Đã hai lần tôi phải xin lỗi hàng xóm vì cô con dâu nhà mình
Nhìn con dâu ấp úng mà tôi thấy xấu hổ vô cùng với người ta. Tôi phải đứng dậy cười nói rồi mong bác kia bỏ qua cho thì người ta mới chịu về. Sao con dâu lại vô ý thức và lười biếng như thế chứ!
Năm 28 tuổi, con trai tôi xin phép mẹ cho nó được lấy vợ. Người con gái nó dẫn về tuy không sắc nước hương trời nhưng cũng là công chức có việc làm ổn định và ngoan ngoãn. Tôi gật đầu đồng ý và cho tụi nó làm đám cưới ngay, tính đến nay thì tụi nó kết hôn cũng đã được ba năm.
Những ngày đầu về nhà chồng, tôi thấy mình mãn nguyện vô cùng vì con trai đã chọn được một nàng dâu hiền, biết hiếu thảo với mẹ chồng.
Chỉ có điều càng sống chung với nhau lâu, tôi nhận ra cô con dâu của mình đã vụng trong cái khoản bếp núc mà chuyện dọn dẹp nhà cửa cũng kém nốt. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vì nó đi làm suốt ngày nên không có thời gian chăm lo cho gia đình. Vả lại mình đang còn sức khỏe thì giúp tụi nó được lần nào hay lần đó. Con dâu vụng thì từ từ dạy dỗ chứ có mắng nó cũng không tiến bộ lên. Nhưng lạ thay, bao nhiêu lần tôi khuyên nhủ rồi dạy dỗ thì nó vẫn không khá hơn mà vẫn chứng nào tật ấy.
Cũng vì vấn đề này mà tôi đang phải đau đầu và hai lần muối mặt đi xin lỗi hàng xóm chỉ vì cô con dâu vô ý thức của mình.
Đầu tháng ba năm ngoái nó sinh được đứa con trai đầu lòng, tính đến giờ cũng đã hơn một năm, cháu nội cũng đã chập chững biết đi.
Những ngày đầu về nhà chồng, tôi thấy mình mãn nguyện vô cùng vì cô con dâu nhà mình. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lúc mới sinh con, biết con dâu vất vả nên việc chăm sóc tôi đều cáng đáng làm hết chỉ mong hai mẹ con nó được khỏe mạnh. Trong quá trình đó, tôi vừa làm vừa hướng dẫn cho con dâu nên học hỏi theo để lấy kinh nghiệm sau này còn sinh đứa nữa.
Tôi cứ nghĩ đã qua thời kỳ vất vả chăm con ấy, con dâu cũng phần nào hiểu hết được kỹ năng chăm sóc của một người mẹ là thế nào.
Nhưng vì bản tính lười biếng, vụng về lại ỉ lại vào mẹ chồng nên con dâu tôi đến giờ vẫn không làm được việc đó. Con trai đã hơn một tuổi nhưng lúc nào con dâu cũng cứ thích mặc bỉm cho nó vì sợ nó tè. Thằng bé thì hay bị dị ứng da nên hễ cứ mặc bỉm vào được một lúc lại mẫn đỏ rồi khóc thét lên rất tội nghiệp.
Nhiều lần tôi nhắc nhở nhưng con dâu cứ cố cãi lại. Nó bảo không mặc bỉm thì nó tè dầm ra chăn chiếu lại mất công đi giặt giũ thì mệt. Nghe con dâu nói là tôi ngã ngửa, bao nhiêu tã lót rồi chiếu chống thấm bán đầy ra đó thì tiếc gì không mua mà than thở chuyện giặt giũ chứ.
Với lại đã làm mẹ rồi mà còn ngại chuyện đó thì thiên hạ cười chê. Tôi khuyên nó nên tập thói quen cứ khoảng 30 phút lại cho con đi tiểu. Con dâu không nghe nên cứ mặc bỉm cho thằng bé cả ngày lẫn đêm và làm con khó chịu, khóc lóc.
Trưa thứ hai tuần trước, lúc đang ăn cơm thì có tiếng gõ cửa của bác gái hàng xóm. Bác ấy hằm hằm đến nhà tôi, mắng té tát cả nhà vì có nước tiểu rơi trúng đầu. Tôi thấy ngạc nhiên quá liền quay qua nhìn con dâu lại thấy mặt nó biến sắc.
Thì ra lúc con dâu đi làm về rồi bế thằng bé, đúng lúc nó buồn đi tiểu nhưng con dâu lại không đưa vào toilet mà cho con đứng ngay cạnh cửa sổ, tè xuống đó và trúng vào đầu của bác hàng xóm. Nhìn con dâu ấp úng mà tôi thấy xấu hổ vô cùng với người ta. Tôi phải đứng dậy cười nói rồi mong bác kia bỏ qua cho thì người ta mới chịu về. Sao con dâu lại vô ý thức và lười biếng như thế chứ!
Ngỡ rằng sau lần đó, con dâu sẽ rút kinh nghiệm không tái phạm nữa. Ai dè, tôi lại thêm một lần nữa muối mặt.
Sáng hôm trước, lúc chuẩn bị đi làm, tôi thấy con dâu có mang theo một túi bỉm để ra cổng bỏ thùng rác. Trông thấy mấy cái bỉm để trong túi ni lon quá mỏng nên tôi có dặn con dâu cho vào túi đen để khỏi bốc mùi và người khác nhìn cũng không ghê.
Vừa cúi đầu đi nhặt từng mảnh bỉm rơi vãi ở nhà hàng xóm mà tôi thấy tức tối và xấu hổ. (Ảnh minh họa)
Nghe nó dạ dạ vâng vâng nên tôi cũng yên tâm. Thế mà khi vợ chồng con trai mới đi làm được hơn hai tiếng, tôi đã nghe trước cổng nhà ồn ào. Ra mở cổng thì tôi mới tá hỏa là con dâu không hề cho bỉm vào túi như tôi nói. Đã thế nó vứt bừa bên cạnh thùng rác chứ không chịu bỏ vào thùng. Kết quả là mấy con chó gần nhà tha chúng đi lung tung khắp ngõ.
Tôi bị bác tổ trưởng cùng mấy ông bà khác khiển trách rất nặng nề vì tội thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Vừa cúi đầu đi nhặt từng mảnh bỉm rơi vãi ở nhà hàng xóm mà tôi thấy tức tối và xấu hổ.
Đến trưa đợi hai vợ chồng con trai về, tôi đã nói thẳng sự vô ý thức của con dâu. Vậy mà nó chỉ ú ớ xin lỗi qua loa rồi lại lên phòng, còn quay ngược giận luôn cả tôi nữa.
Thà nó vụng về hay lười biếng trong nhà chồng thì không ai biết, chứ cái kiểu vô ý thức ảnh hưởng đến hàng xóm thế này là không thể chấp nhận được. Không biết sau này, con dâu sẽ gây ra bao nhiêu chuyện mà tôi còn phải muối mặt đi xin lỗi nữa đây. Tôi không biết nên khuyên con dâu thế nào nữa cho nó hiểu bây giờ?
Theo Afamily
Tôi bất lực vì không thể 'dạy' được vợ
Cô ấy luôn tỏ ra thờ ơ với việc nhà, thậm chí còn dỗi mỗi lúc tôi bực và cằn nhằn vì vợ lười biếng.
Tôi và vợ kết hôn 4 năm, có một con gái 3 tuổi. Lương của tôi cao hơn vợ, tôi hơn vợ 3 tuổi và là một trưởng phòng của công ty kinh doanh. Về vị trí xã hội và công việc, nhìn qua cũng có thể nói vợ chồng tôi ổn. Điều khiến tôi đau đầu là công cuộc "tề gia". Nhận xét về vợ tôi một tí, không phải là tôi không biết trước, ngược lại trước lúc cưới tôi đã biết rất rõ về tính cách của vợ mình. Mặc dù là chị đầu trong một gia đình (có thể nói là bình thường, không giàu cũng chả nghèo) nhưng cô ấy khá lười biếng việc nhà. Từ đi chợ, nấu ăn cho đến giặt giũ, cô ấy làm việc một cách miễn cưỡng và thường là trong tâm thế bị ép buộc.
Ảnh minh họa
Chúng tôi đến với nhau phần nhiều vì duyên nợ chứ không hoàn toàn vì tình yêu. Vì thế, trong đầu tôi thường trực một suy nghĩ rằng mình sẽ cố gắng rất nhiều để "dạy vợ", cố gắng để thay đổi tính nết của cô ấy, những mong cuộc sống vợ chồng sẽ dễ dàng san sẻ cho nhau việc nhà. Ấy vậy mà sau 4 năm chung sống, tôi nhận ra mình đã thất bại hoàn toàn. Cô ấy còn lười biếng hơn cả lúc ở chung với bố mẹ đẻ. Tôi tin rằng mình đã sai lầm trong cách sống, trong cách "dạy vợ", và ắt hẳn còn nhiều sai lầm khác.
Kể từ ngày vợ sinh con, vì thương vợ thì ít nhưng chủ yếu là thương con, tôi chăm con còn kỹ hơn mẹ nó. Cho nên mọi chuyện trong nhà tôi gồng mình lo hết. Tôi nhận thấy mình làm việc nhà còn nhiều hơn bất kỳ người phụ nữ nào (ấy là tôi nghĩ quá lên một tí). Hệ quả là đến nay con gái tôi 3 tuổi thì theo thói quen vợ tôi đã lười càng thêm lười, đi làm về chả bao giờ động tay động chân vào việc nhà dù tôi kêu ca suốt vì quá tải công việc.
Mỗi sáng, tôi đánh thức con, làm vệ sinh cá nhân cho con, chở con đến lớp, rồi đi làm. Chiều đón con về là lao vào nấu nướng, tắm rửa cho con, sau khi ăn thì chơi với con, dạy dỗ con. Vợ tôi sau khi đi làm về chỉ mỗi việc cho con ăn, cho con đi ngủ. Cứ như vậy, tôi stress liên tục. Tôi đã cố gắng nói chuyện với vợ về việc nhà và chia sẻ công việc nhưng hoàn toàn bế tắc, cô ấy luôn tỏ ra thờ ơ với việc nhà, thậm chí còn dỗi mỗi lúc tôi bực và cằn nhằn vì vợ lười biếng. Tôi thật đúng là người chồng tồi, chẳng biết cách "dạy vợ".
Theo Lâm/Ngoisao
Gặp lại người cũ tôi thấy hối tiếc dù giờ đã có chồng con Tôi toàn nằm mơ và suy nghĩ về người ấy, khóc rất nhiều vì biết mình thật vô duyên. Tôi với anh học chung 5 năm trời, tôi một cô bé bình thường, bạn bè chỉ bảo có duyên, hiền và nhút nhát, còn anh đẹp trai kinh khủng (theo lời mọi người), hai đứa quen nhau khi chỉ mới 17 tuổi. Được...