Cưới rồi mới biết chồng bị nghiệ.n ma túy
Tôi không hề biết rằng anh đã sử dụng ma tuý đến khi đám cưới diễn ra được vài tháng tôi mới tình cờ phát hiện…
Tôi năm nay 25 tuổ.i, lấy chồng được gần một năm nay. Hồi mới quen nhau thấy gia đình chồng cũng cơ bản, bố mẹ đều là viên chức nhà nước. Mọi người trong gia đình đều tốt, ai cũng có công việc ổn định.
Ảnh minh họa
Bản thân chồng cũng có một công việc tốt tại một đơn vị sự nghiệp. Lúc đó tôi nghĩ lấy anh thì tôi sẽ có được một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Anh làm công chức nhà nước có thể không giàu nhưng nếu biết cách chi tiêu thì cũng không đến nỗi quá vất vả. Thế nên khi anh đặt vấn đề cưới xin tôi đã đồng ý mà không tìm hiểu kỹ.
Tôi không hề biết rằng anh đã sử dụng ma tuý đến khi đám cưới diễn ra được vài tháng tôi mới tình cờ phát hiện. Tôi như chế.t lặng khi biết điều đó, tức giận tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ vài ngày. Anh và mẹ chồng đến nhà tôi nói chuyện hứa sẽ từ bỏ ma tuý mong tôi quay về.
Mặc dù trong lòng rối như tơ vò nhưng giờ anh đã là chồng tôi, hơn nữa cũng thấy thái độ ăn năn nên tôi nghĩ sẽ cho anh một cơ hội. Thấy anh quyết tâm cai nghiệ.n, được vài tháng tôi thử que không còn phát hiện anh sử dụng nó nữa. Tôi đã mừng thầm và nghĩ rằng cả hai sẽ làm lại từ đầu, rồi mọi chuyện sẽ ổn, gia đình sẽ hạnh phúc.
Chẳng ngờ đó lại là sự lừa dối, mấy tháng sau tôi lại phát hiện ra điều kinh khủng ấy, anh vẫn còn sử dụng chúng. Mọi người trong gia đình khuyên can, động viên anh từ bỏ. Giúp đỡ anh mọi chuyện, đã áp dụng mọi biện pháp tự nguyện, mời cả bác sỹ để điều trị theo phác đồ…vậy mà chồng vẫn không thể đoạn tuyệt được.
Đã thế làm được đồng nào anh lại dùng tiề.n để chi tiêu cho việc hút hít hết. Bố mẹ chồng thì lớn tuổ.i, anh chị nhà chồng thì đã có gia đình riêng thỉnh thoảng có về hỏi thăm, hỗ trợ ít nhiều rồi lại đi. Tôi cảm thấy cô đơn, lẻ loi trong chính căn nhà mà vợ chồng đang ở.
Không biết tâm sự cùng ai, nhiều lúc tôi chỉ muốn l.y hô.n để về sống với bố mẹ đẻ. Chị chồng biết được lại tỏ ra giận dỗi, trách móc tôi, nói tôi không thương chồng, khuyên tôi nói chuyện này nghiêm túc với bố mẹ chồng. Điều đó lại làm tôi cảm thấy khó xử, mọi người trong gia đình chồng đều rất tốt, quan tâm đến tôi, nhưng tôi lại không thể chấp nhận chung sống suốt đời với một người chồng nghiệ.n ngập thế được.
Tôi vẫn chưa có con nên mọi thủ tục l.y hô.n cũng đơn giản, mọi ràng buộc về pháp lý, tiề.n bạc cũng không quá phức tạp. Vậy mà tôi lại không thể nhẫn tâm và quyết đoán để chia tay, tự giải thoát cho mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Về kinh tế tôi hoàn toàn có thể tự chủ được vì tôi có một công việc khá ổn định, có điều b.ỏ chồn.g thì vẫn mang tiếng là đã qua một lần đò, liệu rằng có người đàn ông nào chấp nhận điều đó để cùng tôi xây dựng hạnh phúc nữa hay không?
Video đang HOT
Tôi phân vân quá, nhiều đêm suy nghĩ mà nước mắt cứ ứa ra. Nào tôi có ước mơ cao sang gì, chỉ mong có một mái ấm gia đình yên ổn, để mỗi khi vợ chồng đi làm về lại được nghe tiếng bi bô của con trẻ. Vậy mà hạnh phúc bình dị ấy sao quá đỗi xa vời, buồn thật! Tôi nên làm gì bây giờ? Mọi người xin cho tôi lời khuyên, cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Theo Đất Việt
Gửi anh, người bên kia nỗi nhớ!
Em cũng đã khóc cạn hết nước mắt cho tình yêu này rồi, một tình yêu chắc chỉ mình em nhớ, đã không còn gì để phải buồn thêm nữa?! Em sẽ gói gọn hết tất cả những kỷ niệm để chúng được ngủ yên. Em sẽ ru, ru cho tình yêu trong em ngủ kỹ, để một ngày nào đó thức tỉnh bởi một tình yêu không phải ở nơi anh! [...]
GỬI ANH, NGƯỜI BÊN KIA NỖI NHỚ!
Anh có khoẻ không?
Cuộc sống của anh bây giờ thế nào?
[...]
Xa nhau rồi, có khi nào anh chợt nhớ tới em không?!
Cuộc sống đúng là một guồng quay nghiệt ngã, tạo hoá cũng thật chớ trêu. Sắp đặt con người ta có trong mình những xúc cảm ngổn ngang thế này khác gì tr.a tấ.n.
Anh biết không, em đã cười, cười một nụ cười giả tạo nhất cho cuộc tình mình từ trước đến nay, ngay cả chính bản thân cũng không tưởng tưởng ra nổi.
Ngày anh trở về bên chị ấy, em cũng cười, nhưng nụ cười khi ấy hoà quyện với giọt đắng chảy vào tim. Đau buốt!
Ngày không anh, chông chênh nhớ....
Ngày không anh, em mất đi thật nhiều, thật nhiều những hơi thở, những ân cần, những yêu thương...
Em không còn là em của ngày nào, vì khi em chấp nhận để anh bước vào cộc sống của mình, là em đã để cho cuộc sống ấy từ đó mang nhiều thay đổi, không còn vẹn nguyên...! Em không phủ nhận rằng em còn yêu, em còn nhớ! Em không muốn giấu diếm nữa, lại càng không muốn trốn chạy nữa. Em đã quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên chống chọi với những nhớ mong thét gào rồi, em chỉ muốn nói với anh, rằng em đang nhớ anh, rất nhớ, nhớ một người mà em đã rất yêu!
Em hiểu, trong tình yêu không có sự gượng ép, lại càng không có sự sẻ san. Là do em gượng ép, do em ích kỉ mà giế.t chế.t chính tình yêu của mình. Em biết, anh không yêu em!
Nhưng... làm ơn, đừng quay lưng, đừng để em mang cảm giác nhìn bóng anh xa dần. Làm ơn hãy lắng nghe em một lần cuối, hãy để em được nhìn sâu vào trong đôi mắt anh và nói: &" Em yêu anh!"
Anh. Để em được nhớ một lần này nữa thôi, rồi em sẽ thôi không còn nhớ, em sẽ trả lại nỗi nhớ ấy cho anh! Đừng hờ hững, em không bắt ép anh phải nhớ em đâu, vì em hiểu nỗi nhớ của anh là để dành cho người khác, em chỉ là một người nào đó thoáng qua. Và, vì em cũng hiểu, cuộc sống của anh, hơi thở của anh... tất cả đều là chị ấy.
Anh, hãy vờ nói nhớ em đi, một lần thôi cũng được, để em được cho bản thân mình cái quyền được nhớ anh trong giây phút nữa, rồi em sẽ chôn chặt nỗi nhớ ấy vào tận đáy con tim! Em biết em ích kỷ khi cứ cố giữ anh bên mình, anh chỉ là ở cạnh chứ không phải thuộc về. Em hiểu rằng, thứ thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ thuộc về mình, còn thứ không thuộc về mình dù gắng thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ không phải là của mình!
Ngày em để anh đi, ngày em trả anh về bên chị ấy, trả anh về với chính cuộc sống trước kia của anh là em biết mình đã thực sự phải buông tay, đã thực sự là một kết thúc. Em không muốn là một người ích kỷ, em không muốn chỉ biết nghĩ tới cảm giác của bản thân mình mà quên đi cảm giác của chị ấy. Em cũng giống như chị ấy, cũng khát khao một hạnh phúc, một mái ấm gia đình, cũng biết đau, biết hờn, cũng biết ghen tuông...
Em không thể phá hoại đi một hạnh phúc, vốn hạnh phúc ấy đã không phải thuộc về em!
Em không muốn làm một người tình anh ạ. Vì em hiểu, trong trái tim anh chưa bao giờ có em.
Buông tay là cách giải thoát tốt nhất phải không? Anh hãy yêu chị ấy thật nhiều hơn nữa, chỉ mình chị ấy thôi. Vì em biết chị ấy cũng yêu anh, yêu nhiều như em vậy, cũng có thể là yêu nhiều hơn em nữa! Hãy để trái tim anh từ đây chỉ chứa đựng nguyên bóng hình chị ấy, chị ấy không đáng phải chịu tổn thương! Một khi trái tim đã mang một vết xước dài, dù có lành cũng sẽ để lại sẹo. Vậy nên, đừng khiến người con gái anh yêu phải chịu tổn thương, đừng làm người con gái anh yêu phải khóc!
Em cũng đã khóc cạn hết nước mắt cho tình yêu này rồi, một tình yêu chắc chỉ mình em nhớ, đã không còn gì để phải buồn thêm nữa?! Em sẽ gói gọn hết tất cả những kỷ niệm để chúng được ngủ yên. Em sẽ ru, ru cho tình yêu trong em ngủ kỹ, để một ngày nào đó thức tỉnh bởi một tình yêu không phải ở nơi anh!
[...]
Người bên kia nỗi nhớ
Người hãy vờ nói nhớ em đi,
Để cho em được phép nhớ người một lần sau cuối
Rồi em sẽ thôi không còn nhớ, sẽ thôi không còn buồn, sẽ thôi không còn vấn vương...
[...]
Đi đi thôi, nơi ấy có ai đó đang chờ người
Tình kết thúc
Và lệ em rơi...
Theo iBlog
Ba tuýp đàn ông bạn cần tránh xa nếu có ý “tính chuyện lâu dài” Đa số mọi người, nhất là chị em phụ nữ, ai cũng mong có một mái ấm gia đình với người chồng che chở, bảo vệ cho gia đình. Tuy nhiên chọn đúng người đàn ông ấy là điều không dễ. 1. Những anh chàng có "trái tim bao la" Đây là những người có tính tình khá là dễ thương nếu như...