Cuộn người trong chăn, tôi bật khóc vì con trai hỏi: “Bố bảo con không phải con bố, thật hả mẹ?”
Càng về sau, khi con càng lớn, càng không giống anh, anh càng cay độc với mẹ con tôi.
Tôi và chồng là bạn học cấp 2 với nhau. Nhưng khi đó, chồng tôi rất hiền lành, nhút nhát, thành tích học cũng không nổi bật gì. Trái lại, tôi năng nổ, học giỏi nên năm nào cũng được bầu làm lớp trưởng. Tôi còn hay bắt nạt, thích ra oai với anh. Thế mà năm học lớp 9, vào ngày Valentine, chồng tôi đã tặng chocolate kèm một chiếc lắc tay bằng bạc cho tôi. Sau tôi mới biết, để có tiền mua chiếc lắc ấy, anh đã nhịn ăn sáng cả tháng trời.
Lên cấp 3, chúng tôi không học chung lớp nữa nhưng thỉnh thoảng gặp nhau ở nhà xe hay trong các cuộc thi, chúng tôi đều dành thời gian trò chuyện cùng nhau. Đến khi học đại học, chúng tôi mới xa cách nhau một thời gian.
Vì học không giỏi nên anh không đậu trường đại học nào mà chuyển đi học nghề. Còn tôi khăn gói lên thành phố Sài Gòn học đại học.
Đến khi phát hiện đã có bầu, tôi hoảng loạn thật sự. (Ảnh minh họa)
Và tại đất Sài Thành này, tôi đã yêu một người đàn ông khác. Anh ta là chủ quán cà phê tôi theo làm thêm. Dù biết anh ta đã có vợ nhưng tôi vẫn mê anh ta như điếu đổ. Bởi anh ta có vẻ ngoài điển trai, tài ăn nói lưu loát, cuốn hút và khả năng chiều chuộng người yêu rất tuyệt vời. Dường như tôi suy nghĩ gì, gặp khó khăn gì, anh ta cũng biết và luôn đứng ra giúp tôi. Dù biết mình sai, mình hèn hạ nhưng tôi không sao chấm dứt được mối tình sai trái ấy.
Đến khi phát hiện đã có bầu, tôi hoảng loạn thật sự. Tôi gọi điện thông báo cho anh ta, anh ta từ chối trách nhiệm với lý do vẫn còn yêu vợ con. Tôi điên đảo, bấn loạn. Trong giây phút đó, tôi đã nhớ đến người bạn thanh mai trúc mã của mình.
Gọi điện cho anh, tôi khóc như mưa. Lúc đó, anh đã nói rằng: “Em về đi. Chúng ta tổ chức đám cưới. Anh yêu em từ lâu rồi nên chấp nhận tất cả. Anh sẽ xem đứa bé là con ruột anh”.
Video đang HOT
Tôi bàng hoàng, không thể tin nổi vào tai mình. Nhưng anh tiếp tục lặp lại điều đó trong mấy ngày sau. Đường cùng, tôi đã chấp nhận về quê, dày mặt ở bên cạnh anh để tổ chức đám cưới. Anh cũng công khai thừa nhận đứa bé trong bụng là của mình nên cần tổ chức nhanh gọn. Anh hứa sinh con xong, tôi vẫn được đi học, tốt nghiệp cho hoàn tất.
Anh đi rồi, mẹ con tôi ôm lấy nhau trong sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, vì bầu bì lại đi đứng nhiều nên tôi bị động thai, ra ít máu. Thế là anh chẳng dám đụng vào người tôi, chỉ ôm tôi ngủ. Giây phút nằm trong vòng tay anh, tôi đã cảm ơn anh biết bao.
Thế nhưng không ngờ, anh lại không thể bao dung cho tôi trọn đời được. Năm đầu tiên, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Tôi sinh con, anh chăm sóc, thương yêu đứa bé như con ruột mình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp những lúc anh ngồi nhìn con mà mặt buồn rười rượi. Tôi hiểu cảm giác của anh nên càng tự trách mình hơn, cũng càng biết ơn anh hơn.
Nhưng càng về sau, khi con càng lớn, càng không giống anh, anh càng cay độc với mẹ con tôi. Bình thường không sao, chỉ cần có vài ly rượu trong người, anh lại lôi chuyện cũ ra đay nghiến, thậm chí đánh đập tôi. Cũng may chúng tôi ở riêng nên mọi chuyện mới không bị lộ.
Hôm qua, tôi lại bị anh đánh. Nguyên nhân chỉ vì con tôi làm hư mất cái điện thoại anh mới mua. Thấy anh đánh con mạnh tay, tôi nhào lên can ngăn thì bị anh đấm vào người một cái. Rồi anh chỉ tay vào mẹ con tôi mà hét lên đầy tức giận: “Đồ con hoang. Mày không phải con tao”.
Anh đi rồi, mẹ con tôi ôm lấy nhau trong sợ hãi. Cuộn người trong chăn, tôi khóc nức nở khi con trai cứ ôm lấy tôi hỏi: “Bố bảo con không phải là con bố, thật hả mẹ?”.
Mọi người ơi, có phải tôi đã sai ngay từ đầu khi dùng anh làm lá chắn không? Giờ tôi phải làm sao với anh và con mình đây?
Theo Afamily
Người phụ nữ ấy lao vào đánh tôi, người cay độc bảo đánh cho tôi chừa nhưng không hiểu được lý do
Có thể khi tôi kể câu chuyện về cuộc đời mình, tôi sẽ nhận lại rất nhiều phỉ báng của mọi người. Nhưng sau cuộc gặp gỡ với người phụ nữ ấy vào chiều nay, tôi đã rất đau lòng, tủi hổ.
Tôi có con từ rất sớm, khi vừa tròn 20 tuổi. Đứa bé là kết quả của một cuộc tình mà cả đời này tôi cũng không quên được. Anh cũng là người mà tôi thương yêu nhất. Khi biết tôi có thai, anh đã đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh và bàn bạc chuyện cưới hỏi. Nhưng rồi khi đám cưới chỉ còn đúng một tháng nữa diễn ra thì anh bị tai nạn lao động, mất ngay tại chỗ.
Nhận tin dữ, tôi chết sững. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Vì quá sốc nên tôi bị động thai, suýt mất luôn đứa bé. Hai ngày sau, tôi được ra viện. Nơi đầu tiên tôi đến chính là nhà anh. Khi đó, nhà anh vẫn còn treo khăn tang trắng nhưng anh thì không còn nữa.
Thậm chí khi tôi sinh con, họ cũng không đến nhìn mặt cháu một lần. (Ảnh minh họa)
Vừa thấy tôi, mẹ anh đã lao ra, đánh vào người tôi và liên miệng mắng tôi. Bà đau đớn quá nên đổ tội khắc chồng cho tôi. Tôi mất chồng, lại bị đổ tội nên đau đớn càng chồng chất.
Suốt những tháng sau, tôi làm việc cật lực để kiếm tiền sinh con. Bên nhà anh không hề đả động hay hỏi thăm đến đứa bé nữa. Thậm chí khi tôi sinh con, họ cũng không đến nhìn mặt cháu một lần. Cũng may khi đó bên cạnh tôi còn bố mẹ. Họ chăm sóc, yêu thương, bao bọc, che chở tôi.
Khi con được 6 tháng, tôi lên thành phố, đi làm lại nhưng vẫn không đủ tiền nuôi con. Tiền sữa, bỉm, bệnh tật, thuê người chăm sóc đã "ngốn" hết mức lương công nhân hơn 5 triệu của tôi. Mỗi lần con bệnh, phải nhập viện điều trị là mỗi lần tôi cùng đường, phải vay mượn khắp nơi. Suốt mấy tháng ròng, tôi gần như không có tiền mua thịt lợn ăn mà chỉ ăn cá khô cho qua.
Cách đây 2 năm, con tôi bị nhiễm trùng máu phải lọc máu. Nhưng tôi không có đủ số tiền để tiến hành. Trong giây phút khó khăn đó, tôi đã mang ơn một người đàn ông gặp gỡ vô tình trong bệnh viện. Anh ấy nói chưa vợ, lớn hơn tôi 10 tuổi, ra dáng là người có tiền bạc. Vì cảm thông cho hoàn cảnh tội nghiệp của tôi nên anh ấy đã cho tôi 20 triệu đồng mà không đòi lấy lại. Số tiền đó đã cứu sống con tôi một mạng. Tôi cũng mang ơn anh ấy, trở thành người yêu của anh ấy từ đó.
Tôi cũng mang ơn anh ấy, trở thành người yêu của anh ấy từ đó. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau. anh ấy chăm sóc tôi rất kĩ, rất chu đáo. Từ lúc có anh ấy, mẹ con tôi sống yên ổn, thoải mái hơn trước rất nhiều. Cho đến khi có một người phụ nữ từ quê lên tìm tôi.
Người ấy vừa thấy đã lao vào đánh tới tấp vào tôi. Bị đánh quá bất ngờ, tôi không kịp phòng bị chỉ biết ôm đầu chịu trận. Nhưng tôi nghe thấy người phụ nữ ấy la hét chửi tôi là hồ ly tinh, cướp chồng người khác, ăn tiền của anh ta đến nỗi anh ta lừa lấy sổ đỏ nhà chị ta đi thế chấp. Mọi người ở khu trọ nhìn tôi bằng một con mắt khác. Vài người vào can ngăn nhưng cũng có người cay độc nói để cô ta đánh tôi cho tôi chừa.
Đánh xong rồi, chị ta hùng hổ mắng tôi thêm một trận nữa mới bỏ về. Tôi cay đắng lết vào nhà, gọi điện cho anh ấy thì không liên lạc được. Từ đó đến nay, anh ấy như biến mất hẳn. Tôi lại quay về với cuộc sống khổ sở ngày trước.
Mỗi khi ra đường, tôi lại gánh chịu ánh mắt dò xét, khinh bỉ của mọi người nhưng chẳng ai hiểu hay cảm thông cho tôi cả. Tôi phải làm gì để thoát khỏi sự tủi nhục này đây? Là tôi bị lừa dối chứ có phải tôi đi cướp giật của ai đâu.
Theo Afamily
Chị dâu buông lời cay độc vì cháu được tặng vàng, mẹ bé đáp trả khiến ai cũng hả dạ Không phải tự nhiên mà từ xưa các cụ đã có câu: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Vốn dĩ sự ghê gớm đáo để, hay xét nét của chị em chồng luôn khiến các nàng dâu phải đau đầu. Mối quan hệ giữa nàng dâu với mẹ chồng, chị em chồng hay nhà chồng nói chung luôn ẩn chứa...