“Đã đến lúc kinh tế Việt Nam phải tăng trưởng cao trở lại”
Trong 3 năm qua, kinh tế phục hồi là có cơ sở (GDP tăng dần từ 5,25% năm 2012 lên 5,8% năm nay). Do đó, “đã đến lúc Việt Nam phải tăng trưởng cao trở lại nhưng phải có quyết sách đúng đắn”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.
Quốc hội dành 1,5 ngày thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế – xã hội. Ảnh: Việt Hưng
Đánh giá về tình hình kinh tế của đất nước trong phiên thảo luận kinh tế – xã hội và nhiệm vụ năm 2015 sáng nay, đại biểu Nguyễn Cao Sơn (đoàn Hòa Bình) cho rằng, báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng trình bày tại phiên khai mạc Quốc hội kỳ họp thứ VIII đã đánh giá khá đầy đủ tình hình của đất nước.
Theo đó, tình hình có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tựu. Tuy nhiên nền kinh tế còn nhiều thách thức. Nhiều cử tri cho rằng Chính phủ cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Đồng tình với những giải pháp của Chính phủ, đại biểu Nguyễn Cao Sơn kiến nghị Chính phủ kiểm soát tốt nợ công, nợ nước ngoài, kiên trì mục tiêu kiềm chế lạm phát, duy trì phát triển bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng; điều hành linh hoạt, thận trọng giá các mặt hàng thiết yếu…
Theo đề nghị của đại biểu Nguyễn Cao Sơn: Quốc hội, Chính phủ tiếp tục kiểm soát nợ công và nợ nước ngoài; kiên trì thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.
Ngoài ra, Chính phủ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; các bộ ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng, đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo lưu thông dòng vốn trong kinh tế cũng như việc điều hành linh hoạt thận trọng giá các mặt hàng thiết yếu thúc đẩy tang trưởng kinh tế ở mức hợp lý ổn định kinh tế vĩ mô.
Đại biểu Trương Minh Hoàng (đoàn Cà Mau) cũng đồng tình cao với báo cáo của Chính phủ nhưng nhấn mạnh đến sự yếu kém, sự chuyển biến chậm chạm của một số lĩnh vực như phát triển chưa vững chắc, thủ tục hành chính còn nhiều vướng mắc, tái cơ cấu quá chậm…. Do đó, đại biểu đại biểu đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu giải pháp tăng mạnh hơn nữa tổng vốn xã hội, nghiên cứu kỹ phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2015, dồn sức cho công trình lớn còn dở dang có tác động tích cực đến sự phát triển…
Video đang HOT
Dù đánh giá kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (đoàn TPHCM) lưu ý, khi nói chuyển biến trên hầu hết các ngành, lịch vực thì cần thận trọng để tránh sự chủ quan. Giữa báo cáo và tình hình thực tế 9 tháng qua còn khoảng cách lớn và báo cáo của Chính phủ ít đề cập hạn chế, yếu kém mà nhân dân bức xúc, hay vì sao dẫn tới tình hình như thế, đại biểu cho rằng, báo cáo cần đề cập đầy đủ hơn trong những lần sau.
Đặt câu hỏi vì sao ngân sách căng thẳng đến nỗi không có tiền tăng lương, đại biểu nhấn mạnh: “Không có nguồn tăng lương theo lộ trình nhưng không thấy báo cáo rõ, rồi nợ công báo cáo còn đơn giản, Chính phủ cần báo cáo đầy đủ, minh bạch để cả nước cùng lo liệu”.
Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) cũng bày tỏ đồng tình với báo cáo nhưng nhấn mạnh việc dư luận chưa thực sự yên tâm khi kinh tế phục hồi, tái cơ cấu còn chậm so với yêu cầu phát triển. Cùng với đó là việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược chưa đạt như mong muốn, khả năng hấp thu vốn của nền kinh tế còn yếu, việc làm là sức ép lớn…
Trước những tồn tại của nền kinh tế, đại biểu Phong đề nghị Chính phủ tập trung giải quyết xử lý bất cập sau cho năm 2015. Theo đại biểu, nợ công hiện đang là 60,3% GDP, so với bản đồ nợ công thế giới, ta đang ở mức trung bình; vấn đề đáng lo là khả năng tích lũy còn thấp, cơ cấu chi chưa thật tốt (67% chi thường xuyên, 33% chi đầu tư phát triển), trả nợ thực sự chưa ổn.
Đánh giá về khả năng phục hồi của nền kinh tế, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) nhấn mạnh tới những rủi ro co thể gặp khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nhất ASEAN hiện nay (154%). Ông Ngân nói: “Kinh tế các nước, ngay cả khu vực ASEAN thì độ mở của họ cũng ở mức vừa phải. Kinh tế thế giới hiện nay diễn biến rất khó lường, tình hình chính trị phức tạp, chiến tranh giữa các khu vực đã diễn ra, nên nếu chúng ta mở quá lớn mà không có khả năng tự chủ được thì dẫn đế sự lệ thuộc, lệ thuộc cả diễn biến kinh tế thế giới nếu có vấn đề thì xuất khẩu của chúng ta cũng sẽ có vấn đề”.
Cũng theo nhận định của đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM), trong 3 năm qua, kinh tế phục hồi là có cơ sở (GDP tăng dần từ 5,25% năm 2012 lên 5,8% năm nay). Tuy nhiên, nếu so sánh với tăng trưởng tiềm năng và mức thực hiện giai đoạn trước, kết quả đạt được còn khiêm tốn. Do đó, “đã đến lúc Việt Nam phải tăng trưởng cao trở lại nhưng phải có quyết sách đúng đắn”, ông Ngân nhấn mạnh.
Nguyễn Hiền
Theo Dantri
Quyết định đúng đắn khi không còn duyên nợ
Trước kia tôi đã yêu anh chàng nhân viên cấp dưới của mình, sau đó vì không muốn ảnh hưởng đến việc thăng tiến của tôi nên anh đã chủ động xin nghỉ việc, mở một cửa hàng thời trang.
ảnh minh họa
Nhưng rồi chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, chúng tôi đã chia tay. Tuy bây giờ tôi đã kết hôn và có con, nhưng hình ảnh của anh vẫn chiếm một góc trong trái tim tôi nhưng anh luôn biệt vô âm tín...
Một tháng trước anh đột ngột nhắn tin cho tôi. Tôi cũng không sao anh có số điện thoại, thế nhưng anh đã tìm được tôi và không để tôi có cơ hội trốn tránh anh.
Mỗi lần nhắn tin qua lại với anh tôi đều có cảm giác lo sợ, bởi vì tôi không muốn mất chồng-người luôn yêu thương tôi. Vì vậy tôi quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện với tình cũ.
Thế nhưng vợ chồng tôi làm việc ở hai thành phố khác nhau, cả năm sống xa nhau, vì thế không tránh khỏi có những lúc tình cảm và tư tưởng bị dao động. Và những lúc như vậy tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến những kỷ niệm trước kia chúng tôi từng có. Xa chồng, một mình đơn lẻ trong đêm khuya vắng, những ký ức hạnh phúc ngày xưa với người cũ như làn hơi ấm cứ ngấm dần vào cơ thể tôi, len lỏi vào trái tim tôi.
Ngày ấy, tôi phải lòng anh-một nhân viên cấp dưới có dáng vẻ thư sinh và đôi mắt đẹp luôn làm tôi say đắm. Rồi chúng tôi yêu nhau cũng giống như bao cuộc tình khác, chúng tôi đã thuộc về nhau trong niềm si mê lấn át mọi lý trí. Tình yêu làm cho tất cả những người đang yêu đều chìm đắm trong giấc mơ về một gia đình nhỏ và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Anh quyết định nghỉ việc, còn tôi vẫn tiếp tục làm việc tại công ty. Tôi hiểu suy nghĩ của anh, đối với một người đàn ông mà nói, làm nhân viên dưới quyền của bạn gái mình chắc chắn họ sẽ không cảm thấy thoải mái. Vì quyết định sẽ ở bên nhau mãi mãi, chúng tôi quyết định cùng chung vốn mở cửa hàng để anh quản lý kinh doanh.
Có một lần sau khi tan sở, tôi đến thẳng cửa hàng tìm anh, nhìn thấy trong cửa hàng có một cô gái trang điểm rất lộng lẫy xinh đẹp, tôi đã từng gặp cô gái này, đó chính là bà chủ cửa hàng spa ở bên cạnh, lúc đó tôi có một cảm giác rất lạ, cô ấy nhìn thấy tôi liền hỏi: "Chị đến tìm anh Thức à, anh Thức đã chuyển nhượng lại cửa hàng này cho tôi rồi, bây giờ tôi là chủ của cửa hàng này! Chị hãy chọn vài bộ quần áo đi, tôi sẽ tặng chị!"
Thật ra hôm đó là ngày sinh nhật của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau sẽ cùng đi ăn. Do tôi về sớm hơn thường lệ nên mới đến cửa hàng tìm anh, muốn anh bất ngờ, nhưng thật không ngờ sự việc lại diễn ra như thế. Sau đó, tôi gọi điện cho anh, điện thoại tắt máy. Tôi gọi điện cho một người bạn thân của anh, người bạn đó cũng không biết gì, tôi vô cùng tức giận liền tắt điện thoại và về nhà.
Cuối tuần đó gia đình tôi có việc phải đi Sài Gòn, vì vẫn rất giận nên tôi liền đi cùng mọi người mà không nói cho anh biết. Một tháng sau tôi về, khi đến cửa hàng tìm anh thì cửa hàng đã đóng cửa, cửa hàng spa bên cạnh cũng đã chuyển đi từ bao giờ. Tôi hỏi mọi người quanh đó, họ đều nói không biết, có người thì nói anh đã bỏ đi cùng với bà chủ cửa hàng spa rồi, lúc đó tôi hoàn toàn suy sụp. Trời đất như quay cuồng trước mắt tôi, tôi cũng không biết mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào nữa.
Sau đó, khi tôi ra viện, người bạn thân của anh đến nhà nói với tôi sự thật: Trước hôm đó, anh đặt mấy bộ quần áo từ Hồng Kông tặng tôi. Anh nói với bạn để tôi mặc khi tổ chức lễ dạm ngõ và ăn hỏi. Vì quá vội nên anh để quên ở nhà nên quay về lấy và phải nhờ bà chủ cửa hàng spa bên cạnh trông hộ cửa hàng. Không ngờ là đúng lúc đó tôi lại đến cửa hàng tìm anh và bà chủ cửa hàng spa kia lại nói ra những lời đó. Thật ra những gì cô ta nói đều đúng, Thức đã chuyển nhượng lại cửa hàng cho cô ta để mở một cửa hàng khác quy mô lớn hơn, vì muốn dành cho tôi một niềm vui bất ngờ nên anh không nói gì với tôi. Nhưng thật không ngờ sự việc lại đi xa đến mức này. Tạo hóa thật quá trớ trêu!
Khi hiểu rõ chân tướng sự việc tôi chỉ còn biết khóc, trong trái tim tôi anh giống như là đường chân trời, thật gần mà cũng rất xa. Khi tôi đi Sài Gòn thì anh cũng biệt vô âm tín, sau đó không ai gặp lại anh nữa.
Sự hiểu lầm này là một cú sốc lớn đối với tôi, tôi đã chờ đợi anh rất nhiều năm sau đó, nhưng đều không nhận được tin tức gì của anh, tuổi xuân của tôi cứ thế trôi đi không quay trở lại, tôi đã 30 tuổi, đã đến lúc phải lập gia đình, thế là tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ.
Anh trở thành bí mật của riêng tôi, giống như việc lưu giữ một bức ảnh cũ kẹp trong quyển nhật ký của một thời thiếu nữ. Thi thoảng tôi sẽ nhớ đến bức ảnh này, bởi vì nó lưu giữ cả một thời tuổi trẻ tươi đẹp của tôi.
Thế nhưng khi những tin nhắn của anh quay trở lại, nó giống như con bướm nhỏ len lỏi vào trong trái tim tôi. Tôi vẫn bị luồng không khí từ đôi cánh của nó làm cho gục đổ, suy nghĩ trong tôi hỗn loạn. Lúc đó tôi mới hiểu có những nỗi cô đơn ngấm sâu vào tận xương tủy.
Thì ra hình bóng anh vẫn mãi trong trái tim tôi, tôi mong được gặp anh nhưng cũng lại sợ gặp anh. Vậy mà giờ đây anh lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi!
Thật lạ hôm gặp anh, tôi không nói được lời nào. Khi ấy, tôi có cảm giác tất cả những tình cảm trước kia giữa chúng tôi đã hoàn toàn tan biến như mấy khói. Khi tiễn anh, tôi như lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng, một khung cảnh, một sự thay đổi và từ bỏ âm thầm lặng lẽ. Có những con đường chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể quay lại. Có những chuyện chỉ có thể nhớ lại mà không thể phân tích cụ thể rõ ràng, xòe lòng bàn tay ra là những đường chỉ tay, chỉ khi bàn tay nắm chặt lại thì những đường chỉ tay này mới tồn tại mãi mãi. Điều mà tôi cần nắm giữ chính là bàn tay ấm áp của chồng tôi.
Trong thế giới tình cảm không có ai là vị cứu tinh của ai mà mỗi chúng ta sẽ đều phải tự chịu trách nhiệm và trả giá bằng những tổn thương cho chính tình cảm của mình. Cho dù nỗi đau đó có lớn thế nào chúng ta cũng không thể trách móc ai.
Tôi không thể đi ngược lại thời gian để tự do sống với những tình cảm cũ của mình. Tình yêu của chúng tôi đã kết thúc, giờ chỉ còn lại dư âm, chỉ còn lại những mảnh vụn của ký ức không sao có thể chắp nối lại. Với tôi lúc này, tình cảm ấy chỉ nên cất giữ trong một góc trái tim.
Theo VNE
Gái trẻ "phát sốt" vì chuyện tình già Yêu một người hơn nhiều tuổi, không địa vị, không tiền bạc nhưng chị vẫn quyết yêu tới cùng. Mỗi khi nhìn thấy một cô gái trẻ tay trong tay với người đàn ông lớn tuổi, trong suy nghĩ của mọi người sẽ cho rằng: "Lại cảnh cặp với lão già vì tiền của mấy cô gái trẻ hám tiền, muốn sống hưởng...