Cưới vợ cho chồng sau hơn 20 năm xa cách
Câu chuyện có thật của bà Lữ Thị Toán (SN 1929), trú ở thôn 3, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam khiến nhiều người xúc động.
Người chồng may mắn trở về bên người vợ thủy chung son sắt đợi chờ sau hơn 20 năm chiến tranh xa cách. Hạnh phúc gia đình trọn vẹn nhưng tuổi xuân đi qua khiến người vợ không thể sinh con cho chồng. Và người vợ đã làm cái việc có một không hai là “ cưới vợ cho chồng”…
Câu chuyện có thật của bà Lữ Thị Toán (SN 1929), trú ở thôn 3, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam khiến nhiều người xúc động.
Chờ chồng hơn 20 năm
Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi tìm về xã Bình Giang để tìm hiểu kĩ hơn về câu chuyện “cưới vợ cho chồng” của bà Lữ Thị Toán. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 đơn sơ còn có bà Võ Thị Phùng (67 tuổi, hàng xóm của bà Toán). Bà Phùng cho biết, ngày nào cũng qua nhà bà Toán để nói chuyện, động viên, chia sẻ… bởi bà Toán đang sống một mình.
Miệng móm mém mỉm cười khi biết chúng tôi gợi lại chuyện “cưới vợ cho chồng” cách đây hơn 35 năm, bà Toán cho biết đó là chuyện bà phải làm và làm với tấm lòng cao cả, yêu thương, không toan tính hay hằn học gì. Bà kể, năm 20 tuổi, bà và ông Phan Thanh Vinh (SN 1929) lấy nhau. Ở với nhau được 3 tháng, chàng trai trẻ Phan Thanh Vinh lên đường đi kháng chiến chống Pháp ròng rã 4 năm trời. Thắng giặc Pháp xong, ông Phan Thanh Vinh được về nhà mấy ngày rồi lại lên đường ra trận. Khoảng thời gian ngắn ngủi gặp nhau nên hai vợ chồng trẻ chưa thể có con. Cứ thế, bà Toán chờ chồng đằng đẵng hàng chục năm trời.
Năm 1973, ông Phan Thanh Vinh trở về. Ngày hai vợ chồng gặp lại mừng mừng tủi tủi. Những tưởng hơn 20 năm xa cách biền biệt, bà Toán sẽ “đi bước nữa” nhưng bà vẫn thủy chung chờ chồng. Tấm lòng son sắt của bà Toán khiến ông Vinh không cầm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Tuy nhiên, sự trở về của ông Vinh đúng lúc tuổi xuân của bà Toán cũng đã đi qua, không thể sinh con cho ông được nữa. Mặc dù ông Vinh cũng bàn với bà đi xin con nuôi nhưng bà không muốn.
Hiện bà Toán (trái) sống một mình, vì thế bà Phụng và nhiều bà con hàng xóm khác thường xuyên qua lại hỏi han, chia sẻ. Ảnh: ĐH.
Video đang HOT
“Ngày ông ấy trở về tôi mừng lắm vì ngoài kia đồng đội của ông ấy rất nhiều người đã nằm lại chiến trường. Nhưng lúc đó tôi đã hơn 40 tuổi nên không thể sinh con cho chồng được. Cứ nghĩ sau này ông ấy không có con tôi thấy như có lỗi với ông ấy. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, tôi quyết định đi tìm vợ cho…chồng”, bà Toán kể.
Trong những năm tháng chiến tranh, chờ chồng, hàng ngày ngoài việc đồng áng, bà Toán còn tham gia vào đội quân du kích của xã, nuôi giấu cán bộ. Năm 1999, bà Lữ Thị Toán vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng Huân chương kháng chiến hạng 3.
Bà Toán làm việc này một cách lặng lẽ. Người mà bà Toán tìm cho chồng là bà Nguyễn Thị Tiến (trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình). Nhưng để thuyết phục bà Tiến về làm vợ cho chồng mình cũng không dễ. Sau nhiều lần một mình đi “tán” bà Tiến và tâm sự về hoàn cảnh, hai người đàn bà ôm nhau khóc vì số phận trớ trêu. Rồi bà Tiến đã đồng ý về làm vợ ông Vinh. Ngày bà Toán cầm đơn lên UBND xã “xin cưới vợ cho chồng” ai cũng bất ngờ và cứ nghĩ bà đùa. Nhưng khi biết được sự thật thì ai cũng khâm phục bà.
Năm 1976, bà Toán đứng ra tổ chức đám cưới cho chồng. Hôn lễ diễn ra trong nhiều cảm xúc. Ngày vui mà ai cũng rơi nước mắt khi nghĩ về tấm lòng cao cả, nghĩa tình. Đêm tân hôn, bà Toán nhường phòng ngủ của hai vợ chồng trước đây cho “vợ mới” và chồng, còn bà xuống nằm ở cái giường tre ọp ẹp dưới bếp. “Đêm đó ông không ngủ được, cứ ra ngồi nói chuyện với tôi nhưng tôi đã động viên là phải ở với “vợ mới” để nhanh có con cho vui cửa vui nhà. Sau nhiều lần thuyết phục ông mới chịu nghe”, bà nói.
Niềm vui giấu kín
Sau đó, để sinh hoạt gia đình tế nhị, bà Toán khuyên chồng xin đơn vị làm một căn nhà nhỏ ở gần cơ quan. Cứ thế, tháng này qua năm khác, ông Vinh cứ “đi, về” với hai người đàn bà yêu thương. Đặc biệt, bà Toán và bà Tiến thương nhau như hai chị em, thường xuyên qua lại tâm sự, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Ông Vinh và bà Tiến ở với nhau một thời gian thì sinh ra được mấy đứa con khỏe mạnh. Ngày bà Tiến sinh đứa con đầu lòng, bà Toán là người lo lắng, chăm sóc, chạy ngược xuôi… hơn ai hết. Khi nghe tiếng trẻ con khóc chào đời, bà Toán rớt nước mắt hạnh phúc. Tuy không phải con bà đẻ ra nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ lòng bà yêu mến như chính mình là mẹ của nó vậy.
Từ khi bà Tiến sinh con, bà Toán ngày càng vui vẻ và không quản gian khó, làm lụng vất vả giúp đỡ nuôi các con của bà Tiến lớn lên như những đứa con của mình. Các con của bà Tiến cũng xem bà Toán như là mẹ đẻ. Năm 2000, ông Vinh mất, bà Tiến về ở với con ở thành phố Đà Nẵng. Những lúc có sức khỏe, bà Tiến vẫn vào thăm hỏi bà Toán. Vào dịp cuối tuần hoặc khi hay tin bà bị đau ốm, các con của bà Tiến chạy vào quan tâm, chăm sóc bà.
“Tôi thường qua lại hỏi han, nói chuyện, chăm sóc bà Toán. Tôi thấy tấm lòng bà Toán thật hiền dịu và bao dung. Bà ấy nói việc “cưới vợ cho chồng” là hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ. Cùng là phụ nữ, tôi thấy sự hy sinh bản thân vì người khác của bà Toán khiến chị em chúng tôi ai cũng cảm phục”, bà Võ Thị Phùng, hàng xóm bà Toán nói.
Theo Đức Hoàng (Gia đình & Xã hội)
Cựu nữ du kích cưới vợ cho chồng
Sau 26 năm chờ đợi, khi chồng giải ngũ trở về thì cựu nữ du kích Lữ Thị Toán (Quảng Nam) đã quá tuổi sinh đẻ. Trăn trở nhiều ngày, bà tự nguyện viết đơn xin cưới vợ cho chồng.
Trong ngôi nhà cấp 4 ở thôn 3 (xã Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam), cụ Lữ Thị Toán (84 tuổi) dành một góc trang trọng để treo bức ảnh của chồng thời trai trẻ. Thỉnh thoảng người đàn bà tóc bạc phơ lại ngước nhìn tấm ảnh như để nhớ về thời thanh xuân của mình.
Sinh ra ở một xóm chài của xã Bình Giang, 20 tuổi cô gái Lữ Thị Toán khiến thanh niên khắp vùng mất ăn mất ngủ bởi dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt trái xoan với chiếc mũi dọc dừa. Nhưng cô chỉ "kết" mỗi chàng trai tên Phan Vinh.
Bà Lê Thị Được được con trai cụ Toán nhờ chăm sóc sức khỏe cụ Toán hằng ngày. Ảnh:Thu Bồn
Hai người kết hôn chưa được 3 tháng thì ông Vinh nhập ngũ. Trong cảnh đất nước chiến tranh, dù biết rằng người ra đi có thể không trở về, nhưng người vợ trẻ luôn dặn lòng mình chung thủy. Ngày ngày nàng dâu Toán ở nhà vừa làm việc đồng áng, chăm sóc cha mẹ chồng, vừa làm du kích, nuôi giấu cán bộ.
26 năm trôi qua, đất nước giải phóng, ông Vinh trở về. Bà Toán hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay chồng và nhen lên hy vọng sinh con, làm tròn thiên chức của người phụ nữ. Nhưng niềm hy vọng ấy tắt lịm khi bà phát hiện không còn khả năng sinh nở, vì đã 46 tuổi. Trong khi đó gia đình ông Vinh có 5 anh chị em thì 3 người hy sinh nơi chiến trường, chỉ còn lại ông và người em gái.
Hàng đêm, khi chồng ngủ say, nước mắt bà Toán lại lăn dài trên gò má. Bà nghĩ đến chuyện san sẻ người đàn ông của mình cho một người phụ nữ khác để có người nối dõi. 5 tháng kể từ khi ông Vinh trở về, bà Toán viết "Đơn xin cưới vợ cho chồng" rồi đi xin khắp nơi từ xã đến huyện. Lá đơn không có ai ký, chỉ có những tấm lòng đồng cảm với sự hy sinh cao cả của bà.
Năm 1976, bà Toán tổ chức đám cưới cho... chồng. Khách đến chúc phúc cho cô dâu chú rể mà nhiều người ôm bà giấu nước mắt vào trong. Đêm tân hôn, bà nhường cái giường đẹp nhất để cho cô dâu chú rể, còn mình nằm cô đơn trên chiếc giường ọp ẹp dưới nhà bếp. Thế nhưng, đêm hôm đó và nhiều đêm khác, ông Vinh vì yêu thương bà Toán nên không ngủ với vợ mới. Cuối cùng bà phải "đuổi" đôi tân lang tân nương đến nơi khác xây cất ngôi nhà riêng để được hạnh phúc trọn vẹn.
Ông Vinh có với người vợ mới hai người con, một trai một gái, rồi lâm bệnh tật và ra đi ở tuổi 71. Đến nay, sức khỏe già yếu, cụ Toán còn chút an ủi tuổi già khi hai người con riêng của chồng xem cụ như mẹ ruột. Mặc dù cả hai đều lập gia đình riêng nhưng thường xuyên chăm sóc cho cụ mỗi lúc đau ốm.
Cụ Lữ Thị Toán được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến hạng 3 vào năm 1999. Ảnh: Thu Bồn
Luôn miệng nhắc đến người con trai riêng của chồng là anh Phan Giang (36 tuổi) hiện làm việc ở Đà Nẵng, cụ Toán khoe: "Thằng Giang nó thương mẹ lắm, mỗi lần nghe mẹ đau ốm là tức tốc về nhà chăm lo cho mẹ như mẹ ruột".
Bà Lê Thị Được (46 tuổi), hàng xóm cụ Toán cho biết, do ở xa và bận bịu công việc người con trai không thể ở bên bà Toán thường xuyên, đành nhờ bà hàng ngày nấu nướng, vệ sinh cá nhân cho cụ. "Mấy đứa con cụ Toán suốt ngày gọi điện cho tôi hỏi thăm sức khỏe của cụ thế nào. Rồi vài ba bữa, cuối tuần lại về thăm, tôi thấy tụi nó thương cụ Toán chẳng khác nào con đẻ", bà Được chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Cảnh, Chủ tịch hội phụ nữ xã Bình Giang cho biết, cưới vợ cho chồng là câu chuyện cảm động có một không hai ở xã nghèo Bình Giang này. "Từ nhỏ tôi đã nghe chuyện của cụ Toán, giờ đây tuy cụ đã già nhưng nhiều người trong xã vẫn thường xuyên nhắc đến câu chuyện của cụ để nêu tấm gương về sự hy sinh cao cả của người phụ nữ", bà Cảnh nói.
Theo VNE
Người phụ nữ cưới vợ cho chồng Không sinh được con, chị Trương Thị Xuyến giục chồng đi bước nữa. Những đứa con của chồng với người vợ hai được chị thương yêu như con đẻ. Nhắc đến chị Xuyến, người dân thôn Hành Chính, xã Yên Lâm (Yên Định, Thanh Hóa) tấm tắc khen bởi sự nhân hậu. Lấy anh Trương Văn Lợi 4 năm mà không có con,...