Cựu HLV Arsene Wenger: ‘Tôi sẽ không cầm quân trở lại…’
HLV Arsene Wenger đã trở lại với một vai trò mới: doanh nhân bóng đá. Sau 1 năm rời xa đường pitch, ông đang hạnh phúc với cuộc sống mới và không có ý định trở lại băng ghế huấn luyện một lần nữa.
“Tôi đã học cách sống một cuộc sống khác”
Trong những năm cuối ở Arsenal, Arsene Wenger luôn được nhìn thấy với bộ vest xám, cặp kính trắng cùng cà vạt đỏ. Sau đó, ông sẽ đi lại đầy căng thẳng trên đường pitch, trước khi trở về khu kỹ thuật, ôm đầu đau khổ.
Nhưng bây giờ là một Arsene Wenger rất khác. Không chỉ đã bỏ đi chiếc cà vạt thít chặt lấy cổ, ông còn được giải phóng khỏi mớ áp lực kinh hồn ở Arsenal để trở nên năng động, và thoải mái hơn.
“Tôi vẫn có một chút căng thẳng khi tham gia rất nhiều chương trình khác nhau, như xem các trận đấu, bình luận, hoạt động từ thiện, hội nghị về bóng đá, về quản lý, hay về động lực và ý nghĩa cuộc sống mà cá nhân tôi cũng không hiểu rõ”, cựu HLV Arsenal nói trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây. “Tuy nhiên, thật tốt khi không phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng, hoặc phải kết thúc bữa trưa một cách vội vàng. Vào thời gian này, tôi phát hiện ra trước mặt là sự tự do, một cảm giác thật tuyệt”.
Trước thời điểm chia tay Arsenal, HLV Wenger đã lo lắng về việc làm thế nào để lấp đầy thời gian biểu. Nhưng thật ra mọi thứ dễ dàng hơn ông tưởng. “Tôi chưa bao giờ viết CV xin việc, song đã làm việc liên tục suốt 40 năm với cương vị HLV, bắt đầu từ năm 29 tuổi và kéo dài đến khi 69 tuổi”, ông chia sẻ, “Nhưng rồi tôi đã học được cách sống một cuộc sống khác. Tôi chạy bộ 8-10 km mỗi ngày, chơi các môn thể thao khác nhau, đọc rất nhiều và đi rất nhiều. Trước đây tôi chiến đấu với người khác. Bây giờ, tôi chiến đấu với chính mình”.
Từ sau thời khắc chia tay Arsenal, HLV Wenger muốn có niềm vui bên gia đình thay vì trở lại băng ghế huấn luyện
Khi bắt đầu khiến bản thân bận rộn, thôi thúc quay trở lại với công việc HLV dần phai nhạt trong Giáo sư. Ông nói: “Tôi đã ít quan tâm tới những người xung quanh, vì vậy, giờ tôi đang dành thời gian cho việc đó. 2 tháng. 3 tháng. Rồi một vấn đề nảy sinh: tôi gặp khó khăn để bắt đầu lại. Một khi trở về với bầu không khí nóng bỏng của bóng đá, sẽ khó tìm ra lối thoát”.
Nhưng HLV Wenger cũng tiết lộ, ham muốn cùng sự đam mê vẫn còn nguyên và ông sẽ quay lại với bóng đá vào một ngày khác. “Cuộc sống chỉ hữu ích khi đến một giai đoạn, bạn phải chia sẻ những gì bạn biết. Tôi đã học được khá nhiều và cần thiết phải phổ biến nó. Câu hỏi chỉ là theo phương thức nào”, ông nói. Và theo ông, không nhất thiết phải theo cách của một HLV. Bởi, “hồi mới rời Arsenal, tôi nghĩ phải dẫn dắt một đội bóng khác ngay lập tức. Nhưng sau đó, tôi lại cho rằng nên rời xa công việc đó. Tôi sẽ không cầm quân trở lại…”.
“Tôi cố gắng giữ khoảng cách với Arsenal”
Như lúc này, HLV Wenger là một doanh nhân bóng đá khi đầu tư vào công ty công nghệ PlayerMaker, cung cấp phần mềm cùng tên chuyên theo dõi, phân tích nhằm tối đa hóa hiệu suất cầu thủ, mà ông tin rằng đây là tiến bộ lớn trong khoa học thể thao.
“Tôi đã không có một ông thầy thực sự cho đến năm 19 tuổi, khi gặp HLV đầu tiên”, cựu HLV của Arsenal tâm sự trong buổi quảng bá sản phẩm phần mềm PlayerMaker, “Tôi luôn dành sự kính trọng cho các HLV, đơn giản vì không biết làm thế nào để trở thành như họ. Và trong giai đoạn đầu của nghiệp huấn luyện, tôi đã làm việc ngày đêm trên máy tính để đánh giá hiệu suất cầu thủ, để phát hiện ra một số người trở nên giỏi hơn trong khi một số khó thành ngôi sao. Giờ thì mọi thứ dễ dàng hơn với phần mềm PlayerMaker”.
Video đang HOT
Lắng nghe những chia sẻ của Giáo sư, có thể thấy ngọn lửa với bóng đá trong ông vẫn cháy, tương tự tình yêu của ông đã dành cho Arsenal. “Tôi yêu Arsenal và nó sẽ luôn như vậy”, ông nói, “Đó là CLB của tôi, nơi tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình. Thật may là tôi đã xoay sở khá tốt để nghĩ về cái gì đó khác sau khi rời đi”.
Tuy nhiên, quan điểm của Wenger khác với Sir Alex. Thay vì đến sân xem đội bóng cũ thi đấu và đưa ra các lời khuyên cho những HLV kế nhiệm, ông chọn cách quan sát từ xa. “Bây giờ tôi như một người hâm mộ thuần túy. Tôi vui khi Arsenal chiến thắng và buồn bực lúc họ thất bại. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với CLB, và không phán xét”.
Vì vậy, trận chung kết Europa League sắp tới, Wenger sẽ không có mặt ở Baku, nơi ông nghĩ rằng sẽ mang tới nhiều ác mộng cho các CĐV bởi lịch trình di chuyển quá dài và điều kiện thiếu lý tưởng của Azerbaijan. Nhưng chắc chắn rồi, ông sẽ rất hạnh phúc nếu Arsenal đoạt cúp, chiếc cúp châu Âu mà ông luôn ao ước.
Ký ức đẹp nhất của Wenger
HLV Wenger tiết lộ rằng chiếc cúp vô địch Premier League mùa 2003/04 là một trong rất ít các kỷ vật ông giữ lại. Hiện nó được đặt trang trọng tại nhà ông. “Tôi giữ nó, vì đó là mùa giải hoàn hảo”, cựu HLV Arsenal nói. Mùa đó đội bóng của ông bất bại và cho đến nay, chưa CLB nào có thể lặp lại.
“Giáo sư” và mối hận châu Âu
Suốt 22 năm dẫn dắt Arsenal, “Giáo sư” Wenger chưa bao giờ được nâng một chiếc cúp châu Âu bất kỳ dù 17 lần chiến thắng và giành danh hiệu ở các đấu trường quốc nội. Dưới thời Giáo sư, đội bóng Bắc London chỉ 1 lần vào chung kết UEFA Cup (mùa 1999/00) và 1 lần đi tới chung kết Champions League (mùa 2005/06), nhưng đều thất bại.
Theo Bongdaplus
Ramsey chia tay Arsenal: Tạm biệt, chàng "Rambo" tận tụy!
Tiền vệ người xứ Wales thông báo, trận lượt về với Napoli tại tứ kết Europa League là trận đấu cuối của anh cùng Arsenal, chính thức chấm dứt 11 năm gắn bó với "Binh đoàn Pháo thủ".
Ảnh: The Guardian.
Từ chàng trai tuổi teen đến người đàn ông trưởng thành
Ngày 13.6.2008, Aaron Ramsey đặt bút ký vào một bản hợp đồng dài hạn cùng Arsenal, mở ra chuyến hành trình 11 năm đầy cảm xúc với CLB thành London.
"The gunners" không phải là CLB duy nhất theo đuổi Ramsey ở thời điểm đó. Với những gì chàng trai 17 tuổi đã thể hiện tại Cardiff City, cả Man United và Everton đều mong muốn có được sự phục vụ của anh.
Thế nhưng định mệnh đã sắp đặt, Ramsey đã bị sự quyết tâm và kế hoạch phát triển của HLV Arsene Wenger thuyết phục. Anh gia nhập "Pháo thủ" với một bản hợp đồng trị giá 4,8 triệu bảng.
Tròn 2 tháng sau, ngày 13.8.2008 anh có trận ra mắt Arsenal tại vòng sơ loại thứ 3 Champions League trước đối thủ FC Twente. Và cũng vào ngày 13 nhưng của tháng kế tiếp, Ramsey có màn "chào sân" tại giải Ngoại hạng Anh với đối thủ Blackburn Rovers.
Dường như con số 13 theo quan niệm về sự đen đủi rất có duyên với chàng trai tuổi teen này, có lẽ sự nghiệp cầu thủ của anh trắc trở cũng bởi thế.
Gia nhập Arsenal với rất nhiều kỳ vọng, chàng tiền vệ sinh năm 1990 cũng dần thể hiện được khả năng khi trở thành cầu thủ trẻ thứ 5 ghi bàn tại Champions League. Năm 2009, anh có tên trong danh sách những cầu thủ trẻ được kì vọng tỏa sáng nhất năm của FIFA và ký một bản hợp đồng mới.
Khi mà sự nghiệp đang có nhiều bước tiến triển, tuổi 19 "Rambo" gặp phải một chấn thương kinh hoàng trong trận gặp Stoke City. Chấn thương đó khiến anh phải rời xa sân cỏ đến 8 tháng và khi trở lại Ramsey cũng không còn là chính mình.
Sự nghiệp gặp gián đoạn, anh quyết tâm đứng dậy bằng cách đi "du học" tại các CLB khác để tích lũy kinh nghiệm và lấy lại phong độ. Tới Nottingham Forest rồi về lại Cardiff City, Ramsey đã trở lại, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Anh như bỏ lại hình hài của một cậu bé để trở thành một người đàn ông, đúng như cái cách mà HLV Cardiff - Dave Jones nhận xét.
Sau chấn thương, Ramsey vẫn là tương lai của Arsenal. Ảnh: Getty.
Cống hiến và ra đi như một huyền thoại
Cụm từ 'huyền thoại" có thể vẫn rộng với Ramsey, ít nhất là so với những đóng góp của nhiều đàn anh trong lịch sử Arsenal. Thế nhưng với sự cống hiến không biết mệt mỏi để xứng với dòng máu "Pháo thủ" chảy trong huyết quản, anh đã thể hiện mình như một huyền thoại của CLB.
Đến với CLB thành London vào năm 2008, Arsenal khi ấy chỉ còn lại danh tiếng một thời và cả một chút tiềm năng có thể cạnh tranh danh hiệu. "Pháo thủ" không đầu tư mạnh mẽ, mua cầu thủ trẻ, đào tạo thành sao rồi để CLB khác "cuỗm mất".
5 năm qua đi, Arsenal không vô địch bất kỳ giải đấu nào. Adebayor, Nasri rồi cả thủ quân Van Persie lần lượt bỏ đi theo tiếng gọi của tiền bạc và danh hiệu, chỉ có Ramsey là vẫn ở đó, tiếp tục cống hiến hết mình cho đội chủ sân Emirates.
Những năm tiếp theo, Arsenal vẫn tiếp tục là "chú Tư" ở Ngoại hạng Anh. Thế nhưng những ông chủ CLB đã bắt đầu chịu rút hầu bao để mang về những ngôi sao danh tiếng. Hàng loạt hảo thủ như Ozil, Sanchez, Lacazette... cập bến sân Emirates. Ramsey cùng họ thi đấu mang về 3 danh hiệu FA Cup liên tiếp từ mùa 2013-2014 đến 2016-2017.
Và Arsenal đã chấm dứt "cơn khát' danh hiệu ròng rã kéo dài 9 năm trời.
Năm 2018, HLV Arsene Wenger nghỉ hưu, Arsenal bước vào một kỷ nguyên mới, nơi mà Aaron Ramsey không còn trong kế hoạch dài hạn. Anh hiểu điều đó và chấp nhận ra đi.
Đầu mùa, tuyển thủ người Xứ Wales đã xác nhận sẽ chuyển đến Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do, với bản hợp đồng 4 năm. Thế nhưng dù chỉ còn 1 giây, 1 phút thi đấu cho CLB thành London, Ramsey vẫn sẽ dốc hết 100% sức lực vì đội bóng.
Đó là lời hứa. Anh hứa được và anh cũng làm được.
"Pháo thủ" đang tiến gần tới chức vô địch Europa League nhờ những đóng góp không nhỏ của Ramsey. Arsenal liên tục bại trận tại Premier League cũng vào thời điểm "số 8" của họ bị chấn thương. Hóa ra, Ramsey vẫn còn quan trọng đến thế.
Thế nhưng đó cũng chỉ là chút tiếc nuối cuối cùng cho mối tình 11 năm giữa chàng "Rambo" và "Binh đoàn Pháo thủ": 64 bàn trong 369 trận cho một tiền vệ trung tâm.
Với Arsenal, Aaron Ramsey thực sự đã cống hiến hết mình.
Theo laodong.vn
Neymar lãnh án treo giò vì tát CĐV Neymar mới trở lại sân cỏ mà liên tiếp lãnh án treo giò: Ba trận ở châu Âu, 4 trận ở giải quốc nội. Ngôi sao Brazil quả là không có nhiều may mắn ở làng bóng Pháp. UEFA quyết định treo giò Neymar 3 trận ở Champions League vì chỉ trích trọng tài sau trận PSG thua Manchester United 1-3 ở đấu...