Cưới sau 1 tuần gặp mặt, vợ xuống tóc cầu nguyện cho chồng vượt cửa tử
Dù quyết định ‘về chung một nhà’ trong thời gian rất ngắn nhưng anh John và chị Mai đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Yêu từ lần gặp đầu tiên
Chị Huỳnh Mai (tên thật là Huỳnh Thị Mỹ Hòa, 30 t.uổi) hiện là Giám đốc một thẩm mỹ viện ở Malaysia. Cách đây 7 năm, chị Mai có cơ duyên gặp gỡ với anh John Teng, 44 t.uổi (người Malaysia gốc Hoa, kinh doanh bất động sản) qua một người bạn. Lần đầu gặp gỡ, chị Mai đã có một cảm giác đặc biệt với anh John vì thấy anh rất hiền lành và có điều gì đó quen thuộc.
Anh John vốn không phải mẫu người của chị Mai, bởi chị là người sôi nổi, hướng ngoại còn anh John khá trầm tính. Hai lần gặp nhau, anh John đều không bắt chuyện với chị Mai mà chỉ ngồi một mình. Vì đã để ý anh John nên chị Mai tự hỏi: ” Sao mình dễ thương thế mà anh ấy không làm quen với mình nhỉ?“.
Anh John và chị Mai ấn tượng về nhau từ ngay lần đầu gặp mặt.
Anh John và chị Mai ấn tượng về nhau từ ngay lần đầu gặp mặt.
Rồi bỗng dưng chị còn cảm thấy hồi hộp, sợ anh John không xin số điện thoại của mình. Mãi đến lần thứ 3 gặp mặt, anh John mới chủ động ra xin số của chị Mai để làm quen. Điều khiến chị càng ấn tượng hơn nữa là ngày ấy đã có smartphone nhưng anh vẫn đưa cho chị cuốn sổ và cây bút để ghi số điện thoại.
Lần thứ 4 gặp nhau là khi anh John và chị Mai hẹn hò ở một trung tâm thương mại. Cả hai đi dạo và mua sắm. Khi đi ngang qua một tiệm váy cưới, anh John bất chợt quay sang hỏi: ” Cưới không em?“. Chị Mai tưởng anh nói đùa nên đồng ý, không ngờ anh đã chạy vào mua một chiếc nhẫn để cầu hôn luôn. Hôm sau, chị Mai về nhà anh John chơi và cùng mẹ anh bàn chuyện đám cưới.
Video đang HOT
Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Một tháng sau thì anh John cũng sang Việt Nam để đưa chị Mai đi chụp hình, thử váy và đặt tiệc cưới. Mặc dù anh John hơn chị Mai khá nhiều t.uổi nhưng khi gặp mặt, bố mẹ của chị rất ủng hộ mối quan hệ của con gái. Ông bà cũng mến con rể ngay từ lần gặp đầu tiên vì tính cách chân thật, hiền lành của anh John.
Vợ xuống tóc cầu nguyện cho chồng vượt qua cửa tử
Sau khi kết hôn, chị Mai sang Malaysia sống cùng chồng. Khi mới sang, chị Mai bị stress vì chưa quen mọi thứ, đặc biệt là vấn đề ăn uống. Do không hợp nên người phụ nữ Việt không thể ăn được các món ăn ở quê chồng. Sang Malaysia không lâu thì chị Mai mang thai, bị ốm nghén nặng, việc không thể ăn uống được khiến chị vô cùng mệt mỏi.
Chị muốn trở về Việt Nam nhưng anh John lại muốn ở gần để có thể chăm sóc cho vợ. May mắn là dần dần, chị Mai cũng hòa nhập được với cuộc sống ở quê chồng.
Anh John ấm áp, hiền lành và chân thật.
Anh John ấm áp, hiền lành và chân thật.
Trong suốt quá trình đó, anh John luôn chăm sóc, quan tâm và động viên vợ. Khi con chào đời, anh cũng là người hỗ trợ vợ chăm con cực khéo. Từ việc chăm sóc, tắm rửa, cho con ăn, chơi cùng con,… anh đều làm được hết. Một biến cố xảy đến với gia đình của anh John và chị Mai đó là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, anh John đã bị nhiễm bệnh rất nặng, phải nhập viện điều trị và dùng máy trợ thở.
“5-6 ngày không thể liên lạc được với chồng, linh tính mách bảo mình có chuyện không lành. Ở nhà, mình khóc liên tục và quyết định xuống tóc để cầu nguyện cho chồng. Lúc đó mình biết chồng bị nặng làm rồi. Xung quanh mình thì có rất nhiều người mất, người bạn từng gieo duyên cho hai vợ chồng cũng mất vì Covid.
Một hôm nửa đêm bác sĩ gọi cho mình, hỏi tâm lý có ổn không? Gia đình có ai ở bên cạnh không? Rồi bác sĩ nói: “Chắc anh John không qua khỏi được”. Bác sĩ nói bệnh tình của anh rất nặng, nội tạng gần như bị hỏng hết, khả năng t.ử v.ong đến 75%, cơ hội sống gần như không còn. Nghe bác sĩ nói, mình điếng người, không biết gì nữa”, chị Mai nhớ lại ngày kinh hoàng của cuộc đời mình.
Chị Mai xúc động khi nhớ lại biến cố.
Cặp đôi hạnh phúc vì tìm thấy nhau trong cuộc đời.
Nhưng rồi, may mắn đã gõ cửa tổ ấm của vợ chồng chị Mai khi anh John đã vượt qua cửa tử. Người đàn ông Malaysia kể, trong lúc hôn mê, anh vẫn nghĩ tới gia đình, lo cho vợ, thương con còn nhỏ nên phải cố gắng vượt qua. Và khi giành chiến thắng trước “thần c.hết”, điều đầu tiên mà anh nghĩ tới là việc được trở về để lo cho vợ con. Sau hơn 3 tháng nằm viện, anh John cũng được về nhà.
Bệnh tật đã khiến anh sụt 40kg, từ 97kg còn 57kg, người chỉ như da bọc xương. Vì nằm một chỗ quá lâu khiến vùng da lưng của anh b.ị h.oại t.ử. Anh John phải nằm liệt một thời gian nữa mới hồi phục, trong quãng thời gian đó, chị Mai chăm sóc cho chồng rất tận tình. Nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó, anh John nhắn nhủ vợ: ” Nếu không có em thì anh cũng khó sống. Anh yêu em cả một đời“.
Đối với anh John, bà xã là một người tuyệt vời, hoàn hảo. Còn với chị Mai, chị có chút chưa hài lòng vì chồng là người quá nuông chiều con cái. Trải qua song gió, đến hiện tại, chị chỉ mong ông xã có sức khỏe để đồng hành cùng gia đình.
Sau khi bố mất, mẹ mở cửa ngủ hàng đêm, điều nhìn thấy làm tôi rơi lệ
Tôi đã cầu nguyện, mong cho bố đủ sức để vượt qua chuyện này. Nhưng khi bước chân vào bệnh viện, tôi nhận ra rằng mình đã đến quá muộn.
Mẹ tôi nói rằng bố qua đời trong thanh thản. Dù bị bệnh ung thư gan h.ành h.ạ hơn một năm nhưng đến giây phút cuối cùng, bố vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi không kìm được nỗi đau nên bật khóc: "Bố ơi, con xin lỗi, con thật bất hiếu, con về rồi!".
Tôi đã cầu mong bố đủ sức để vượt qua chuyện này nhưng khi đến viện tôi mới nhận ra mình đã về quá muộn (Ảnh minh họa: Getty Images).
Bố tôi được chẩn đoán mắc ung thư gan khi ông 67 t.uổi. Tôi bỏ ngoài tai sự phản đối của bố mẹ để lấy chồng nước ngoài. Tôi luôn nghĩ bây giờ giao thông đi lại thuận tiện, muốn về nhà là có thể về được ngay.
Khi bố tôi ốm, tôi đã về bốn năm lần. Lần này visa của tôi hết hạn và tôi cần phải xin lại. Mẹ gọi điện nói với tôi rằng bố không được khỏe. Tôi vội vã trở về, cố gắng sớm nhất mức có thể, nhưng không gặp được bố lần cuối. Tôi biết bố trách con gái lấy chồng xa không biết nghe lời.
Trong thời gian đó, mẹ tôi ở bên cạnh bố. Khi nỗi đau vỡ òa, bố tôi rơm rớm nước mắt, mẹ tôi cũng khóc theo. Mẹ tôi luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, và tôi hiếm khi thấy mẹ khóc. Lần này bố ốm, mẹ lén gạt đi bao giọt nước mắt sau lưng bố.
Bố mẹ quen nhau qua mai mối, kết hôn chỉ sau 4 lần gặp gỡ. Sau khi kết hôn, họ bận rộn k.iếm t.iền, chẳng bao lâu bố mẹ sinh tôi. Mẹ tôi suốt ngày lo lắng về cái ăn, cái mặc, nhà cửa, và xe cộ. Mẹ rất cứng đầu và bướng bỉnh, bố cũng vậy. Khi tôi còn nhỏ, đôi khi hai người cãi nhau một vài lần, nhưng ngay khi thấy tôi đến, họ sẽ im lặng và không cãi nhau nữa. Họ có một luật bất thành văn là không được cãi nhau trước mặt tôi, nên tôi càng tin rằng họ không có nhiều tình cảm, và họ chịu đựng nhau vì tôi.
Tính cách bố mẹ khác nhau. Bố là người thô kệch, thiếu quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng mẹ là một người rất tinh tế. Tôi từng chứng kiến cảnh này: Bố vứt rác phía trước, mẹ đi sau vừa nhặt vừa nhăn mặt.
Mặc dù thỉnh thoảng mẹ vẫn hay cằn nhằn bố, nhưng bố đã có sẵn cách giải quyết, và bố sẽ không bao giờ cãi mẹ vì những chuyện vặt vãnh. Đôi khi hai người tay trong tay bước đi nơi làng quê khiến người ta cảm thấy năm tháng thật êm đềm.
Bố tôi ốm hơn một năm, tất cả là do mẹ chăm sóc. Khi bố đau không chịu nổi, mẹ sẽ lấy kẹo ra dỗ bố uống thuốc. Khi bố đau đến mức không thể ngủ được, mẹ sẽ hát cho bố những bài hát ru. Bố phải chích truyền, tay và bụng đầy vết bầm xanh tím, mẹ thức cả đêm để xoa bóp nhẹ nhàng cho bố.
Trước khi mất bố tôi có để lại một bức thư. Bố mẹ có tổng số t.iền tiết kiệm được là gần 2 tỷ đồng, tất cả đều được trao cho mẹ tôi chứ không phải để lại cho tôi. Tôi hiểu ý tốt của bố. Dù con cái có ngoan đến đâu cũng không tránh khỏi những lúc bố mẹ không được chăm sóc, nhất là từ khi tôi lấy chồng đến nay, bố tôi lo nhất là mẹ tôi.
Sau khi lo tang lễ cho bố, tôi bảo sẽ đưa mẹ về với tôi, để chăm sóc mẹ, nhưng mẹ từ chối. Mẹ bảo ngôi nhà này có những kỷ niệm của mẹ với bố, từng viên gạch này đều là của bố mẹ. Mẹ không muốn rời đi. Tôi hiểu nỗi lòng mẹ nên định ở nhà với mẹ thêm vài ngày.
Từ khi bố mất, mẹ không đêm nào đóng cửa đi ngủ, thỉnh thoảng lại có tiếng động lạ. Tôi không thể an tâm. Đến tối, tôi lén bước ra cửa và nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tôi bật khóc.
Mẹ tôi ngồi bên cửa sổ, ôm di ảnh của bố và khóc. Một bài hát đang phát trên điện thoại bên cạnh mẹ. Mẹ nói hôm đó là kỷ niệm 45 năm ngày cưới của bố mẹ. Mẹ bảo bố hát cho mẹ nghe. Đó là lần cuối cùng và duy nhất bố hát cho mẹ nghe. Bố rất hay ngại, nhưng bố bí mật ghi âm giọng hát của mình vào điện thoại để lại cho mẹ. Mẹ nói không muốn đóng cửa, đóng cửa sợ bố tôi không tìm được đường về nhà...
Mẹ tôi ngồi dưới ánh trăng, tay cầm di ảnh bố, lặng đi nghe tiếng hát của bố bên tai: "Điều lãng mạn nhất anh muốn là có thể cùng em già đi. Khi chúng ta quá già, chúng ta sẽ không thể đi đâu cả. Anh vẫn ở đây, hãy coi anh như báu vật trong tay em...".
Khi còn trẻ tôi không hiểu thế nào là tình yêu, giờ thì tôi hiểu rồi. Ai nói bố mẹ tôi không yêu nhau cơ chứ?
Sau lùm xùm nợ nần, Á hậu Khánh Phương xuống tóc đi tu Nguyễn Đình Khánh Phương, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam 2016, khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định xuống tóc đi tu vào ngày lễ Vu lan. Á hậu Nguyễn Đình Khánh Phương đã chọn con đường tu tập. Nguyễn Đình Khánh Phương bày tỏ: 'Lòng tôi không khỏi bồi hồi dâng lên lời tác bạch trong ngày...