Cười vỡ bụng với đêm tân hôn bão bùng của đôi vợ chồng 17 tuổi rưỡi
Chưa kịp làm gì thì điện trong nhà Cương bật sáng rồi tiếng đèn pin loang loáng. Sợ quá, Cương dắt tay Phan chạy thục mạng ra vườn sau rồi chui qua bụi cây, trốn ra ngoài.
Vợ chồng Phan cưới nhau đã được 3 năm, cuộc sống của cả hai vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Bạn bè Phan ai cũng phàn nàn về cuộc sống của mình với chồng, riêng Phan, cô cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
Cương – chồng Phan là người đàn ông tinh tế. Anh lúc nào cũng quan tâm đến tình cảm, tâm tư của vợ. Nhưng đó là thời điểm bây giờ, khi Cương và Phan đã 27 tuổi.
Trước khi cưới, vợ chồng Phan đã có hơn 10 năm yêu nhau. Họ từng là hàng xóm của nhau và để đến được với nhau như ngày hôm nay thì cả hai đã hải vượt qua muôn ngàn sóng gió.
Chả là nhà Phan và nhà Cương có tranh chấp về đất đai. Nhà Cương xây hàng rào lấn sang nhà Phan cỡ nửa mét, chỗ gốc xoài. Bố mẹ Cương đã thưa chuyện với bố mẹ Phan, bảo rằng thông cảm vì họ không thể chặt bỏ cây xoài được, nhưng nhà Phan không thèm nghe, bố Phan vác đá ném vào đầu bố Cương đến chảy máu, phải đi trạm xá khâu 5 mũi.
(Ảnh minh họa)
Tình hình gia đình hai bên căng thẳng nên khi đôi trẻ yêu nhau, họ phải lén lút. Cùng học một trường cấp 3 nhưng chưa bao giờ Phan và Cương dám đi chung với nhau. Bố Cương tuyên bố: “mày mà bước qua cổng nhà ông Bảy thì mày liệu cái thần hồn”. Thế là Cương giấu tiệt, cả hai chỉ lén lút gặp nhau ở công viên sau giờ học thêm.
Cương bảo với Phan: “Lớn lên, anh chỉ lấy Phan làm vợ thôi, ngoài Phan ra, anh không muốn lấy ai khác”. Phan nghe Cương nói thì cảm động lắm. Mặc dù hai gia đình bất đồng nhưng đôi trẻ lại yêu thương nhau vô cùng.
Đùng một cái, bố Cương bắt anh chuyển lên thành phố học và ở với bà dì. Cương khóc lóc, cầu xin bố cho ở lại vì cũng chỉ còn nửa năm nữa là xong cấp 3. Thế nhưng bố anh nhất định không cho.
Cương khóc không thành tiếng, Phan cũng khóc sưng mắt. Cả hai không biết làm saovì khi đó họ chỉ mới được 17 tuổi rưỡi. Cương kiên quyết nói với Phan: “Nhất định anh sẽ cưới em. Hay là mình tân hôn trước đi em, gạo nấu thành cơm rồi bố mẹ mình sẽ không làm gì được”.
Chẳng hiểu lúc đó Cương thuyết phục kiểu gì mà Phan đồng ý. Chả là chỗ gốc xoài, nơi xảy ra tranh chấp giữa hai nhà, bố Cương đặt một cái chõng tre, chiều chiều cứ ra đó ngồi quạt mát để trêu ngươi nhà hàng xóm. Tối đó, Cương hẹn Phan trèo tường ra gốc xoài tình tự.
(Ảnh minh họa)
Gió mát, trăng thanh, đôi lứa lại phải sắp xa nhau nên tâm trạng khó tả. Cương ôm lấy Phan vào lòng, bắt đầu hôn lên đôi môi của cô bạn gái xinh xắn. Bỗng bộp, một quả xoài rơi trúng đầu Cương, nát bét ngay bên cạnh khiến anh giật thột. Cương dọn dẹp chiến trường rồi đẩy cô bạn gái nằm xuống. Đang đến đoạn gay cấn, Phan lại nghe ngứa ngứa dưới lưng. Cô vùng dậy, đẩy Cương ra rồi gãi lấy gãi để. Trời ơi, thì ra là con sâu róm, Phan sợ quá khóc thét lên, may mà Cương kịp thời bịt miệng người yêu lại.
Cả hai lại tiếp tục nhưng Cương cứ lóng nga lóng ngóng, không biết nên cởi áo trước hay cởi quần trước. Phan thì có máu buồn, bạn trai cứ đụng vào người là giãy giụa rồi cười khúc khích. Hì hục mãi nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa làm được gì, Cương cáu quá mới nạt Phan:
- Nằm im đấy, anh cho vào đây!
- Dạ.. Ôi thôi chết, mấy giờ rồi ý anh nhỉ?
- Giờ giấc gì nữa? – Cương càu nhàu nhưng vẫn liếc nhìn đồng hồ: 10 giờ rồi, sao?
- Ầy, đến giờ chiếu phim của em rồi. Sao anh bảo tân hôn nhanh lắm, có 15 phút thôi cơ mà, giờ cả tiếng đồng hồ rồi, mất phim của em, em bắt đền anh đấy!
- Em bị dở hơi à? “Ấy” không muốn lại đòi xem phim? Nằm im đấy cho anh!
Cương lăm le cởi dần hàng khuy áo trên người bạn gái.. Nhưng.. nhưng mà.. ngứa, ngứa quá, hình như lại thêm vài con sâu róm nữa chui vào người Cương rồi.
- Em.. anh ngứa lưng quá.. em xem thế nào gãi hộ anh được không?
Phan quờ tay ra sau lưng Cương để gãi hộ thì đụng trúng ngay 1 “em” sâu róm béo núc, thế là thôi.. hồn vía lên mây, hét 1 tiếng hãi hùng rồi nhảy chồm chồm lên.
Video đang HOT
Điện trong nhà Cương bật sáng rồi tiếng đèn pin loang loáng. Sợ quá, Cương dắt tay Phan chạy thục mạng ra vườn sau rồi chui qua bụi cây, trốn ra ngoài. Bố Cương đuổi theo phía sau, chửi rủa ầm ĩ.
Đêm hôm đó, cả Cương và Phan không biết phải làm như nào. Chỉ sáng mai thôi là Cương phải lên thành phố rồi, chắc phải đến khi Phan lên thành phố học thì mới gặp lại. Đang định có một đêm tân hôn lãng mạn để kỷ niệm thì lại rơi vào tình trạng này.
Cương và Phan đang ngồi ở bờ đê, Cương bảo Phan cởi áo để xem phần lưng bị sâu đốt của cô thì có tiếng chân người chạy đến rồi một chiếc đèn pin sáng loáng rọi vào mặt Cương. Cùng lúc đó, giọng bố Phan thét lên: “Biết ngay mà, thằng vô giáo dục này lại rủ con gái ông ra đây làm trò xằng bậy”.
(Ảnh minh họa)
Tiếp theo đó, bố Cương cũng chạy đến, hai bên cãi nhau chí chóe. Sáng hôm sau, Cương bị bắt lên thành phố ngay lập tức. Phan bị cấm tiệt chuyện liên lạc.
Thế là đêm tân hôn của đôi trẻ 17 tuổi rưỡi kết thúc trong cảnh khóc lóc đầy ngang trái. Cũng may sau này, khi bố Cương đột nhiên bị bệnh và bố Phan qua giúp thì hai gia đình mới gỡ bỏ lệnh “cấm vận” với hai đứa con. Cũng nhờ thế mà Cương có cơ hội tiếp cận Phan công khai rồi làm đám cưới.
Bây giờ, cả hai đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc nhưng cứ nghĩ đến đêm tân hôn bão bùng ấy là hai vợ chồng lại đỏ cả mặt rồi ôm nhau cười ngặt nghẽo.
Theo Một Thế Giới
Nhật ký ly hôn cười vỡ bụng
Vợ chồng em ly hôn nhau cả chục lần rồi... toàn em khởi xướng. To còi mà, cứ cãi nhau cái là em gào: Ly hôn đi, tôi không muốn sống với anh nữa.
Và thường thì những lúc ấy lão chồng em trả lời lại. Còn nếu ở trước mặt nhau nói câu ấy thì kiểu gì lão cũng vênh mặt: Cô viết đi tôi ký. Em có cả xấp đơn ly hôn trong tủ, nghĩ sau này lỡ có sa ngã bỏ nhà theo trai bị chồng bỏ thì cứ lôi cả xấp ấy ra nộp luôn cho tiện.
Nói vậy vì em nghĩ chỉ khi em phản bội chồng thì mới có chuyện ly hôn thật. Chứ còn lão có theo gái thì em cũng lôi về bằng được xong hành hạ lão bằng cách khác. Dại gì ly hôn mình thiệt nhiều thứ lắm.
Em dại trai, ly hôn xong kiểu gì lại phải kiếm thằng khác, lỡ nó còn vừa vũ phu vừa ngoại tình thì thành ra bỏ nỗi đau này để rước cái đau hơn à. Thế nên tư tưởng phải vững vàng: Giữ không được thì chuyển sang hành xác cho chết thì thôi. Em không ăn được thì đừng hòng con nào được ăn.
Nhớ có lần cãi nhau to lắm nhưng qua điện thoại, cách mặt nên em rất khẳng khái:
- Ly hôn đi, sống thêm làm gì , tôi mệt mỏi lắm rồi.
Ấn send phát nằm run... Nghĩ bụng: Chết dở, lỡ lão nhắn ok cải thì xong. Mãi chả thấy trả lời. Cũng đành im lặng tận tối thì thấy lão nhắn:
- Bình tĩnh chưa, điên vừa thôi
Em tẳng lớ cơ mà mở cờ trong bụng! May quá
- Ai điên, tôi đang rất tỉnh táo, anh cứ đợi đấy, tôi đi viết đơn rồi.
Lão đáp:
- Đồ điên, đụng cái đòi ly hôn. Ly hôn xong đây ở với ai, sao ngu thế...
Thế là hết cơn nằm cười một mình. Lần khác, cãi nhau lúc ở nhà mặt em căng lên cong cớn như mặt thớt vừa mài xong ý:
- Ly hôn đi, tôi không chịu nổi con người anh nữa. Thà tôi mang tiếng không chồng còn hơn ở với anh.
Lão ức quá kiểu như bị đòi nhiều nên đáp trả:
- Đấy, giấy đấy viết đi, đây ký ngay và luôn.
Khí em đang hừng hực, giật giấy viết luôn. Cơ mà biết mẫu đơn nó như thế nào. Lão thi leo lên giường đắp chăn giả vờ ngủ. Em lên mạng search Google. Lão nhìn thấy mỉa:
- Ngu thế, đây đọc cho mà viết này, cần gì phải tìm.
Em cáu:
- Im lặng, đây tự viết.
Xong rồi đến đoạn lý do ly hôn, em phang thế này: "Vì chồng tôi vũ phu, hay đánh đập vợ con, nên tôi không thể tiếp tục chung sống".
Viết xong em đắc ý với lý do của mình. Em ký roẹt roẹt xong đưa cho lão.
- Đấy ký đi.
Lão đọc đến đoạn lý do, lão cáu...
- Lý do thế này để đây vào tù vì tội bạo lực gia đình à? Không ký... Xong lão ném xuống đất.
Em nhặt lên hỏi ngu:
- Thế lý do gì thì không đi tù.
Lão nằm nhếch miệng:
- Vì tôi bị điên nên không thể tiếp tục sống với chồng tôi nữa, viết đi rồi đây ký cho. Giờ thì im cho đây ngủ nhé.
Em hậm hực cất cái đơn vào tủ rồi định bụng sẽ tìm hiểu thêm cách viết rồi viết lại. Xong leo lên giường ngủ, hai đứa cứ lăn đi lăn lại, khó ngủ cái chạm vào nhau quên mất việc viết lại đơn.
Lần khác, cãi nhau to lắm, lão buột miệng:
- Cút về quê đi cho khuất mắt.
Em cú:
- Đừng có thách nhau, đây cút luôn đây cho biết.
Lần này em viết đơn rất sành sõi, được luyện tập rồi mà. Xong em cuốn quần áo vào vali, vừa gập vừa lẩm bẩm:
- Anh tưởng anh quý báu lắm à, trong chán ngoài thèm nhé. Đừng tưởng mình cao giá. Ngoài tôi ra không con nào chịu nổi anh đâu nhé. Lão ngồi cầm điện thoại chơi game kiểu tỏ ra không quan tâm.
Xong quần áo, em lôi con lợn tiết kiệm ra. Lão liếc thấy:
- Chỉ được mang quần áo thôi, con lợn ấy để lại, Bin để lại, về một mình thôi.
Em bực mình, ném con lợn rầm cái vỡ nát. Tiền rơi bung bét ra. Cái em ngồi em đếm. Đếm xong em lảm nhảm:
- Sao được có bao nhiêu nhỉ, ngày nào cũng bỏ mấy trăm cơ mà.
Lão dừng chơi hỏi:
- Được bao nhiêu?
- Tính ra phải gấp đôi chỗ này chứ, hay có trộm dùng nhíp gắp ra.
- Em điên à, nghĩ lại xem nào, lỗ bé tí này gắp sao được.
Em dạng chân ngồi đếm đi đếm lại.
- Cái thứ người chỉ thích tiền, thấy tiền là đù người ra.
Lão mỉa em, em quát:
- Im đi, để xem đủ về quê sống không.
- Không đủ đâu, về là chỉ có nước chết đói thôi.
Em ngẫm lúc cả tiền trong tài khoản, cả lợn, linh tinh chả được bao nhiêu, cái em thu gọn lại em bảo:
- Đợi đấy khi nào dồn đủ tiền, em sẽ đi sau.
Lão lăn ra cười như điên:
- Ừ đợi đấy mà đủ nhé, từ mai không cho tiền nữa là hết.
Em cay cú, nhìn lão hả hê. Lại lục đục lôi quần áo ra rồi cất cái đơn vào tủ. Lần nữa, đơn chỉnh chu đủ cả hai chữ ký, em đưa lão:
- Đấy đi nộp đi.
Lão nghiêm túc cho vào cặp rồi đi làm. Em ở nhà hụt hẫng lắm:
- Chết mẹ, thế là xong rồi. Nói với bố mẹ thế nào được đây...
Thấp thỏm đợi đến tối lão về. Em lục cặp xem còn đơn không, thấy đơn bị xé thành mấy mảnh.
Haha hụt hơi quá, suýt chết. Nhưng vẫn gọi vào:
- Sao nộp đơn chưa?
- Toà bảo chữ xấu quá phải về viết lại nên xé rồi.
Thế là xong. Thi thoảng nhìn xấp đơn lại thấy buồn cười.
Theo Phunutoday
Cười vỡ bụng với 'kí sự tìm chồng' của 1 gái già Thôi thì không thể ngồi chờ sung rụng được, có lẽ phải tự trèo lên cây mà vặt thôi. Một mùa cưới nữa lại đến. Bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt theo chồng bỏ cuộc chơi. Tính cho tới giờ phút này, ngoại trừ cái Thanh tuần sau cũng lên xe hoa thì chỉ còn nàng là "độc thân vui vẻ"....