Đà Lạt Kẻ nhớ người quên!
Chuyện gì đến rồi cũng đến, cái gì đã qua thì chúng ta cũng nên cho qua đi, vì người yêu cũ không thể yêu lại cũng như một chiếc ly đã vỡ sẽ chẳng bao giờ liền lại được, anh nhỉ?
Đà Lạt, phố mờ sương giăng, hàng thông lặng im hát lời tình ca tha thiết. Đà Lạt , chiều tím nàng Xuân Hương long lanh ánh mắt yêu kiều diễm lệ đón ráng chiều rơi. Thành phố ngàn hoa còn quyến rũ bước chân người lữ khách bởi vô vàn cảnh đẹp khiến ai cũng quyến luyến, nhớ thương.
Đà Lạt – người ta ví đây là xứ sở của tình yêu, là nơi chất chứa những câu chuyện tình lãng mạn và bi thương gắn liền với những địa danh du lịch.
Anh biết không, ngày em bước chân đến thành phố này, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em sợ chút sương lạnh cùa Đà lạt sẽ khiến em nghĩ về Anh và khi đến nơi này em sẽ nhớ đến những kỉ niệm trước đây của chúng ta.
Em không biết nhớ đến rồi, em nên vui hay nên buồn nữa đây. Khờ dại quá phải không anh?
Người ta thường nói rằng Đà Lạt là thành phố của tình yêu nhưng cớ sao em chỉ thấy ở đấy toàn là nỗi buồn. Ở đâu đấy từng góc chợ đêm hay những bản nhạc vu vơ phát ra của cô nàng ngay góc quán café bên đường cũng khiến con người ta chợt buồn đến lạ kì.
Em thiết nghĩ, tình yêu như một món quà mà thượng đế ban tặng cho mỗi người trên cuộc đời này. Khi yêu nhau chúng ta đã từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muốn cách xa hả anh!
Video đang HOT
Anh có nghe câu chuyện tình đẹp của nàng Thảo và chàng Tâm chưa nhỉ? Anh có biết tại sao lại có đồi thông 2 mộ không? Em sẽ kể cho anh nghe nhé!
Câu chuyện tình yêu diễn ra cách đây 60 năm ấy là của cô gái Lê Thị Thảo và chàng trai Vũ Minh Tâm.
Chuyện kể rằng, Vũ Minh Tâm là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có ở xứ Gò Công, Tiền Giang. Khi Tâm 18 tuổi, ba mẹ liền ngắm cho chàng một cô gái môn đăng hộ đối. Vì còn trẻ và không muốn bị ràng buộc với người mình không có tình cảm, Vũ Minh Tâm liền lấy cớ lên Đà Lạt học để né cuộc hôn nhân.
Tại Đà Lạt, Tâm gặp Lê Thị Thảo, một sinh viên khoa văn và đem lòng yêu thương. Hai người thề non hẹn biển, nhưng gia đình Tâm phản đối và tìm mọi cách ngăn cản vì Thảo không môn đăng hộ đối. Buồn lòng, Tâm xin đi lính. Ở nhà, gia đình Tâm làm giấy báo tử giả khiến Thảo tin là thật nên rất đau lòng. Ngày ngày cô đều lên đồi thông, nơi hẹn hò của hai người, ngồi khóc. Không lâu sau, vì quá đau lòng Thảo đã quyên sinh trên đồi thông để trọn vẹn mối tình với người yêu. Gia đình liền chôn cất cô tại nơi này. Trở về từ chiến trường, biết tin người yêu đã chết, Tâm buồn bã nên quay lại trận tuyến và hy sinh. Thể theo di nguyện của chàng, người ta đưa Tâm về chôn cất bên cạnh ngôi mộ của cô gái.
Câu chuyện là thế đấy, anh có biết không, em từng ngây ngô, khờ dại nghĩ rằng em và anh rồi cũng sẽ như thế, em cũng đã từng cho rằng nếu như gia đình anh và em có ngăn cản như thế nào thì chúng ta vẫn sẽ sống chết cùng nhau để được bên nhau. Thế nhưng, cuộc đời này không phải như em nghĩ, chúng ta yêu nhau, chúng ta bị ngăn cấm, và chúng ta xa nhau…
Có nhiều lần anh nắm tay em xin lỗi và khóc rất lâu nhưng rồi em chỉ biết lặng im và chấp nhận. BIết nói gì khi anh đã muốn kết thúc tất cả, anh chọn gia đình anh, anh chọn sự nghiệp của anh…Và anh mất em.
Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau ở đâu không nhỉ? Chẳng phải là Đà lạt sao chứ, chẳng phải đây là nơi mà em và anh ước hẹn nhiều nhất sao. Nhưng giờ thì khác rồi, cái câu mà con người ta thường nói: “Chỉ nên nghe lời đàn ông nói, đừng tin lời đàn ông hứa”, thật sự rất đúng.
Đà lạt sẽ luôn trong tim em, dù gần hay xa, dù nông hay cạn!
Lần này đến với Đà lạt tâm trạng em vui hơn và thoải mái hơn những lần trước, em đã không còn suy nghĩ về anh nữa, cũng không còn tìm những hình ảnh ngày xưa của anh và em ở những nơi trước đây mà mình đã từng đi qua. Và em đã không còn mong chờ vào lời hứa của anh nữa rồi!
Mặc dù lần này anh có nhắn cho em biết rằng anh cũng đang Đà lạt, chẳng phải quá trùng hợp hay sao anh nhỉ, ông Trời lại sắp xếp chúng ta ở cùng nhau trên thành phố này một lần nữa. Nhưng rồi, quyết định cuối cùng của em là sẽ không gặp anh, vì em nghĩ rằng nay em đến Đà Lạt là để em gói gém lại tất cả và cất nó vào một nơi nào đấy và không bao giờ nhớ lại nữa! Và Em muốn chúng ta đừng thổn thức vì nhau nữa, Đà lạt đẹp lắm anh, chúng ta hãy riêng mình viết lên những câu chuyện cho mình vậy.
Đà lạt – buổi sáng sớm cùng những người bạn
Chuyện gì đến rồi cũng đến, cái gì đã qua thì chúng ta cũng nên cho qua đi, vì người yêu cũ không thể yêu lại cũng như một chiếc ly đã vỡ sẽ chẳng bao giờ liền lại được.
Đã đến lúc anh và em cùng nhìn nhau để hạnh phúc rồi anh nhỉ, Em vẫn sẽ là em, là cô bé hay cười của anh. Đà lạt ngày nào chúng ta hãy quên đi và xem đó là những kỉ niệm đẹp trong đời… Có gì quyến luyến, có gì nên thơ, trữ tình, sâu sắc khi bước chân qua mảnh đất này hả anh! Cái gì nhớ hãy nhớ, cái gì nên quên hãy quên đi, người vô tình ắt sẽ gặp người vô tâm.
Đà lạt – Kẻ nhớ người quên, Anh nhỉ!
Đà lạt – 25/4/2017
Cát An
Bắt quả tang vợ cùng với sếp trong nhà nghỉ
Sếp của em, là kẻ thứ ba xen vào tình cảm vợ chồng tôi, cũng là một người quen từ thời sinh viên của tôi nhưng không thân thiết lắm.
Cách đây 10 năm tôi gặp em, là vợ của tôi bây giờ, khi ấy tôi chỉ là một kỹ sư mới ra trường, lương làng nhàng, lại hay mơ mộng. Chúng tôi gặp nhau trong lớp học tiếng Anh. Khi đó em là nhân viên văn phòng, thu nhập nhỉnh hơn tôi, lại xinh đẹp, khéo léo nên được rất nhiều người theo đuổi.
Chúng tôi yêu nhau được hai năm thì kết hôn. Tôi cũng ra ngoài kinh doanh riêng, thu nhập cao hơn nên hai vợ chồng có cuộc sống khá phong lưu. Sếp của em, là kẻ thứ ba xen vào tình cảm vợ chồng tôi, cũng là một người quen từ thời sinh viên của tôi nhưng không thân thiết lắm. Chuyện họ ngoại tình được cô bạn cấp ba của tôi phát hiện, tôi đến và bắt tại trận ở nhà nghỉ. Sau đấy tôi vào tài khoản trên mạng của vợ đọc được vô số những lời nhắn ướt át, tình cảm của họ.
Quá chán nản tôi nói với vợ muốn ly hôn, em sẽ được phần nhiều tài sản và thậm chí quyền nuôi con, muốn nuôi tất cả hay chỉ một đứa hay không đứa nào nếu cảm thấy vướng víu thì tôi đều chấp nhận. Vợ tôi có lẽ cũng như nhiều người phụ nữ ngoại tình khác, khi bị vỡ lở mọi chuyện đã khóc lóc, cầu xin, dọa tự tử đủ kiểu. Còn khi ấy tôi chỉ biết trời đất sụp đổ, có lúc còn phóng lên cầu Long Biên muốn lao đầu xuống sông Hồng chết quách cho xong, đỡ một đời nhục nhã. Mấy người ở đấy thấy biểu hiện lạ nên ra can ngăn, khuyên nhủ.
Tiếp đấy là quãng thời gian khổ sở đến tột cùng, có lúc tôi tự huyễn hoặc mình, rằng chưa có chuyện gì xảy ra cả, hết giờ làm đi về nhà, giúp vợ làm việc nhà, đùa vui với các con; có lúc tự uống rượu, hát karaoke một mình. Khi khác tôi lại phóng ô tô thẳng lên Hà Giang cho vơi u uất. Sau đấy tôi cảm thấy không thể chịu nổi nữa nên chuyển ra khách sạn, cách nhà tầm 2 km và bắt đầu cuộc sống ly thân.
Tôi còn yêu vợ rất nhiều nhưng biết mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ được. Tôi không muốn chúng tôi phải sống tiếp trong chuỗi ngày uất hận, dày vò lẫn nhau thêm nữa mà sẽ có một cuộc ly hôn nhẹ nhàng. Cách đây mấy ngày, mẹ tôi gọi điện nói vợ bị suy nhược thần kinh, ngất xỉu, phải nhập viện, còn con gái út bị tiêu chảy cấp. Tôi dù rất căm hận vợ nhưng vẫn trở về chăm vợ chăm con. Khi nhìn thấy người vợ đầu gối tay ấp chừng ấy năm đang tiều tụy, giọt ngắn giọt dài trên giường thì những lời tuyệt tình tôi dự định sẽ nói lại không thể thốt lên được.
Tôi biết em vẫn còn nuôi hy vọng sẽ đến ngày được tôi tha thứ. Thực sự bây giờ tôi không biết làm thế nào nữa, vợ đang phải dưỡng bệnh, đoạn tuyệt với em lúc này thật quá nhẫn tâm, còn những cử chỉ quan tâm, chăm sóc có lẽ chỉ làm niềm hy vọng trong em lớn dần, rồi đến khi biết được quyết định ly hôn sẽ chỉ làm em thêm suy sụp. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo PNVN
Vợ chết điếng khi biết chồng sẵn sàng ly hôn với mình để được thành đôi với người quen Tuyết lại gần và làm rơi tấm thiệp xuống chân Mai, Mai vô tình bắt được và cô không dám tin vào mắt mình, nét chữ ấy quá quen thuộc... Từ sau một lần miễn cưỡng đưa Mai đi làm, Phong bất ngờ xung phong đưa đón vợ mỗi ngày. Điều này khiến Mai vô cùng bất ngờ bởi Phong là một người...