và những ký ức tốt đẹp nhất về người chồng yêu quý của mình, vì muốn anh ấy được hạnh phúc, không phải hối tiếc về bất cứ điều gì, tôi đã chọn cách lặng lẽ ra đi. Tôi đã thuyết phuc người đầy tớ trung thành của mình tung tin đồn với mọi người rằng: tôi đã ngã xuống sông và bị nước cuốn trôi. Đổi lại, tôi sẽ cho cô ấy tất cả số nữ trang mà tôi có. Anh có biết không, anh đang nói chuyện với bà Umme Kulsum, người đã chết cách đây 20 năm. Không còn ai thương nhớ bà ấy nữa, cả tôi cũng thế.
Dù đã đi rất xa nhưng trái tim của bà Umme Kulsum vẫn thao thiết nhớ về ngôi nhà cũ với người chồng mình yêu thương
Đôi khi người ta hỏi tôi: Điều ước cuối cùng của tôi là gì, họ sẽ làm gì sau khi tôi chết đi. Tôi chưa nói điều này với ai, ngoài anh ra. Nếu một mai chồng tôi có đi tìm tôi, hãy nói với ông ấy rằng: tôi nhớ nhà, nhớ khu vườn của chúng tôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn nhớ anh ấy rất nhiều. Song, tôi không muốn tình yêu của tôi trói buộc anh ấy. Cả cuộc đời tôi không muốn gì hơn là muốn thấy anh ấy được hạnh phúc. Tôi không bao giờ hối hận về những việc tôi đã làm. Đôi khi, yêu có cũng nghĩa là chấp nhận sự ra đi".
Theo nld.com.vn
Một tuần sau đêm "mặn nồng" với gái làng chơi, tôi chết lặng khi gặp lại em nói điều này! Đám bạn khà khịa bảo tôi hèn nếu không dám qua đêm cùng em. Gã đàn ông thất bại trong sự nghiệp như tôi tức điên người nên gật đầu cái rụp để đưa em đi và có một đêm "tuyệt vời" như đám bạn tôi nói. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp em, em mặc chiếc váy ngắn ngang đùi, ôm thân,...