Cuốn sổ tiết kiệm được giấu kín và bí mật tày đình của chồng
Chúng tôi thức trắng đêm hôm đó để nói chuyện. Cả hai chúng tôi đều khóc. Anh nói chưa khi nào muốn lừa dối tôi. Tất cả đều ngoài những gì anh tưởng tượng.
Tôi gặp anh lần đầu khi vừa chuyển vào công ty mới. Anh hơn tôi 3 tuổ.i nhưng thời điểm đó đã là phó giám đốc của công ty. Tuy nhiên, ban đầu tôi không có ấn tượng đặc biệt gì về anh, chỉ nhớ sếp là người miền trong và chưa có vợ.
Vừa vào công ty mới được 2 tuần thì tôi có chuyến công tác đầu tiên, trong đoàn đi công tác cũng có anh. Gần một tuần trời làm việc cùng nhau, tôi mới nhận ra, con người này khá thú vị, chín chắn trưởng thành nhưng vẫn khá hài hước đáng yêu.
Từ sau chuyến công tác đó, tôi và anh trò chuyện nhiều hơn. Trái tim tôi đã một lần nữa rung động sau khi chia tay bạn trai 2 năm trước đó. Anh là người đàn ông thành đạt, lại rất quan tâm, chiều chuộng tôi. Đi bên anh, tôi luôn cảm thấy hãnh diện.
Hẹn hò được 3 tháng thì anh nói muốn tới thưa chuyện với bố mẹ tôi. Tôi đã nghĩ rằng bố mẹ mình sẽ gạt phắt đi vì dù sao, nhà tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, làm sao bố mẹ có thể để tôi đi lấy chồng xa.
Thế nhưng không hiểu anh đã nói chuyện gì và thuyết phục bố mẹ tôi như nào mà họ lại quý và ưng anh đến vậy. Chúng tôi tổ chức hôn lễ sau đó 2 tháng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Anh là con người chín chắn chỉn chu, lại rất quan tâm đến gia đình. Công việc của anh tuy hay phải đi công tác nhưng có thời gian rảnh anh đều đưa hai mẹ con tôi đi ăn ngoài, đi chơi, thăm thú các nơi. (Ảnh minh hoạ)
Anh nói trước có mình anh thì sống đâu cũng được, nhưng có gia đình rồi anh muốn về sống gần bố mẹ. Vì anh đã hỏi ý kiến tôi trước, và dù sao cũng không phải sống chung với bố mẹ chồng mà là sống gần thôi nên tôi cũng đồng ý theo anh. Anh cũng rất tâm lý và nói nếu tôi muốn, hàng tháng hai vợ chồng sẽ bay ra thăm bố mẹ vợ.
Chúng tôi vào Nam và bắt đầu cuộc sống mới ở đó. Anh thành lập công ty riêng, còn tôi ở nhà quán xuyến việc gia đình.
Video đang HOT
Mấy năm sống cùng nhau, chúng tôi chưa cãi cọ lớn lần nào. Anh là con người chín chắn chỉn chu, lại rất quan tâm đến gia đình. Công việc của anh tuy hay phải đi công tác nhưng có thời gian rảnh anh đều đưa hai mẹ con tôi đi ăn ngoài, đi chơi, thăm thú các nơi. Bởi vậy, khi phát hiện được bí mật động trời sau này, tôi vẫn không thể nào tin được những gì mình đã nghe thấy.
Một hôm, anh vội đi làm nên để quên điện thoại ở nhà. Vì vướng con nhỏ nên tôi không mang điện thoại đến công ty cho anh được. Anh nói lát sẽ bảo tài xế về lấy.
Bỗng có một số điện thoại lạ gọi đến, lại là số máy bàn. Thấy điện thoại đổ chuông mấy lần, tôi mới cầm lên nghe thì thấy đầu dây bên kia nói rằng đã có kết quả xét nghiệm ADN, mời chồng tôi chiều qua lấy.
Tôi ngạc nhiên và có nói rằng, hình như phía đầu dây gọi nhầm máy, nhưng khi họ kiểm tra lại, các thông tin đều đúng là gọi đến cho chồng tôi.
Tôi bắt đầu thấy nghi nghi nhưng vì bình thường anh là người đàn ông rất yêu vợ thương con, nên tôi vẫn nghĩ khó có chuyện đó được. Nhưng tôi vẫn xoá cuộc điện thoại đã nghe.
Chiều về tôi bảo anh có mấy cuộc điện thoại nhỡ, thấy khuôn mặt anh thất thần, tôi liền bảo vì con đang quấy nên tôi cũng không nghe. Chính thái độ của anh đã làm tôi thêm sinh nghi.
Và một hôm, tôi phát hiện ra một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng đứng tên một cậu bé có cùng họ và đệm giống tên chồng tôi. Tôi đem cuốn sổ đi hỏi anh, không ngờ, anh lại cúi đầu trước tôi xin lỗi.
Tôi đem cuốn sổ đi hỏi anh, không ngờ, anh lại cúi đầu trước tôi xin lỗi. (Ảnh minh hoạ)
Anh nói người yêu cũ năm xưa đã tìm đến gặp anh. Ngày ấy chính chị ta đã bỏ anh đi theo một người đàn ông già và giàu có. Cả anh và chị đều không biết trong bụng chị đang mang thai đứa con của anh sau đấy anh lại ra Bắc.
Cuộc hôn nhân của chị ta và gã đàn ông giàu có kia được vài năm thì đổ vỡ. Ông ta phát hiện đứa con không phải má.u mủ của mình. Chị nói, chị không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình tôi, nhưng chị cần tiề.n để nuôi con nên muốn anh phải có trách nhiệm.
Chúng tôi thức trắng đêm hôm đó để nói chuyện. Cả hai chúng tôi đều khóc. Anh nói chưa khi nào muốn lừa dối tôi. Tất cả đều ngoài những gì anh tưởng tượng.
Tôi giận anh lắm. Tôi giận không phải vì đứ.a b.é kia, mà giận vì anh định giấu tôi chuyện đứ.a b.é. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí tôi cũng đã kể chuyện cho bố mẹ tôi nghe.
Và tôi quyết định sẽ tha thứ cho anh. Vì với những gì anh đã làm suốt thời gian qua, tôi biết anh trân trọng gia đình này tới nhường nào. Có thể nhiều người nói tôi chồng có con riêng mà lại như không, nhưng tôi tin anh, tin vào người chồng đã hết lòng cho gia đình.
Theo Eva
Mang bánh gato về quê tặng sinh nhật mẹ, nào ngờ bị bà đem vứt vào thùng rác, nguyên nhân khiến tôi vô cùng hối hận
Nếu không biết được sự thật đó thì có lẽ giờ đây tôi vẫn còn đang ngồi trách móc mẹ.
Bố tôi mất sớm, mẹ cứ ở vậy mà nuôi tôi một mình. Ngày tôi theo nhà chồng lên thành phố, mẹ lủi thủi ở quê trông nom ngôi nhà cũ. Mẹ không biết chữ nhưng hàng ngày vẫn cẩn thận lau chùi từng quyển sách mà ngày còn sống bố hay đọc mẹ nghe.
Tôi nghe kể mẹ lấy bố vì một lý do muôn thuở: con gái đến tuổ.i lấy chồng. Mẹ không biết tình yêu là gì, bị gia đình ép lấy bố dù cả hai chưa một lần gặp mặt. Đến khi mẹ tôi cảm nhận được chút hương vị hạnh phúc của hôn nhân, thì bố tôi đột ngột bệnh nặng qua đời.
Mất đi trụ cột chính của gia đình, mẹ xin đi làm công nhân xây dựng. Dù có nhiều người ngỏ lời muốn lấy mẹ, hứa hẹn sẽ nuôi hai mẹ con nhưng mẹ vẫn chọn con đường vất vả. Mẹ dạy tôi cách sống độc lập, mẹ mắng lũ bạn xấu khi chúng trêu chọc tôi là đồ không có bố. Chỉ tiếc, tôi đã lớn lên mà bỏ quên phần ký ức của một thời tươi đẹp đó.
Mẹ ở vậy, quyết không đi bước nữa để lo cho tôi có cuộc sống đầy đủ nhất.
Tôi học xa nhà, làm xa nhà và lấy chồng cũng xa nhà. Hôm kia là sinh nhật mẹ, tôi tức tốc tranh thủ chút ngày nghỉ cuối tuần chạy về thăm mẹ.
Đã gần 3 năm tôi chưa về nhà. Trên tay cầm hộp bánh gato còn mới, tôi đẩy chiếc cổng sắt cũ kĩ bước vào sân vườn. Tôi cất tiếng gọi nhưng không có ai đáp lại. Đang định chạy ra đầu làng tìm mẹ thì điện thoại kêu, phía công ty yêu cầu tôi phải lập tức quay về vì có chuyến công tác gấp. Tôi đành đặt chiếc bánh lên tấm phản, từ trong túi lấy ra mẩu giấy và chiếc bút, viết cho mẹ vài dòng rồi rời đi.
Hai hôm sau, tôi trở lại thì phát hiện chiếc bánh gato hôm trước đã bị mẹ thẳng tay vứt vào thùng rác. Nhìn hộp bánh vẫn còn nguyên, tôi có chút chạnh lòng. Tôi cũng chỉ vì công việc, vì bất đắc dĩ nên mới bỏ đi như vậy. Mẹ có không thích hay có giận dỗi thì cũng không nên làm tổn thương tấm lòng của tôi như thế.
Tôi hối hận vì để mẹ già mà vẫn phải sống cô đơn một mình.
Dù không vui nhưng tôi vẫn cố giữ biểu cảm bình tĩnh. Tôi hỏi thăm mẹ qua loa, gửi mẹ ít tiề.n rồi xin phép ra về. Khi xe khách sắp rời đi, chợt tôi nghe có tiếng ai đó gọi với tên mình. Tôi nhận ra anh Huân nhà hàng xóm, tay đang cầm một giỏ trứng gà hớt hải chạy đằng sau. Anh nói rằng, vì tôi đi vội quá nên mẹ chưa kịp gói cho ít đồ. Mẹ nhờ anh đuổi theo để gửi nó cho tôi.
Tôi cảm ơn anh, định lên xe thì anh nói với theo: "Lần sau em về nhớ mang cho mẹ một chiếc bánh khác nhé. Hai hôm rồi bà đợi em về nên nhất quyết không cho ai đụng vào. Nào ngờ trời nóng bánh hỏng mất, bà xót quá chỉ biết đem vứt. Bà sang nhà anh than thở, rầu rĩ bao lâu mới nguôi ngoai được chút đấy".
Mắt tôi cày xè. Hóa ra tôi đã trách nhầm mẹ. Mẹ luôn yêu thương tôi như vậy, lẽ nào tôi còn không biết. Tôi hối hận vô cùng, nhưng không thể không rời đi. Mẹ già rồi mà vẫn phải sống một mình cô đơn. Cả một đời tần tảo vì con nhưng sau cùng lại chẳng có đứa nào ở bên chăm sóc. Phận làm con gái lấy chồng xa, tôi chỉ có thể để mẹ ở vậy, xó.t x.a lắm nhưng cũng không biết nên làm thế nào.
Theo Afamily
Nàng dâu khổ sở vì mẹ chồng sống "hai mặt" Một sáng em đang lơ mơ ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng quát của mẹ chồng. Hóa ra là mẹ chồng em đang vừa cho con mèo ăn vừa chử.i: "Cái con mèo lười này, suốt ngày chỉ ngủ rồi ăn, trưa trờ trưa trật không dậy còn chờ bà dâng cơm đến tận miệng mới chịu. Tao nói cho mà biết,...