Cười ra nước mắt với chuyện cô dâu ’sát chồng’
Chuyện các cặp vợ chồng lấy nhau khắc hay hợp tuổi chỉ là tương đối. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những chuyện “dở khóc dở cười” chỉ vì gia đình quá coi trọng chuyện tuổi tác và hóa giải xung khắc.
Tuy nhiên, chị Thủy lại không được vái lạy ra mắt tổ tiên nhà chồng và coi như về phần âm thì chị vẫn không phải là con dâu (Ảnh minh họa)
Sợ sát chồng, không cho con dâu ra mắt tổ tiên
Chị H. Thủy (Gia Lâm, Hà Nội) tuổi Mão (tức mèo) còn chồng lại sinh năm Tý (tức chuột). Từ lúc về gia mắt đến khi quyết định cưới là cả một cuộc đấu tranh tâm lý của hai vợ chồng với gia đình. Dù chị Thủy cũng thuộc dạng học thức, ngoại hình bình thường nhưng bố mẹ chồng chị lại kiên quyết phản đối vì khi đi xem thầy bói nói rằng: “Tuổi hai người này quá xung khắc. Nếu lấy nhau chắc chắn người chồng sẽ bị khắc chết còn cô vợ thì phải sống cô quả cả đời”.
Nghe thấy thế nên gia đình nhà trai kiên quyết không cho cưới. Tuy nhiên, vì quá yêu chị nên anh đã thuyết phục đến cùng và bắt thầy bói tìm mọi cách “hóa giải” điểm xung khắc đó. Nếu không lấy chị thì anh không lấy ai nữa để cả họ “tuyệt tôn” luôn. Nghe anh nói thế thì cả nhà cũng sợ nên cố tìm mọi cách hóa giải điểm xung.
Cuối cùng thì hai anh chị vẫn cưới nhau và làm mọi thủ tuc pháp lý như bình thường. Tuy nhiên, chị Thủy lại không được vái lạy ra mắt tổ tiên nhà chồng và coi như về phần âm thì chị vẫn không phải là con dâu. Thế nên những dịp lễ Tết hay giỗ chạp thì chị vẫn không được coi là người trong họ.
“Thực ra lúc đầu mình nghĩ cũng không quan trọng chuyện phải ra mắt tổ tiên vì cơ bản là vợ chồng sống với nhau thực sự thế nào. Nhưng dần dần thì những dịp giỗ chạp cúng tế mình không được tham gia nên cũng thấy hơi buồn. Tuy nhiên, người lo lắng và mệt mỏi hơn lại là mẹ chồng mình.
Lúc đầu bà kiên quyết bắt mình không được vái lạy tổ tiên và không cho động vào việc chuẩn bị lễ cũng gì hết. Thế nhưng nhà lại có mỗi chồng là con trai, cô em chồng đi làm dâu xa xứ nên rất ít khi ở nhà. Mỗi lần nhà có công việc liên quan đến những người đã khuất và phần âm là mình mẹ chồng phải lo hết còn mình thì thảnh thơi vì không được phép làm.
Sức khỏe mẹ chồng cũng không còn được như trước, trong khi mình bà tất bật từ sáng đến tối mà con dâu cứ nhởn nhơ chơi bời thì bà tỏ ra khó chịu ra mặt. Thế nhưng không được công nhận và không được phép làm nên mình cũng không quan tâm. Rồi đột nhiên mẹ chồng bị ốm đúng ngày giỗ bố chồng. Cả nhà không còn ai khác ngoài mình có thể lo chuyện đồ cúng vì chồng và em chồng đều ở xa không về được.
Video đang HOT
Thế là mẹ chồng không còn quan trọng gì hết mà bắt mình tự đi chuẩn bị tất cả cho ngày giỗ. Lúc đó mình sợ và lo lắng muốn rớt tim ra ngoài vì riêng chuyện này mình mù tịt. Nhưng lệnh mẹ chồng đã ban ra thì phải cố gắng thực thi. Vậy là mình bắt đầu điện hỏi mẹ đẻ từng tý một và ra chợ hỏi các bà bán hương hoa. Chuẩn bị xong lễ giỗ đầu tiên trong đời tuy sơ sài nhưng mình thấy hài lòng vô cùng.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Cứ cấm động vào đồ cúng mãi rồi cuối cùng mình còn là người trực tiếp chuẩn bị và thắp hương cúng bái tổ tiên từ đầu đến cuối”. Chị Thủy chia sẻ.
Cưới hai lần, cô dâu phải ngủ lang vì không bắt được xe về nhà
Vì trước khi cưới mẹ chú rể đi xem được phán là tuổi hai người không hợp nhau nên muốn sau này về sống cùng được hạnh phúc thì phải cưới hai lần. Thế là dù đã qua ba năm làm dâu mà đến giờ chị K. Ngọc (Nam Định) vẫn nhớ như in kỷ niệm “khóc ròng” trong ngày cưới đó.
Chị kể: “Hôm đó, mình được gia đình chồng lên ăn hỏi rồi xin đón dâu luôn lần một. Về nhà chồng thì theo lịch là sáng sớm hôm sau mình phải bỏ trốn về nhà ngoại không cho ai biết. Để làm càng thật sẽ càng tốt nên cả nhà sẽ coi như không biết chuyện gì xảy ra và không ai được giúp đỡ gì mình hết.
Sáng hôm ấy, trời vẫn đang lờ mờ mình đã quần áo chỉnh tề và mò ra khỏi nhà chồng. Vấn đề là nhà chồng lại kín cổng cao tường mà mình thì quên mất chưa hỏi chồng xem chìa khóa cổng để ở đâu? Thế là mình cứ loay hoay mãi, cuối cùng phải vất vả lắm mới trèo được tường ra ngoài. Đến giờ cả nhà chồng vẫn trêu mình về quả trèo tường bất hủ đấy.
Nhưng ra đến ngoài thì lại chuyện nữa phát sinh. Vì nhà chồng mình ở vùng quê nên các nhà còn cách nhau khá xa, xe cộ thì thưa thớt. Đi một mình giữa đường vắng tanh mà hai bên là ruộng toàn tiếng côn trùng nên sợ thót tim luôn. Đi ra đến đường lớn có 800m mà mình như bước ra từ cuộc tra tấn tâm lý vậy.
Rồi bắt đầu hỏi đường ra bắt xe về nhà. Từ lúc yêu đến lúc cưới về nhà chồng hai lần thì đều đi xe máy nên mình cũng mù tịt về khoản xe khách luôn. Dù chồng có hướng dẫn cách đi ra bến xe thế nào nhưng vì đường tối lại thêm chỗ nào cũng giống nhau nên không phân định được. Thế là cứ đi rồi thỉnh thoảng gặp người đi chợ lại hỏi chỗ bắt xe. Mỗi người chỉ điểm bắt xe về quê mình một kiểu. Cuối cùng sợ quá mình lên nhầm xe về thành phố và phải đi thành hai chặng mới về đến nhà vì mình ở huyện. Thế là đêm hôm đó phải ngủ lang ở ga tàu một mình vì lỡ xe khách. Đúng là không biết có linh nghiệm hay không nhưng cả hai bên gia đình và cả mình được phen hú vía”.
Bị phán khắc tuổi “mù sinh” mà chưa kịp kế hoạch đã đẻ liên tục
Vợ chồng anh Hùng, chị Chi (Hà Đông, Hà Nội) thì bị phán là tuổi không hợp nhau, lấy về sẽ bị “mù sinh” tức là không con cái. Nghe thấy thế thì cả họ đều hoảng. Cuối cùng, anh chị quyết định chứng mình chuyện bói toán là sai bằng cách có thai trước. “Không hiểu sao đi khám bình thường mà để “tự do” mấy tháng vẫn chưa thấy có tin vui nên hai đứa cũng lo lắm! Nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết lấy nhau vì một phần không tin bói toán, một phần nghĩ nếu để tự nhiên khó quá thì sẽ nhờ vào khoa học để có con”. Anh Hùng kể lại.
Điều bất ngờ đã xảy ra là khi vừa về làm dâu được hai ngày thì chị Chi đã có dấu hiệu ốm nghén. Ban đầu mẹ chồng còn chê chị ốm yếu, vừa về nhà chồng chưa được ba hôm đã lăn ra ăn vạ. Đến khi chị thử thai thấy lên hai vạch thì cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Chị Chi nhớ lại: “Lúc ấy cả nhà đều vui còn vợ chồng mình thì hạnh phúc vô cùng vì đã đến được với nhau và còn sắp có cả một em bé nữa”.
Nhưng điều buồn cười nhất là vừa sinh bé thứ nhất được bốn tháng thì chị lại có bầu em bé thứ hai mà không hề hay biết. Đến khi thai được ba tháng, bụng bắt đầu to thì chị mới đi siêu âm và biết có thai. “Lúc đó không những cả nhà mà cả họ đều kêu mình “mắn” quá! Nói thật là lúc đấy chỉ thấy lo vì chăm hai đứa cùng một lúc sẽ cực kỳ vất vả chứ cũng không thấy tự hào vì chiến thắng lời thầy bói”.
“Sau khi sinh bé thứ hai, mình phải cấp tốc đi đặt vòng vì sợ lỡ kế hoạch tiếp thì chắc cả nhà sẽ cho mình ra ngoài vì tội “mắn đẻ” mất”, chị Chi tâm sự.
Theo Eva
Hãy buông tay đi, trái tim đau lắm rồi
Sẽ vẫn có những sự đồng hành giữa em và anh nhưng trong một thân phận khác: Người yêu cũ!
Có lẽ đã tới lúc để nói lời từ biệt rồi phải không anh? Anh biết và em cũng biết ngày đó cần phải tới. Chúng ta đều đã quá mệt mỏi vì những cái vã, giận hờn, những lần oán trách...
Cả em và anh đã thay đổi niềm tin bằng sự hoài nghi và chán nản. Mọi kỉ niệm ngọt ngào của những ngày đầu yêu nhau giờ chỉ là dĩ vãng. Hiện tại, là nỗi đau nghẹn ngào. Nỗi đau của việc hai con người đã không còn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hôn nhưng vẫn không dám mạnh mẽ để dứt bỏ.
Chúng ta đều đang tiếc nuối quá khứ nên mới không dám buông tay ở hiện tại dù cả hai đau khổ quá nhiều. Những bất đồng mỗi lúc một nhiều hơn. Em và anh, cả hai chúng ta không ai chịu lắng mình lại, nghe người kia nói vài điều. Chúng ta khăng khăng bảo vệ chính mình, làm tổn thương đối phương nhưng cuối cùng cũng tự làm mình đau. Bởi lẽ chúng ta cứ dày vò nhau mà không chịu buông tay vì đã quen với việc có nhau trong đời. Tình yêu thành một thói quen, một thói quen dù làm đau ta nhưng vẫn không thể nào dứt bỏ.
Em đã quá mệt mỏi với tình yêu này rồi (Ảnh minh họa)
Em cảm thấy tiếc nuối những năm tháng đầu tiên ta yêu nhau. Phải chăng khi ấy, chúng ta biết nghĩ cho nhau hơn nên những hoài nghi không có chỗ để chen vào tình yêu? Còn bây giờ, sau khi đã cùng nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc, chúng ta bỗng trở nên ích kỉ. những ngày đầu yêu nhau, anh và em trân trọng con người của đối phương và cảm thấy yêu con người ấy. Và lúc này, chúng ta lại đang cố thay đổi người kia theo cách mà mình mong muốn. Tất nhiên, sẽ chẳng ai toại nguyện bởi vì mỗi chúng ta đều có suy nghĩ, quyết định của riêng mình.
Những nụ cười thương yêu ngày đó không còn nữa. Nụ hôn ngọt ngào, tiếng cười trong veo, vòng tay ấm áp, lời yêu thương trao đi... Tất cả đã thay thế cho sự im lặng ghê người hiện tại. Chúng ta cứ kiệt quệ bước đi trong tình yêu, nhận về những đớn đau và trầy xước, vô vọng nhìn vào tương lai... Nhưng chỉ vì ngoái đầu nhìn lại chặng đường đã qua, thấy tiếc công lao mà không dám bỏ. Vậy là lại miệt mào lao về phía trước mà chẳng cần biết khi tới đích rồi, ta có thực sự thấy hạnh phúc hay không?
Em tin chắc chắn chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều, một tình yêu thực sự và chân thành. Những lời hẹn ước xuất phát từ con tim, những câu thề nguyền vì thật lòng muốn vậy chứ không phải là lời nói gió bay. Chỉ có điều, bây giờ, hai con tim không còn đập cùng một nhịp. Cái Tôi của em và anh đều quá lớn. Chúng ta không còn đứng ở tư cách của người kia để suy nghĩ. Nếu như chúng ta không yêu nhau thật lòng thì ngày hôm nay không bao giờ đau khổ vì nhau nhiều đến thế. Nếu không từng ao ước sẽ bước bên nhau trọn đời thì hôm nay đã dễ dàng từ bỏ.
Em biết, anh sẽ không bao giờ dám nói lời chia tay vì ngoài tình yêu, anh còn rất trách nhiệm với những gì mình lựa chọn. Sẽ không bao giờ anh bỏ em lại sau những năm tháng đã gắn bó bên nhau. Em trân trọng và biết ơn vì suy nghĩ đó của anh. Nhưng chính em, chính em của hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Chia tay là quyết định của riêng em...
Chúng ta chia tay nhau, đối diện với nhau trong một thân phận mới: Người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Nếu đi cùng nhau về phía đích mà trên con đường ấy chỉ nhận về những tổn thương thì tốt nhất là nên dừng lại. Khi người ta không thể hưởng hạnh phúc đi tới cuối con đường cùng nhau thì việc đã trải nghiệm những cung đường đã qua cùng nhau cũng là một thứ hạnh phúc. Em muốn giữ chút kỉ niệm mong manh đó cho mình còn hơn là vương vãi dần những điều tốt đẹp nhất đã từng có cho nhau để cố bước về phía trước.
Đã tới lúc em nói lời chia tay. Quyết định này là của em và anh không cần cảm thấy dằn vặt khi đã yêu em lâu tới như vậy mà rồi đường ai nấy đi. Chúng ta vẫn có thể là những người bạn, là tri kỉ của nhau trong đời. Sẽ vẫn có những sự đồng hành giữa em và anh nhưng trong một thân phận khác: Người yêu cũ! Nhưng với em, điều đó hạnh phúc hơn nhiều sự bế tắc của hiện tại này. Vì thế! Mình chia tay anh nhé!
Theo VNE
Giật người yêu của kẻ khác, tôi nhận quả báo đau đớn Đã bao đêm tôi thầm khóc một mình khi nghĩ tới số phận sao lại nghiệt ngã với tôi đến như vậy? Tôi không dám chia sẻ hay nói với ai về việc mình - một cô gái xinh đẹp nhưng bị trời lấy mất thiên chức làm mẹ. Cách đây 3 năm tôi gặp Toàn trong đám cưới của anh họ tôi....