Cứu nhân nhân trả oán Phần 2: Mò kim đáy biển
Nhìn dòng người và xe cộ qua lại như mắc cửi, cô bỗng thấy sợ hãi trong lòng. Cả đời cô lần đầu đến đây và đi xa như thế này. Liệu cô có thể tìm thấy anh không giữa biển người bao la này?
Không có địa chỉ của chồng, cô bèn nghĩ tới bạn bè của anh. Những người cô có thể tìm đến chỉ có bạn cấp 3 mà thôi, chứ bạn bè học cùng đại học của anh cô làm gì có khả năng được biết, mà anh lại càng chẳng bao giờ dẫn họ về nhà chơi. Anh nói việc anh còn trẻ đã cưới vợ có con sẽ khiến chúng bạn cười chê.
Cô nhớ ở xóm bên có một người học cấp 3 trên phố huyện với anh. Cô sang tận nơi hỏi về trường đại học anh từng học. Thực ra hồi đấy anh có nói, nhưng cô lại quên mất rồi. Anh chàng ấy tuy không giỏi giang đỗ đại học như anh, song vì anh khá nổi tiếng ở trường nên vẫn biết anh học trường nào, khoa gì, khóa bao nhiêu, còn cẩn thận ghi vào mảnh giấy cho cô. Cô nắm chặt mảnh giấy nhỏ mỏng manh đó như báu vật. Đây là manh mối duy nhất sẽ giúp cô tìm được anh.
Cô quyết định rồi, cô phải tìm được anh. Sao anh có thể bỏ cô mà đi được chứ, còn con gái và bố mẹ nữa cơ mà, anh nhất định không phải là người như vậy!
Ảnh minh họa
Cô ngồi trên xe khách mười mấy tiếng đồng hồ mới tới được thành phố nơi anh đang sinh sống và làm việc. Nhìn dòng người và xe cộ qua lại như mắc cửi, cô bỗng thấy sợ hãi trong lòng. Cả đời cô lần đầu đến đây và đi xa như thế này. Liệu cô có thể tìm thấy anh không giữa biển người bao la này?
Trước đó cô đã hỏi han cặn kẽ chú lái xe khách, vì thế quyết định đến tối quay lại bến xe thuê phòng trọ nhỏ hẹp qua đêm, ngày lại ra ngoài tìm anh, sẽ tiết kiệm được tiền. Chứ vào thành phố thuê nhà nghỉ hay khách sạn thì nằm ngoài khả năng tài chính của cô. Bác lái xe cũng nói cho cô biết, muốn đi lại giá rẻ trong thành phố thì đi xe bus, cần đến đâu cứ hỏi các em sinh viên là tốt nhất. Cô làm theo y lời bác ấy, cuối cùng cũng tìm đến được trường Đại học của anh mà không tốn bao nhiêu tiền đi lại.
Video đang HOT
Nhìn ngôi trường rộng lớn, tấp nập sinh viên ra vào, bước chân cô hơi ngần ngại. Đây là nơi anh từng học 4 năm, nhưng đối với cô lại hoàn toàn xa lạ và cao vời không thể với tới. Cô bỗng thấy mình nhỏ bé và hèn mọn, kém cỏi vô cùng so với anh. Những gì anh từng trải qua và anh đang sở hữu, cô có cố gắng cả đời cũng chẳng thể theo kịp.
Ảnh minh họa
Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, cô bước chân vào trường học. Bác bảo vệ nghe cô trình bày lí do xong, nhíu mày một cái thật sâu, cuối cùng vẫn chỉ cho cô lên phòng quản lí sinh viên, có thể họ sẽ có đáp án cô mong muốn. Thực ra việc trường học biết được sinh viên cũ của mình hiện đang làm việc hay sống ở đâu là một khả năng không cao, trừ phi nhà trường có chương trình điều tra thống kê. Nhưng biết đâu họ có phương thức liên lạc hoặc may mắn gặp được ai đó biết anh chẳng hạn. Bác bảo vệ đã nói như thế. Nhìn cô thôn quê chân chất, thật thà nhút nhát, bác ấy chắc cũng yên tâm cô không phải kẻ lừa đảo.
Được một em sinh viên tốt bụng dẫn lên tận nơi, cô cuối cùng đã tìm thấy phòng quản lí sinh viên như bác bảo vệ nói. Sau khi nghe cô trình bày câu chuyện xong, họ hỏi giấy đăng kí kết hôn để chứng minh không phải cô nói dối, thì cô không đưa ra được, bởi anh và cô chưa hề làm đăng kí kết hôn. Ban đầu do anh chưa đủ tuổi, sau đó anh bảo việc đã kết hôn sẽ ảnh hưởng tới việc học, cả nhà cô tin vậy nên không để ý đến chuyện đó nữa. Con cũng theo họ cô. Cô với anh thậm chí chẳng có ảnh nào chụp chung, lúc cưới làm đơn giản như không tổ chức, bình thường anh hầu như vắng nhà hiếm khi vợ chồng vui vẻ bên nhau, điện thoại cô lại rẻ tiền thậm chí còn chẳng chụp được ảnh.
Cô bị mời ra khỏi văn phòng mà chẳng thu được thông tin gì. Không biết dùng thang máy, cô chán nản lê từng bước xuống cầu thang bộ. Cô thử nhấn từng chữ số trong dãy số điện thoại của anh nhưng vẫn chẳng gọi được. Manh mối duy nhất đã bị cắt đứt, cô phải làm sao đây? Cùng anh rất gần mà như xa tận chân trời, chẳng lẽ cô đành quay về, và chấp nhận mất anh thật sự?
Lúc cô gần xuống tới tầng 1 thì có tiếng bước chân vội vã đuổi theo, là một người phụ nữ trung niên, nhìn rất ra dáng trí thức. Chị ấy gọi cô lại, tự giới thiệu là chủ nhiệm lớp trước đây của anh, thực ra chị ấy không nhớ rõ lắm về anh, nhưng khoa và khóa thì đúng là do chị đứng chủ nhiệm. Vừa nãy vào văn phòng, nghe mọi người nói lại có người tìm sinh viên học khoa đấy, khóa đấy, còn tự xưng là vợ của sinh viên kia, mới đuổi theo cô để hỏi rõ sự tình.
Cô mừng rỡ, rơm rớm nước mắt thuật lại câu chuyện giữa mình với anh một lần. Người phụ nữ ấy trầm ngâm một lát rồi bảo cô: “Tôi vẫn còn liên lạc với vài sinh viên cũ trong lớp ấy, để tôi nhờ mấy em ấy tìm hiểu cho, kiểu gì cũng có người biết.” Theo đề nghị của chị, cô vội để lại số điện thoại.
Qua một đêm ngủ trong nhà trọ rẻ tiền ở bến xe, sáng hôm sau cô nhận được cuộc gọi của chị ấy, nói tên công ty và địa chỉ công ty nơi hiện anh đang làm việc. Cô vô vàn cảm ơn, nhanh chóng ghi lại rõ ràng vào giấy, thu thập qua loa đồ đạc, trả tiền phòng rồi ra đường tìm xe bus tới công ty anh. Nghe chị giảng viên ấy nói, tầm ngoài 11 giờ các công ty sẽ tan làm, cô có thể đứng đợi ở cổng chờ chồng, không thấy anh thì hỏi thăm bảo vệ là được.
Ngồi trên xe bus mà tim cô đập nhanh đến không thở nổi. Vậy là cô sắp được gặp anh rồi, sau bao công sức lặn lội tìm chồng!
(Còn tiếp)
Theo Thái Nguyên / Thời Đại
Tôi lỡ qua đêm, có bầu với bạn cùng lớp trước ngày cưới
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ kết hôn, nhưng trong một lần họp lớp, do say rượu, tôi lỡ qua đêm với bạn cùng lớp và tác hại hơn, đã có bầu.
Năm nay tôi 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi và bạn trai yêu nhau được 3 năm. Anh là người tốt bụng, hiền lành, luôn quan tâm, chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi. Có thể nói, tình yêu của chúng tôi là tình yêu sét đánh. Tôi đã phải lòng anh ngay từ lần gặp đầu tiên trong đám cưới của một người bạn.
Cảm nắng anh chàng có vẻ ngoài điển trai, hiền lành và ấm áp, tôi đã chủ động lập kế hoạch để "cưa" đồ chàng. Thật không ngờ, những lần "thả thính" của tôi thành công, anh cũng có tình cảm với tôi, dần dần, chúng tôi yêu nhau từ khi nào không hay.
Tôi không muốn mất anh vì một phút thiếu kiểm soát. (Ảnh: minh họa, KT)
Tính đến nay chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm. Ai cũng nói tôi và anh đẹp đôi, là cặp trai tài gái sắc. Năm nay tôi cũng đã bước sang tuổi 25, còn anh 29 tuổi, bố mẹ hai bên gia đình đều đã nóng lòng mong chúng tôi về chung một nhà, nên chúng tôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3 âm lịch năm nay.
Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất. Chớ trêu thay, chưa kịp vui, tôi đã chết đứng khi biết mình có bầu. Nhưng điều đáng nói là, đứa con trong bụng tôi lại không phải của chồng chưa cưới. Tôi và anh yêu nhau 3 năm, nhưng vì tôi muốn giữ gìn cho đến ngày cưới nên anh luôn yêu và tôn trọng tôi.
Mọi chuyện rắc rối xảy ra sau buổi họp lớp cách đây hơn 1 tháng. Hôm ấy, tôi đưa anh đi cùng để giới thiệu với bạn bè, nhưng vì phải đi công tác đột xuất, nên anh phải về sớm, còn tôi ở lại tiếp tục nhậu cùng các bạn.
Không hiểu ma men sai khiến thế nào, mà hôm ấy, tôi và cậu bạn cùng lớp lại xảy ra chuyện ấy với nhau. Tôi uống quá nhiều đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa. Đến giờ, tôi chỉ nhớ rằng, sau khi ăn uống tại nhà cậu ấy, mọi người đều ra về lúc hơn 1 giờ đêm, còn tôi loay hoay tìm taxi.
Nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi và cậu ấy đã ở cùng nhau. Sáng hôm sau thức dậy, cả 2 chúng tôi đều hốt hoảng... Chúng tôi đã thỏa thuận rằng sẽ giữ kín mọi chuyện, vì dù sao đó cũng chỉ là tai nạn, chúng tôi không hề có tình cảm với nhau, tôi đã có chồng sắp cưới, còn cậu ấy cũng đã có bạn gái yêu nhau hơn 5 năm.
Nhưng mấy ngày Tết, dù không làm gì, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, ngán thức ăn. Nghĩ rằng mình bị khó tiêu, nên tôi đã tới phòng khám của chị họ để kiểm tra. Không ngờ, kết quả lại là tôi đã có bầu, chứ không phải mắc bệnh về tiêu hóa.
Tôi gần như mất Tết khi biết tin ấy. Tôi thực sự hoang mang, không biết phải làm sao nữa, hiện tại chỉ có tôi và chị họ biết chuyện. Khi nghe tôi kể mọi chuyện, chị khuyên tôi nên giải quyết cái thai vì mới hơn 1 tháng, sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng tôi đã từng nghe rất nhiều chuyện về việc phá thai khi mang thai lần đầu và bị vô sinh cả đời.
Tôi thực sự lo lắng, tôi không thể để mất người yêu vì sự cố trong một đêm say rượu, càng không thể ép cậu bạn cùng lớp kết hôn vì đứa con trong bụng. Nhưng nếu bỏ, tôi vừa thấy tội, lại vừa lo. Tôi nên làm gì đây?
Theo VOV
Cưới một năm không thể ân ái, vợ chồng trẻ thuê nhà nghỉ đẹp rồi điện thoại nhờ bác sĩ Sau khi kết hôn một thời gian, cặp vợ chồng trẻ phải đến nhà nghỉ cùng sự hướng dẫn, hỗ trợ từ xa của bác sĩ mới có thể có đêm "động phòng" đúng nghĩa. Ám ảnh tâm lý khiến không ít người vợ "sợ yêu". Ảnh minh họa Cặp đôi Lâm - Hoài (Hà Nội) kết hôn được hơn 1 năm. Họ...