Cưới xong tôi mới biết chồng có bồ đã 5 năm
Mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi đau đớn gào khóc, mất ăn mất ngủ. Anh thú nhận tính gái gú anh không thể bỏ được.
ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, trầm tính, cam chịu, đa sầu đa cảm. Thuở nhỏ tôi rất năng động, hoạt bát, lúc nào cũng làm lớp trưởng, lớp phó, bí thư; không biết tự lúc nào tôi trầm lắng lại; kể cả khi tôi chọn con đường làm kế toán, đo ni đóng giày theo đúng tính cách của mình.
Chuyện tình yêu của tôi là câu chuyện dài, buồn vui sầu khổ đủ cả. Tôi quen anh từ năm nhất, khi đó anh năm hai. Anh là chàng lãng tử hào hoa, đẹp trai, nhẹ nhàng, hài hước. Tôi bị cuốn hút ngay. Tình yêu chúng tôi phải nói là tình yêu sét đánh, định mệnh. Tôi ở trọ gần nhà chú anh, sau đúng 3 lần chào hỏi xã giao chúng tôi đã là một cặp, dính nhau như sam. Thời sinh viên nghèo, chúng tôi rong ruổi, lang thang khắp Sài Gòn, nhiều khi ngồi chơi tâm sự ở công viên cả ngày không chán. Tôi quen anh ngót 10 năm, trong khoảng thời gian đó, tôi biết anh có quen vài mối tình khác, sâu đậm có, ngắn hạn có, tôi buồn lắm, khóc nhiều. Vì quá yêu anh, tôi không thể từ bỏ được. Tính đào hoa anh không bỏ được. Nhiều lần tôi nghĩ mình nên quen đại ai đó, đi lấy chồng cho xong nhưng tôi yêu anh nhiều, không thể từ bỏ.
Sau 10 năm quen, chúng tôi cũng có một đám cưới cổ tích, một ngày thật hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ khi có vợ rồi anh sẽ thay đổi, hóa ra không phải. Sau đám cưới tôi cũng không nghi ngờ gì, giờ mới phát hiện anh có bồ, đi lại với cô này 5 năm nay. Mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi đau đớn gào khóc, mất ăn mất ngủ. Anh thú nhận tính gái gú anh không thể bỏ được. Tôi gọi cô kia, cô ấy cũng là sinh viên, tôi chỉ nói vài câu vì cô ta vô tội, lỗi do chồng tôi gây ra. Bây giờ tôi chán nản, bỏ anh tôi không đủ bản lĩnh, tâm sự với ai lại sợ họ nghĩ mình đang nói xấu chồng. Đôi lúc tôi nghĩ hay chết đi để khỏi phải đau đầu, bế tắc trong suy nghĩ. Tôi không có giải pháp, lại tiếp tục im lặng.
Nhiều lúc tôi chán bản thân, không thể thay đổi được chồng, cũng chẳng thể từ bỏ anh. Ngoài chuyện gái gú, anh vẫn là người sống có trách nhiệm, là mẫu người của gia đình. Tôi vẫn nói người mình yêu nhất vẫn là anh, cũng là người tôi hận nhất. Tôi không mở miệng nói với ai nửa lời, chắc tại bản thân yếu đuối, nhu nhược nên chồng vẫn thế. Xin cho tôi lời khuyên.
Video đang HOT
Theo Phununews
Chồng hèn hạ vì 2 triệu đồng mà từ mặt không dám nhận con để rồi 5 năm sau...
Hương chợt nghĩ, loài cầm thú nó vẫn còn biết thương con, đằng này là con người, làm bố mà lại hèn hạ sống vô trách nhiệm với chính con của mình...
Hóa ra trong khoảng thời gian 5 năm khi mà Hương quên đi nỗi đau để gắng nuôi con thì Hùng gặp có quá nhiều biến cố ( ảnh minh họa )
Người ta nói vợ chồng có ly hôn thì cũng phải có trách nhiệm với con cái. Vậy nhưng trái ngược hẳn với nhiều người khác dù có ly hôn thì vẫn vì con mà cố gắng sau mỗi lần được đến thăm con thì chồng của Hương lại vì tiếc một số tiền hàng tháng cấp dưỡng mà bỏ từ cả con ruột của mình.
Hương và chồng mình là Hùng kết hôn được 4 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Nhớ lại thời mới quen, yêu rồi lấy chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có lúc hai con người đồng cam cộng khổ lại có thể sống mà không cần nhau. Hùng vốn cũng chỉ là một người đàn ông tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, nhưng nhờ có ý chí nên mua được nhà ở Hà Nội sau một thời gian ngắn. Sau khi kiếm được ít vốn Hùng quyết đầu tư vào kinh doanh nhà đất, anh cho thuê mặt bằng kiếm chát được kha khá.
Chỉ vì vài đồng phụ cấp hàng tháng mà anh ta không dám nhận mình là bố của con. ( ảnh minh họa )
Ngày đó Hương lại chỉ mới là một cô sư phạm vừa tốt nghiệp ra trường. Cô quen Hùng cũng khá tình cờ khi mà ngôi trường cấp I cô làm việc lại gần mới nhà của Hùng nên hai người thường xuyên giáp mặt nói chuyện với nhau. Nhiều lúc Hùng gặp khó khăn trong công việc, Hương ở bên tâm sự chia se rồi cả hai người yêu nhau từ đó.
Bản thân Hùng công việc cũng đã ổn định sự nghiệp nên anh nhanh chóng ngỏ ý muốn cưới Hương. Khỏi phải nói Hương đã vui và hạnh phúc đến nhường nào, thế là một đám cưới đẹp như mơ diễn ra. Càng vui sướng hơn khi mà mọi việc diễn ra thuận lợi hơn nhưng gì cả cô và Hùng nghĩ đó là tin cô có thai được 3 tháng.
Những tưởng hạnh phúc đó sẽ kéo dài thì Hương như chết sững khi phát hiện chồng mình cặp kè với gái bên ngoài trong thời gian cô mang thai. Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ do mình đang mang thai nên đời sống riêng tư của vợ chồng có phần bị xao lãng chính vì vậy chắc Hùng đi giải quyết ở bên ngoài. Phát hiện ra ngoại tình của chồng nhưng Hương không đánh ghen này nọ mà cô khuyên nhủ chồng vì cô vẫn còn rất yêu chồng, hơn nữa cô không muốn đứa con chưa ra đời chịu cảnh có mẹ không có bố.
Thế nhưng dù vợ tha thứ, bản thân mình cũng hứa sẽ không tái phạm ăn vụng bên ngoài. Vậy mà dù con trai đã được hơn 2 tuổi Hùng lại tuyên bố anh không thể dứt ra khỏi cô nhân tình được.
- Anh và cô ấy yêu nhau, cô ấy chiều và hiểu anh hơn em. Anh vẫn sẽ không bỏ em nếu em đồng ý cho anh và cô ấy bên nhau. Nếu em không muốn thì cứ viết sẵn đơn ly hôn để anh ký.
Câu nói của chồng làm Hương đau xót đến nghẹt thở. Người chồng năm xưa của cô giờ đã thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng và không còn để ý xem cô nghĩ gì, đau khổ ra sao. Nhiều lần cô không can tâm cầu xin chồng quay lại bên mẹ con cô nhưng lòng Hùng đã quyết chạy theo nhân tình thì không gì thay đổi được.
Thương con, thương cả bản thân mình có chồng mà như không có. Hương quyết định ly hôn để giải thoát mọi chuyện. Vì hận chồng nên cô nhất quyết từ chối mọi sự trợ cấp cũng như bồi thường cho hôn nhân. Nhưng rồi nghĩ tới cảnh một mình làm mẹ đơn thân nuôi con thật không hề dễ dàng gì nên Hương thiết nghĩ tội gì mà mình không lấy rồi gọi cho chồng đòi quyền lợi cho đứa con nhỏ.
Hàng tháng Hùng gửi cho mẹ con cô 2 triệu. Tuy số tiền ấy không nhiều nhưng trong hoàn cảnh một mình nuôi con thì với Hương như vậy cũng đã khấm khá hơn rồi. Vậy nhưng đến tháng thứ 3 thì đợi mãi mà Hương vẫn chưa thấy chồng mình gửi tiền. Lúc đó cô đành chai mặt gọi điện hỏi thì nhận được câu trả lời phũ phàng.
- Cô từ nay đừng có mặt dày gọi điện đòi tiền tôi nữa. Ly hôn rồi thì nó là con của cô, tôi không có quan hệ gì với mẹ con cô nữa hết.
Nhục nhã, đau đớn với lời nói vô tình ấy Hương chỉ biết ôm con mà khóc thương cho số phận của hai mẹ con cô. Cô không thể ngờ rằng chồng mình có thể hèn hẹ tới mức chỉ vì mấy đồng bạc trợ cấp cho con phải từ mặt không dám nhận mình là bố. Đến sau này cô mới biết thì ra chồng cô và nhân tình đã có con chung với nhau, hèn gì quay ngoắt từ mặt hai mẹ con Hương. Lúc nãy Hương cũng chẳng biết bám víu vào ai, cô cố gắng làm đủ mọi công việc ngoài giờ dạy để kiếm tiền nuôi sống mẹ con cô.
Cứ thế cuộc sống của Hương và con trôi qua bình lặng., nhiều lần con hỏi bố đâu thì cô cũng đàng gạt nước mắt mà dối con là bố đi công tác rất lâu mới về. Rồi đến một ngày khi mà đang trên đường đón con đi học về Hương nhìn thấy bóng dáng thân quen như chính chồng cũ của mình. Tiến lại gần cô mới dám chắc đó là chồng cũ chứ không phải ai khác. 5 năm không gặp nhau mà bây giờ trông Hùng cô chẳng còn nhận ra. Khuôn mặt hốc hác, áo quần tả tơi đi.
- Mẹ con em vẫn sống tốt chứ. Anh được biết con mình học ở đây nên chỉ ghé qua nhìn mặt tý rồi đi ngay, em đừng lo.
Hóa ra trong khoảng thời gian 5 năm khi mà Hương quên đi nỗi đau để gắng nuôi con thì Hùng gặp có quá nhiều biến cố. Đứa con mà nhân tình của anh mang hóa ra là con của thằng đàn ông khác, Hùng chỉ là thằng bị úp sọt rồi đổ vỏ cho cô ta. Lại thêm biến cố khi mà việc làm ăn của anh thua lỗ dẫn đế phá sản. Trong thời gian đó Hùng ân hận vô cùng vì những việc làm sai trái của mình với vợ và con, nhiều lần đi tìm gặp vợ con nhưng chỉ dám đứng từ xa vì đâu còn mặt mũi gì mà hỏi han.
Hương trông bộ dạng của chồng cũ bơ phờ, mệt mỏi. Vừa nói chuyện được vài câu thì cô lại mềm lòng tự dưng thấy thương Hùng đến lạ vì cảnh lủi thủi một mình, không người chăm sóc khi đau ốm. Hận chồng nhưng lúc đó cô lại đã tha thứ hết cho Hùng những chuyện xảy ra trước đây. Dù vậy Cô không thể cho phép mình quay lại làm từ đầu với chồng cũ mà chỉ là cô cho phép anh hàng tháng được đến thăm con trai. Vì dù sao hạnh phúc của con vẫn là điều mà cô mong muốn nhất.
Theo blogtamsu
Dù đau nhưng cũng không ngần ngại yêu anh! An đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim cô vẫn không thôi khắc khoải nhớ anh. Một ánh kim loại loé lên trong trẻo, chiếc nhẫn của anh- nó vẫn luôn ở đấy- an nhiên như tình yêu của cô, an nhiên như cái cách anh đến và bước ra khỏi cuộc sống của cô. Chỉ là An còn quá cố chấp,...