“Đã kiểm tra túi đâu mà cất kỹ thế!”
Lúc đầu tôi cũng không hiểu là vợ tôi đang nói với ai đó. Hóa ra nàng đang cao giọng với mẹ tôi. Tiếng nàng lanh lảng, nghe chói hết cả tai. Tôi ù đi như người đang bị nước biển mặt đổ ụp vào mắt, mũi, chui tận sâu vào trong lồng ngực…
Tôi choáng váng với tay rồi dựa vào tường. Tôi không thể nào tin được đó là lời vợ đang nói với mẹ mình. Nếu không quên chìa khóa xe phải quay lại nhà thì tôi làm sao mà tình cờ nghe được những lời nói đó. Nghe như sét đánh bên tai. “Đã kiểm tra túi đâu mà cất kỹ thế!”.
Mẹ tôi run lẩy bẩy, mở túi quần áo được gói ghém cẩn thận cho con dâu kiểm tra. Nhìn dáng mẹ nhẫn nhịn, còng lưng chờ vợ bới lục túi đồ mà anh căm giận trào nước mắt. Đó là vợ tôi, người vợ tưởng là ngoan hiền, hiếu thảo. Trước mặt tôi khi nào cũng mẹ mẹ, con con với mẹ chồng. Mẹ tôi vốn ít nói nên chỉ nghe thấy mẹ ậm ừ. Tôi cũng không để tâm lắm. Giờ thì tôi mới sáng mắt ra. Cơ sự là như thế này đây.
Không nhịn nổi tôi xô cửa vào nhà. Vợ tôi luống cuống nhìn chồng rồi đon đả: “Mẹ được về với ông mừng quá, còn không nhớ nổi là đã bỏ quà của thằng Tít vào chưa nữa. Đang phải kiểm tra xem nó ở đâu đây!”. Mẹ tôi thoáng giật mình nhìn tôi, rồi lại cặm cụi nhặt quần áo vào.
Không nói câu gì, tôi phi vội lên nhà, xếp quần áo vào vali. Chỉ quay sang nói với vợ mỗi một câu “Anh có việc bận phải đi công tác gấp, nên đưa mẹ ra bến xe rồi đi luôn”. Nói rồi, tôi xách cả túi đồ của mẹ, đi thẳng ra cửa. Mẹ tôi te tái chạy theo sau. Tôi vừa thương mẹ, vừa giận mình. Từ lâu nay sống dưới cùng mái nhà mà tôi không biết vợ trước mặt thì ngọt ngào, ngoan ngoãn với mẹ mình, sau lưng thì đối xử với mẹ như vậy.
Vợ tôi cũng thuộc loại gái có hộ khẩu ba đời ở Hà Nội đấy. Ngày lấy chồng, vợ tôi còn đùa đùa bảo tôi: “Sướng nhé, lấy vợ có luôn hộ khẩu Thủ đô”. Lúc ấy tôi cũng cho là vợ đùa. Nhưng giờ nghe giọng vợ nói với mẹ mình, tôi mới nhận ra vợ mình không đơn giản như anh nghỉ.
Không đưa mẹ ra bến xe, tôi đưa thẳng mẹ về quê. Nhà tôi ở tận miền trung nắng gió, cách Hà Nội hơn 300km. Thông thường mẹ tôi sẽ đi ô tô giường nằm về quê buổi tối, sáng sớm hôm sau là đã có mặt ở nhà. Nhưng hôm nay, tôi không thể nào để mẹ về như thế được. Tôi sẽ đưa mẹ về quê, dù đêm hôm cũng nhất định tự tôi đưa mẹ về. Tôi không thể quay lại ngôi nhà, đối mặt với bộ mặt giả dối, tráo trở của vợ được.
Cố nén bình tĩnh để lái xe trên đường mà đôi khi nước mắt tôi cứ trào ra. Bố mẹ tôi tần tảo nuôi hai anh em ăn học. Hy sinh cả đời nên đến tận bây giờ con cái thành đạt cả mà mẹ tôi còn chưa bao giờ mơ được dùng tủ lạnh, máy giặt. Cứ bảo mua cho mẹ thì mẹ lại gạt đi bảo “mẹ giặt tay quen rồi. Nhà chỉ có hai ông bà đồ ăn mua hôm nào dùng hôm đó nên tủ lạnh mà làm gì.”
Video đang HOT
Em trai tôi học xong về quê làm việc nhưng cũng không được ở gần nhà. Còn tôi thì cố bám trụ lại Hà Nội. Đến thời điểm này thì người ngoài ai cũng bảo bố mẹ tôi về già có phúc lớn. Con cái thành đạt, các cháu ngoan ngoãn khỏe mạnh.
Kể từ khi có cháu, mẹ tôi vất vả hơn. Khi thì đi chăm thằng Tít con em trai tôi, khi thì chăm cái Nấm con tôi. Nhiều lúc tôi còn đùa “ai cũng tranh dành bà nội, không khéo lại thành cãi nhau”.
Bé Nấm nhà tôi tuy có giúp việc rồi nhưng vợ tôi không yên tâm. Giao con cho người lạ ngày, nhỡ đâu người ta làm gì con mình. Thế là bà nội, bà ngoại cứ phải thay nhau trông cháu. Mẹ tôi tháng ở quê trông thằng Tít, tháng ở Hà Nội trông bé Nấm.
Hồi tôi lấy vợ, mẹ mừng lắm vì thấy vợ tôi xinh xắn lễ phép. Mẹ tíu tít khoe con dâu suốt. Thế nhưng từ khi ra đây trông cháu, mẹ ít nói hẳn.Tôi bận suốt ngày nên cũng không trò chuyện nhiều với mẹ. Chỉ có ở nhà buổi tối, nên ăn xong tôi chơi với con một lát lại quay ra làm việc. Khi Nấm đi ngủ thì mẹ cũng lên giường nằm.
Tôi tự trách mình là đã không để tâm đến mẹ nhiều. Mặc dù thỉnh thoảng tôi có nghe vợ nói “cất đồ này đi không khéo lại nó lại chạy về với thằng Tít đấy” nhưng tôi cứ cho là đùa. Bây giờ thì tôi đã rõ rồi. Hóa ra, vợ tôi sợ mẹ lấy đồ chơi của Nấm về cho thằng Tít.
Ừ thì ở quê thiếu thốn, nhưng không có đồ chơi này thì thiếu gì đồ khác để chơi. Cái Nấm ở trong nhà suốt ngày, không được ra ngoài nên mới phải mua nhiều đồ chơi. Chứ ở quê thì thằng Tít suốt ngày được tiếp xúc với thiên nhiên, với vật nuôi, với cây cối…Bao nhiêu thứ để tìm hiểu chứ có phụ thuộc vào đồ chơi đâu. Nếu cần đồ chơi thì em trai anh cũng có thể mua được chứ. Hoặc vợ anh có mua cho cháu tí đồ chơi thì cũng đâu tốn kém gì đâu. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là vợ tôi lại đối xử với mẹ mình như vậy. Càng nghĩ tôi càng run lên vì giận.
Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên vợ tôi kiểm tra túi đồ của mẹ. Bao nhiêu lần mẹ về quê là những lần vợ xông xái lục đồ. Bao nhiêu lần mẹ nén nước mắt nhặt lại quần áo gói ghém vào túi. Có lẽ lúc tôi đi lấy xe để chở mẹ là vợ tôi lại làm vậy nên tôi không hề biết. May mà hôm nay tôi đi ra khỏi nhà một đoạn mới phát hiện ra quên mất chìa khóa xe nên quay lại.
Mẹ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi không đưa mẹ ra bến xe. Tôi chỉ bảo mẹ: “Con vừa mới nhận được lệnh phải đi công tác ở quê, con chở mẹ về luôn”. Thấy tôi im lặng lái xe, mẹ cũng không nói gì. Nhưng nhìn gương mặt của tôi, chắc mẹ biết. Chỉ thấy mẹ xoa đôi tay gầy guộc lên vai tôi. “Đàn ông trong nhà, chuyện gì cũng phải bình tĩnh con ạ!”
Nghe lời mẹ nói mà mắt mũi tôi cay xè. Tôi tấp xe vào vệ đường, vai run lên…
Theo Người đưa tin
Vung dao đâm người như phim rồi bỏ trốn
Đăng cầm dao nhọn dài, nhảy lên, tay trái vung dao đâm từ trên xuống trúng lồng ngực trái của Hảo, rồi rút dao ra hét lớn "tao đâm chết mày"...
Chiều 10/9, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, di lý 2 nghi can đâm thủng ngực bạn nhậu về Đà Nẵng và thưởng nóng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận.
2 nghi can bị tạm giữ hình sự để tiếp tục làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích" là Trần Quang Đăng (18 tuổi, ngụ thôn 3) và Đoàn Văn Dư (24 tuổi, ngụ đội 18 thôn 4, cùng xã Bình Lãnh, H.Thăng Bình, Quảng Nam).
Trần Quang Đăng - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo điều tra ban đầu, lúc 20h ngày 9/9, Dư chở Đăng đến quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Linh, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, để dự sinh nhật Trần Đình Tấn (19 tuổi, ngụ đội 17 thôn 3 xã Bình Lãnh).
Đoàn Văn Dư - Ảnh: Nguyễn Tú
Có khoảng 20 người dự và đến khoảng 23h30 cùng ngày chỉ còn lại 9 người gồm Đăng, Dư, Đỗ Văn Hảo (23 tuổi, ngụ H.Thăng Bình), Lộc, Tấn, Phước (chưa rõ họ, 22 tuổi, ngụ xã Bình Lãnh) và 3 người khác có lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn.
Đăng đến bàn để vật dụng của quán lấy 1 dao nhọn dài 25 cm, thấy Hảo, Lộc đang đứng trước quán chuẩn bị ra về thì Đăng chạy đến, nhảy lên, tay trái vung dao đâm từ trên xuống trúng lồng ngực trái của Hảo.
Đăng rút dao ra mới hét: "Tao đâm chết mày", lúc đó Hảo ôm vết thương bỏ chạy về phía sông Hàn, còn Lộc hoảng hốt ôm cản Đăng và Dư lấy xe máy chở Đăng bỏ trốn.
Công an Q.Hải Châu thưởng nóng cho Đội cảnh sát hình sự quận - Ảnh: Nguyễn Tú
Hảo được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch, được y bác sĩ phẫu thuật 2 lần, hiện đã tạm thời giữ được mạng sống.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Hải Châu lập tức vào Thăng Bình (Quảng Nam) truy xét, đến trưa 10/9 đã bắt được Đăng và Dư./.
Theo Nguyễn Tú
Theo_VOV
Ca phẫu thuật tim cho bé Thanh Mai bước đầu thành công Sau hơn 6 tiếng trực tiếp phẫu thuật quả tim "lỗi nhịp" của bé Thanh Mai, nhân vật trong bài "Mẹ đưa về thì con chết mất thôi, mẹ ơi", PGS-TS Nguyễn Hữu Ước đã có những chia sẻ bước đầu với PV Dân trí với kết luận: "Ca mổ cơ bản đã giải quyết được nhiều vấn đề cho quả tim của...