Cựu binh Trường Sa sống cùng giấy báo tử
“Ngày tôi về, bàn thờ với di ảnh của tôi vẫn còn đó. 25 năm rồi, 9 anh em bị Trung Quốc bắt trong trận Gạc Ma vẫn còn giữ giấy báo tử, để luôn nhắc nhở mình được sinh ra lần thứ hai”, cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Thống nói.
Tìm gặp trung sĩ Thống giữa cơn mưa chiều cuối tháng 7 ở xã Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), bên ly trà nóng, ông thật thà: “Chuyện cũ lâu ngày mới nhắc lại, mỗi khi nhìn tờ giấy báo tử, ký ức lại ùa về đầy đặn. Nhiều đêm nhớ đồng đội mà rơi nước mắt!”.
Cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Thống với tờ giầy báo tử ghi tên mình. Ảnh: Nguyễn Đông
Vốn dân đi biển, chàng trai Nguyễn Văn Thống hào hứng khi nhận tin ra đảo Gạc Ma (Trường Sa) làm nhiệm vụ. Trong thời khắc sinh tử rạng sáng 14/3/1988, ông Thống chỉ kịp thoát ra ngoài khi tàu HQ 604 chìm dần. Bám chặt cây gỗ khi trên mình bê bết máu do 8 mảnh đạn pháo găm vào người, ông vận hết sức tránh được hàm răng sắc lẹm của đám cá mập rồi bị lính Trung Quốc bắt lên tàu đưa về Quảng Đông giam giữ.
Bố anh Thống, cụ Nguyễn Viết Thoáng, kể rằng khi nghe đài phát bản tin về 74 liệt sĩ hy sinh và mất tích ở Trường Sa, cụ chết lặng. Ngày 28/3/1988, Bộ Tư lệnh Hải quân có thư chia buồn gửi gia đình với đoạn viết: “ Đây là sự hy sinh lớn lao của nhân dân ta trong đó có gia đình ta, vì sự nghiệp toàn vẹn lãnh thổ, vì độc lập của dân tộc”.
Bố mẹ ông Thống chưa hết niềm vui sau hơn 20 năm cậu con trai ‘liệt sĩ’ trở về. Ảnh: Nguyễn Đông
“Ngày nhận giấy báo tử, nước mắt ai cũng giàn giụa. Trong nhà lập bàn thờ, ngoài biển mọi người làm lễ gọi hồn, đắp mộ gió cho nó yên nghỉ”, cụ Thoáng nhớ lại. Dù còn chút hy vọng có thể con mình đang bị phía Trung Quốc bắt nhưng mọi thông tin đều bặt vô âm tín.
Về phần ông Thống, khi bị Trung Quốc đưa về bán đảo Lôi Châu, họ chuyển ông vào bệnh viện. 2 tháng sau, ông mới biết 8 đồng đội khác cũng bị bắt giam. “Lành vết thương, tôi nói với lính Trung Quốc rằng cho tôi được ở cùng đồng đội của mình. Biết chúng tôi là lính công binh, họ cũng không tra khảo nhiều. Nhưng anh em bị nhốt riêng trong những nhà giam chật chội, không được liên lạc với nhau hay thông tin ra bên ngoài”, ông nhớ lại.
Binh nhất Trần Thiên Phụng (TP Đông Hà, Quảng Trị) kể: “Một năm bị giam giữ, chúng tôi được Hội chữ thập đỏ quốc tế can thiệp, cho viết thư báo tin với gia đình. Lá thư đầu tiên không quá 25 chữ. Tôi đã viết: “ Con còn sống, mạnh khỏe và đang bị tạm giữ ở Trung Quốc, ở nhà bố mẹ và vợ cứ yên tâm”, anh Phụng nhớ lại và cho biết sau đó thư từ cũng được tạo điều kiện hơn. Giấy dành viết thư chỉ vỏn vẹn chưa đầy mặt sau của trang A4, có nhà từ bố mẹ, anh em đến vợ đều viết chung một lá, kiên nhẫn mới đọc rõ từng chữ một.
Video đang HOT
Những lá thư được tận dụng từng khoảng giấy để gửi gắm thông tin, cảm xúc. Ảnh:Nguyễn Đông
Những ngày sau đó, 9 ‘liệt sĩ’ liên lạc thường xuyên hơn với gia đình. Bức thư đầu tiên bố mẹ ông Phụng nhận được là ngày 26/4/1989. Lá thư hồi âm, ông mới biết ở nhà đã nhận giấy báo tử gửi ngày 1/11/1988. Di ảnh ông được cắt ra từ bức ảnh cưới. Đều đặn 6 tháng một lần những lá thư mới đến được tay người nhận, nét mặt 9 anh em khi đó dễ dàng đo đếm được từng cảm xúc.
Trong lá thư ngày 28/9/1990, vợ anh Phụng chỉ còn phần giấy trống phía dưới, viết vội mấy dòng: Hơn 2 năm em mới nhận được thư anh. Em rất mừng và thương anh nhiều lắm. Con chúng mình đã đi học mẫu giáo. Anh hãy yên tâm, em sẽ xứng đang là người vợ hiền của anh. Hẹn ngày anh sum họp gia đình em sẽ tâm sự nhiều hơn. Thương anh nhiều. Tái bút, anh Tàu muốn ghi thư thăm anh nhưng giấy ngắn quá, hẹn dịp khác…
Sau 3 năm 5 tháng 15 ngày bị giam giữ ở nhà tù Trung Quốc, 9 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam được trả tự do vào ngày 28/8/1991.
Vừa đặt chân về làng, người dân kéo nhau ra xem mặt “liệt sĩ” Thống chật kín đường. Bàn thờ do gia đình lập cho ông vẫn được giữ nguyên. “Ngày tôi về, bàn thờ gia đình lập cho tôi cùng di ảnh vẫn còn đó. Khói hương nghi ngút. Mẹ bảo, bàn thờ lập cho con, giờ về rồi thì tự tay dọn đi. 25 năm rồi, tôi và các anh em khác vẫn còn giữ giấy báo tử, để luôn nhắc nhở mình được sinh ra lần thứ hai, phải sống sao cho xứng với đồng đội, người thân, Tổ quốc”, ông Thống nói, đôi mắt nhìn vào tờ giấy báo tử đang rung bần bật trên đôi tay thương tật của mình.
Như được sống lại lần 2, ông Lê Văn Đông khao khát được gặp mặt đồng đội thường xuyên và thắp nén hương cho 64 liệt sĩ đã mãi nằm xuống vì chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Đông
Vợ ông Phụng cầm giấy báo tử đưa cho chồng và bảo hãy giữ nó làm kỷ niệm! “Khi đó cũng khổ tâm lắm! Nhà tôi cách nhà liệt sĩ Hoàng Ánh Đông chưa đầy nửa cây số, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, nhận nhiệm vụ ra xây dựng đảo Gạc Ma cùng một ngày. Ngày gia đình tôi sum họp vui biết bao nhiêu thì bên nhà Đông đau buồn bấy nhiêu, mọi người chỉ biết nhìn nhau trong nước mắt”, ông Phụng bồi hồi.
Cựu binh Lê Văn Đông (xã Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình), tâm sự rằng nhiều khi nghe đài, xem tivi nói về đảo Trường Sa nghe cũng tự hào nhưng lại có phần tủi thân, muốn được tổ chức gặp mặt anh em mỗi năm một lần, nhưng ngặt nỗi thiếu “ nhạc trưởng”. “Nhiều khi nhờ đến báo chí mà anh em biết mặt của nhau. Cũng muốn được cùng nhau đến thăm, thắp nén hương cho 64 đồng đội mà khó quá!”, ông Đông nói.
Theo VNE
Cuộc sống đời thường của những cựu binh Trường Sa
Đằng sau ký ức của trận hải chiến Gạc Ma, những cựu binh Trường Sa trở về với cuộc sống thực tại nặng gánh áo cơm: người bán gạo ở chợ, người làm phụ hồ, thậm chí thất nghiệp...
Là thương binh hạng 1/4, hỏng mắt trái, giờ đây cựu binh Nguyễn Văn Thống đã có mái ấm với người vợ đảm đang và hai cậu con trai khôn lớn. "Lúc được phía Trung Quốc thả tự do, tôi định vào trung tâm điều dưỡng ở với những người cùng cảnh ngộ. Cũng may người con gái vốn quen từ nhỏ không chê mà bằng lòng làm vợ", ông Thống nói, bà Phạm Thị Thuyết nhìn chồng nhoẻn miệng cười.
Vợ chồng cựu binh Thống với cửa hàng nhỏ bán gạo kiếm sống qua ngày ở chợ Nhân Trạch (Quảng Bình). Ảnh: Nguyễn Đông
Ngồi lọt thỏm trong cửa hàng tạp hóa tạm bợ chỉ có chút ánh sáng từ cửa rọi vào, ông Thống bảo ngày xuất ngũ được địa phương cấp cho miếng đất ở chợ, rồi vay mượn anh em cất tạm căn nhà, hai vợ chồng bán gạo mưu sinh, lương thương binh để dành mua thuốc men. "Có gia đình, vất vả, nhưng còn sức lo cho vợ con cũng thấy mình sống đời có ích", người cựu binh chia sẻ.
Nhưng hàng quán nhiều khi cũng ế. Mới đây ông góp chút tiền cùng người em cất ngôi nhà tạm gọi là khang trang trong con ngõ nhỏ để có chỗ đi về, tránh bão. Hai người con trai tốt nghiệp THPT chưa xin được việc làm. "Nhiều khi đi mua thuốc, thấy nhiều tiền quá lại quay về", ông Thống thật thà.
Theo ông, cùng ở xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch này, đồng đội là ông Dương Đình Lê mới qua đời vì bệnh tật, để lại vợ cùng ba đứa con trong cảnh nghèo khó. Gia cảnh của cựu binh Lê Văn Đông cũng không khá hơn. Còn đồng đội Mai Xuân Hải vì quá nghèo nên sớm phải cho các con nghỉ học, vợ làm nghề tiều phu lấy tiền mua thuốc cho chồng. Mới đây, ông Hải được nhà hảo tâm giúp tiền cất được căn nhà.
Ba năm nay, cựu binh Trần Thiên Phụng (Quảng Trị) mở quán bún ngay trong khoảng sân trước căn nhà mượn tạm của bố mẹ. Con đường Kim Đồng nhỏ hẹp, bụi mù khiến hàng quán vắng khách. Ông Phụng nói rằng cuộc sống hai vợ chồng dựa cả vào nồi bún. Với chế độ thương binh hạng 4/4, mỗi tháng ông được lĩnh hơn 700 nghìn đồng. Vợ ông bị bệnh tiểu đường, người mẹ già ông đang phụng dưỡng nằm liệt giường 4 năm nay.
Ông Trần Thiên Phụng dọn dẹp nhà cửa tại gian hàng bún trong sân nhà ở tạm của bố mẹ. Ảnh: Nguyễn Đông
Bà Lê Thị Thiên, vợ ông Phụng, tâm sự rằng, gia đình đang nợ ngân hàng hơn 100 triệu đồng, dù nghèo khó nhưng vợ chồng vẫn quyết tâm nuôi con gái thứ hai học cao đẳng và cô con gái út đang học cấp 3. "Những lúc trái gió trở trời, anh Phụng đau đớn nhưng nhiều khi cố giấu vợ con, sợ phải nằm viện lại tốn kém. Biết anh ấy may mắn hơn 64 đồng đội cùng chiến đấu ở Gạc Ma, gia đình tự động viên nhau", người vợ bộc bạch.
Từ ngày được Trung Quốc thả tự do, cựu binh Dương Văn Dũng (TP Đà Nẵng) cũng chật vật kiếm sống. Sau khi nhà cũ bị giải tỏa, ông cùng vợ và ba con sang dựng tạm căn nhà ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Ngày ngày, ông làm nghề phụ hồ, đồng lương bấp bênh theo thời tiết, cơ thể thường xuyên đau ốm. Vợ ông bòn nhặt ít vốn đi buôn thúng bán bưng nuôi ba con ăn học.
Được các nhà hảo tâm giúp đỡ, ông vay mượn thêm và dành hết số tiền đền bù để cất căn nhà tạm trong con hẻm nhỏ. Nhà xây chưa xong, con trai cả vừa học xong THPT qua đời do tai nạn giao thông. Ông Dũng suy sụp. "Nó là cháu đích tôn của dòng họ, nhà được mình nó là con trai, nghĩ sẽ có chỗ nương tựa lúc về già, nhưng số phận nghiệt ngã quá...", ông kể.
Gắng gượng sau nỗi đau với tâm niệm "cuộc chiến năm xưa hòm tên, mũi đạn không giết nổi mình, hà cớ gì phải gục ngã", ông Dũng quay lại với nghề phụ hồ, quần quật cùng vợ đang mắc bệnh ung bướu lo làm nhà và trả nợ. Tháng 5/2013, ông được CLB Doanh nhân Đà Nẵng tặng sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. "Năm nay các anh em liệt sĩ được Ban liên lạc Trường Sa thành phố làm giúp bức ảnh thờ trong trang phục Hải quân nhân dân Việt Nam, tôi cũng vui lây", ông Dũng nói.
Ông Dũng vẫn ngày ngày theo nghề phụ hồ kiếm sống. Ảnh: Nguyễn Đông
Trong cuộc gặp mặt lính Trường Sa ngày 14/3 vừa qua ở Đà Nẵng, cựu binh Lê Hữu Thảo, lính thủy đánh bộ trở về từ "Vòng tròn bất tử" trên đảo Gạc Ma, kể rằng đang thất nghiệp, sống độc thân vì sợ lấy vợ sẽ làm gánh nặng cho người phụ nữ. Khi biết thông tin có cuộc gặp mặt, giao lưu với cựu binh Trường Sa ở Đà Nẵng, anh nóng lòng muốn vào dự nhưng không đủ tiền tàu xe.
Được một số anh em báo chí kết nối và cộng đồng mạng giúp đỡ, lần gặp mặt ấy, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lanh chỉ biết ôm chầm lấy anh Thảo nhận ân nhân. Cả hai bật khóc khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt. Đó cũng là lần đầu tiên sau 25 năm, anh Thảo xuất hiện trước công chúng.
Trước lúc gặp mặt đồng đội cũ, anh ghé Quảng Bình thực hiện được tâm nguyện thắp nén hương trước mộ trung úy Trần Văn Phương. Gặp mẹ liệt sĩ Phương, anh Thảo bật khóc gọi mẹ. "Con thiệt có lỗi, Hà Tĩnh với Quảng Bình có xa mô mà ngần ấy năm con mới gặp được mẹ". Khi từ Đà Nẵng trở về, anh ghé lại thăm mộ trung úy Phương, thắp hương cho 10 đồng đội khác ở Hà Tĩnh và Nghệ An.
Quê ở Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh), sau khi giải ngũ năm 1988, anh Thảo không được nhận đến một tấm bằng khen. Ít lâu sau, anh được ưu tiên đi xuất khẩu lao động ở Đức. Làm nghề thợ mộc, thợ đổ bê tông kiếm sống ở trời Âu một thời gian, công việc bấp bênh, anh hồi hương với hai bàn tay trắng rồi đi dọc Bắc Nam làm đủ nghề từ coi công trình thủy điện ở Quảng Nam đến quản lý khai thác ở than ở Quảng Ninh...
Cựu binh Lê Hữu Thảo say sưa kể về "Vòng tròn bất tử" trong dịp gặp mặt cựu binh Trường Sa ngày 14/3/2013. Hiện anh vẫn độc thân và đi làm thuê. Ảnh: Nguyễn Đông
Đồng lương ít ỏi, nhiều khi anh Thảo phải vay mượn người thân để cho công nhân ứng tiền ăn, ở. Khi công ty phá sản, anh đành gánh lấy nợ nần. "Vừa qua, nhờ các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, tôi có được số tiền hơn 20 triệu đồng để trả nợ", anh Thảo nói và cho biết anh về lại Hà Tĩnh, tiếp tục thuê nhà trọ ở thành phố để đi làm thuê, sống nhờ sự đùm bọc của bạn bè trong xóm trọ nghèo, nhiều hôm không dám về nhà trọ vì đến hạn trả tiền phòng, thậm chí không đủ tiền mua mớ rau hay gói mì tôm.
Anh Thảo luôn tự động viên phải gắng lao động bằng sức lực bản thân để không trở thành gánh nặng của xã hội. Trong thâm tâm người cựu binh đã 48 tuổi xuân le lói ước vọng: "Nếu được nhập khẩu vào TP Hà Tĩnh, mua được một miếng đất giá nhà nước để cất tạm căn nhà có chỗ đi ra đi vào, tôi sẽ cưới vợ và dành quãng thời gian còn lại để đi tìm gặp đồng đội, thắp nén nhang trên mộ những người đã ngã xuống ở Gạc Ma".
Theo VNE
Sĩ tử có cha nhập viện vì mất tiền: Vỡ òa ngày ra viện Sau những ngày điều trị tại bệnh viện tâm thần Huế sau khi bị mất khoản tiền lộ phí đi thi đại học của con, ông Nguyễn Văn Thông (cha của thí sinh Nguyễn Văn Minh) đã ra viện trong cảm xúc hạnh phúc khi con trai cho biết làm tốt bài thi. Chiều ngày 10/7, PV gặp gia đình ông Nguyễn Văn...