Cười thật tươi để quên anh
Em luôn cười tươi dù trong lòng em đang khóc, dù nỗi đau đang cào xé em từng giờ, từng phút. Em biết, với anh, em không là gì và vì trong tim anh đã có một người tuyệt vời hơn cô gái năm xưa nên em phải cười.
Anh ơi, dù ở bất cứ nơi đâu anh cũng phải thật vui vẻ và bình yên nhé. Hạnh phúc là thứ mà anh xứng đáng có hơn bất cứ ai vì những gì anh đã và đang làm. Chỉ cần biết anh đang bình yên và hạnh phúc là đủ rồi. “Đến bao giờ thấy được cầu vồng”, đã sắp hết thời gian mà em từng xin anh nhưng anh không cho em.
Em vẫn luôn tự cho mình khoảng thời gian ấy để kiểm nghiệm chính mình và tình cảm của mình. Đến bây giờ khi nó sắp hết thì em vẫn ở đây và thực sự yêu anh quá nhiều! Nhưng em phải cố quên anh và xa thật xa phải nghị lực hơn nữa để quên anh. Luôn mong hạnh phúc và bình yên sẽ đến với anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm giác khi không còn anh trong đời
Đến bây giờ thì mọi chuyện cũng đã qua. Nhưng có lẽ chưa bao giờ em phải trải qua cảm giác khó khăn và hoảng loạn đến vậy. Chỉ cần nghĩ lại thôi là em vẫn có thể cảm nhận được rất rõ từng giờ, từng phút của sự mỏi mòn, của sự tuyệt vọng và của sự chán chường và em vẫn có thể khóc hu hu như khi em còn đang giận anh.
Em không làm được việc gì hết. Cứ thẫn thờ, vô cảm và hoang mang. 3 ngày hay 30 năm anh nhỉ? Em không định nghĩa được thời gian nữa. Cứ ra bộ lạnh lùng, bất cần nhưng em lại cứ âm thầm khổ đau chờ đợi thời gian trôi qua. Em không thể ngờ quên anh lại khó khăn đến vậy. Thế mới biết, anh quan trọng đối với em đến nhường nào! Ngày đầu tiên em quyết tâm không nhớ đến anh nữa, không nhắn tin, không chờ đợi điện thoại và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa nhưng anh chẳng bao giờ biết được điều đó đã hành hạ thể xác và tâm hồn em như thế nào đâu. Suốt cả ngày em lao đầu vào công việc để mong quên được anh, nhưng khi đêm về thì em lại không thể gạt anh ra khỏi tâm trí. Em đã khóc nhiều lắm anh biết không? Có những lúc tự nhiên nước mắt cứ chảy ra khi em đang cố dỗ giấc ngủ đến với mình.
Cảm giác cô đơn, trống vắng khi thiếu anh đã khiến em không thể tự lừa dối lòng mình được nữa. Ngày thứ nhất trôi qua, em tự hài lòng bởi suốt cả ngày đã không buồn, không nhớ anh, không cần anh nhưng anh ơi, đó chỉ là giây phút tự dối lòng mình thôi. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn nhìn thấy anh, muốn lại được nghe những lời yêu thương, những chăm sóc, nâng niu anh vẫn dành cho em. Em nhớ lắm cảm giác được ôm anh thật chặt, thật chặt để cảm nhận sự bình yên của tình yêu nồng nàn anh vẫn dành cho em. Còn bao nhiêu điều nữa em luôn mong muốn ở anh. Em thèm cảm giác được nhõng nhẽo hay hành hạ anh để anh phải năn nỉ em. Nhưng lúc này em đang phải chấp nhận cảm giác không có anh. Sang ngày thứ 2, tỉnh giấc là những hình ảnh, ký ức về anh lại hiện ra trong em. Sao kỳ lại vậy? Lúc mình hạnh phúc bên nhau, em không bao giờ có cảm giác đó. Hình như nỗi buồn nó đi theo em cả trong giấc ngủ nên khi em vừa thức giấc là nó lập tức xuất hiện? Em ước ao được nghe tiếng nói của anh hay chỉ 1 cái nhắn tin anh gửi cũng được. Vậy mà anh cứ im lặng để em rã rời, chơi vơi khi ra tới Hà Nội.
Cảm giác không có anh ngay tại nơi anh đang sống đã làm em ngã quỵ vì bệnh. Em đã cố gắng bắt tay ngay vào công việc để không nhớ về anh, không bấm điện thoại gọi cho anh. Nhất định là không gọi cho dù em đang cồn cào vì nhớ, dù cho em biết chắc rằng chỉ cần em gọi là anh sẽ đến bên em, bất kể em đang ở nơi đâu. Nhưng em sẽ không làm như vậy và mãi mãi không bao giờ là người làm lành với anh. Đêm đó, em lại thức và khóc. Bao nhiêu tấm hình chụp chung của 2 đứa em lôi ra và xem hoài, xem mãi...đến khi cồn cào vì nhớ thì em đã xóa hết tất cả để khỏi nhìn thấy nó nữa. Nhưng em vẫn để lại vài tấm vì sợ mất hết dấu tích của anh và em. Em đã tự biện hộ rằng "mấy tấm này đẹp quá, xóa sẽ uổng và mai sau không có lại được nữa". Nhân tiện, em xóa luôn tên của anh trong điện thoại. Em đang cố gắng để quên anh mà! Sáng hôm sau, vừa đặt chân lên chi nhánh, anh giám đốc đẹp trai bảo "em bị bệnh hả" bởi thấy bộ mặt bơ phờ của em sau 2 đêm thức trắng vì giận anh. Lúc đó em muốn ngã quỵ vì mệt. Em biết mình đã cạn kiệt sức lực và không còn muốn gì. Ngày thứ 3, có lẽ do sự cố vấn của con "bạn già" của em nên anh đã nhắn tin rồi điện thoại năn nỉ em. Em vẫn cương quyết không gặp nhưng tại anh "lì" quá. Cứ đòi gặp em cà phê 1 chút thôi... Em đồng ý và trong đầu đã vạch ra bao nhiêu kế hoạch để hành hạ anh. Vậy mà khi 2 đứa ngồi cà phê em đã chẳng nói gì bởi nước mắt em cứ chảy ra. Em không muốn khóc nhưng em cũng không thể ngăn cản được nó đừng chảy ra. Em khóc vì tủi thân, vì hạnh phúc với cảm giác lại được gần bên anh, lại được nhìn thấy ánh mắt si tình của anh dành cho em...Bởi em đã quen với ánh mắt đó rồi. Em chỉ muốn nó dành riêng cho em mà thôi. Em yêu anh nhiều lắm phải không anh? Anh có cảm nhận được điều đó không? Có bao giờ anh sẽ phụ lại tình yêu em dành cho anh không? "Em vẫn biết yêu là sẽ đau, chia tay là sẽ khổ" nhưng chưa bao giờ em ngờ được rằng nỗi đau ấy lại lớn đến thế. Em vẫn đang khóc khi ngồi viết cho anh những dòng chữ này đấy anh có biết không, em ước rằng anh sẽ chạy đến...ôm em vào lòng để em được khóc trong niềm hạnh phúc khi biết em vẫn có anh trong đời em! Em yêu anh...yêu nhiều lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng làm nỗi đau thêm dài Có một cô bé, còn trẻ lắm so với em và cũng xinh đẹp lắm luôn vào blog của em để đọc, comment nhưng em biết cô ấy tìm một người khác mà cô ấy hy vọng em quen. Phải, người đó từng rất quen với em, đó là anh. Em cũng từng như cô ấy, yêu, nhớ và đau và rồi ...quên,...