Cười ra… nước mắt!
Trong chếnh choáng men say, Nguyễn Duy Khánh (1985, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) được 2 người phụ nữ mời dùng ma túy dạng cỏ với lời quảng cáo… “Ông hít đi rồi sẽ cười”. Khánh không ngờ, sau khi hít cái thứ ma mị đó, nụ cười của Khánh đã tắt lịm, thay vào đó là những giọt nước mắt chua chát cho chính cuộc đời của mình…
Bị cáo Khánh.
Sai một ly…
Hôm nay Khánh đứng trước bục khai báo còn có cha mẹ tham gia với tư cách là người giám hộ cho bị cáo vì lý do, trong thời gian gây án và hiện tại bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Nghe cái cách bị cáo trả lời những câu hỏi của HĐXX cho thấy Khánh “không được bình thường” cho lắm. Theo Khánh khai, gia đình ở quê nghèo túng nên bị cáo sớm theo chân người lớn ly hương kiếm sống. Cùng với ông Lê Đức Thành (1970), Khánh ra Đà Nẵng chủ yếu sống bằng nghề phụ hồ. Hằng ngày, hai người cùng thôn, cùng xóm, cùng hoàn cảnh này chăm chỉ làm việc, không có bất cứ một hiềm khích nào. Có lẽ, cuộc sống chật vật, khó khăn cộng với việc xa gia đình nên cả hai xích lại gần nhau hơn, bằng chứng là họ thân thiết chẳng khác gì chú cháu ruột. Phần ông Thành, thấy Khánh khổ, tương lai mịt mờ nên ông càng thương cảm, thường xuyên bảo ban, nhắc nhở những điều lớn nhỏ trong cuộc sống.
Ông Thành phát hiện Khánh có tính xấu là hay trộm xăng của những người cùng làm thuê nên trong một lần chú cháu ngồi nhậu, ông nhắc Khánh “đừng lấy xăng xe của người khác nữa”. Sau khi “chén chú, chén cháu” hết 2 chai rượu loại 0,5 lít, ông Thành vào nằm nghỉ trước, Khánh lại cứ nghĩ mãi đến lời nhắc nhở của ông Thành nên vô cùng khó chịu. Cái nóng từ trong người nóng ra do rượu, cộng với nóng bức bối vì bị “bóc mẽ” nên Khánh bắt đầu nổi điên. Không chỉ vậy, sau khi “ké” mấy hơi ma túy cỏ từ 2 phụ nữ cùng làm thuê thì cái sự điên của Khánh bùng phát. Khánh dùng một chai nhựa, tháo xăng từ xe ông Thành sau đó nhắm chỗ ông nằm ngủ để trút giận. Khánh đổ xăng vào vùng chân của ông Thành, sau đó lấy gói thuốc lá, bật lửa gần đó rồi đặt một điếu thuốc vào miệng ông Thành, nói: “Hút đi rồi chết nè! Hút điếu thuốc rồi ra đi thanh thản nhé”… Thấy châm mãi điếu thuốc không cháy, Khánh lần xuống phía chân ông Thành (nơi đã đổ xăng) dùng bật lửa gí sát… và rồi ngọn lửa bùng lên.
Video đang HOT
Đứng trước tòa, nhiều câu hỏi của HĐXX bị cáo không trả lời, hoặc có trả lời cũng là “do lúc đó bị cáo say, lại bị ảo giác nên không nhớ, không biết việc mình làm”. Tuy nhiên, Khánh luôn khẳng định “bị cáo chưa bao giờ có ý định làm hại chú Thành chứ đừng nói đến tước mạng sống của chú. Bình thường đi đâu cũng có đôi có cặp, bị cáo biết hành vi dùng xăng đổ lên người rồi đốt có thể giết chết người nhưng do bị cáo không kiểm soát được. Việc chú Thành nhắc nhở bị cáo không được lấy trộm xăng của người khác là hoàn toàn đúng…”. Sự ma mị, mơ hồ của Khánh chỉ thực sự dừng lại khi ngọn lửa bùng lên trong tiếng kêu cứu của ông Thành. Và, cũng chính trong thời khắc nhìn bị hại quay quắt trong đau đớn, Khánh bắt đầu ý thức được tương lai của mình cũng theo ngọn lửa… cháy vụn.
Nước mắt bị hại
Đến phiên tòa với tỷ lệ thương tật 72% do vết bỏng để lại khiến ông Thành bước những bước tập tễnh, khó khăn. Để có thể di chuyển bằng đôi chân của mình như hôm nay, ông Thành đã phải trải qua những tháng ngày đớn đau tột cùng, đã phải nằm điều trị nhiều bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước. Đớn đau là vậy, nhưng khi nói về Khánh, ông Thành đã bật khóc. Ông khóc vì thương bị cáo, cảm thông cho hoàn cảnh của bị cáo… như một người thân khóc xót một người thân. “Nhà Khánh nghèo lắm. Tôi thương nó như ruột thịt trong nhà. Nó hiền, tôi tin nó không có ác ý với tôi, chỉ là ảo giác của ma túy, thêm men rượu còn nồng trong cơ thể nên mới điên, không kiềm chế mà gây ra hậu quả này. Bây giờ có trách, có giận, có giam tù Khánh thì cũng không thể cho tôi một đôi chân lành lặn như trước đây. Vì vậy, xin HĐXX xem xét tuyên cho Khánh một mức hình phạt nhẹ nhất để Khánh có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời sau một lần vấp ngã…”.
Theo lời ông Thành, để chữa trị cho ông, gia đình đã phải bán đất và bán bất cứ tài sản gì có thể và đến hôm nay thực sự khánh kiệt. Ông cũng từng đề nghị bị cáo phải bồi thường một số tiền lớn, song hôm nay tại tòa ông đề nghị bồi thường 200 triệu đồng để ông tiếp tục thuốc men và trả nợ… Bởi ông hiểu, dẫu ông nghèo vẫn còn mảnh vườn mang bán, đi vay mượn còn có người tin tưởng cho vay, còn với gia đình Khánh thì điều này là không thể. Nhà Khánh đất không, tài sản không, trong nhà lại chẳng có thứ gì giá trị để có thể “gán – đổi” ra tiền… nên ông cảm thông và thấu hiểu.
Nếu như những người tham dự phiên tòa “nể” tấm lòng bao dung của người bị hại bao nhiêu thì càng thấy thất vọng với ba mẹ bị cáo bấy nhiêu. Dẫu biết rằng, nghèo khó làm cho con người không thể thực hiện được “lễ, nghĩa” cho phải phép như thói thường, nhưng ít ra cũng phải biết xích lại gần nhau bằng tình người vốn có. “Con dại cái mang”, dù không muốn song rõ ràng con mình đã gây họa, vậy tiếc gì một lời hỏi thăm nhau khi khoảng cách của hai gia đình chỉ 5-10 phút đi qua… “Tôi đau đớn, khốn khổ là vậy nhưng gia đình Khánh không một lời hỏi thăm khiến tôi rất buồn” – lời trách của bị hại khiến ai nghe cũng chạnh lòng. Đứng trước tòa, khi được hỏi đến, cha mẹ bị cáo lấy lý do quá nghèo, quá khổ… để biện hộ cho sự thờ ơ của mình. “Nghèo khó thì vay mượn mua ký đường hộp sữa, không có thì tay không đến thăm hỏi, động viên để người ta vượt qua nỗi đau. Không thể lấy lý do nghèo khổ để bỏ lơ, phó mặc, bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận được… Nhà nghèo nhưng đừng để đến tấm lòng cũng nghèo thì đắng cay vô cùng” – HĐXX phân tích.
10 năm tù là mức án mà HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Khánh về tội “ Giết người” trong phiên xét xử ngày 4-9. Hy vọng sau bản án này, Khánh thực sự ân hận, quyết tâm sửa sai bằng việc sớm đoạn tuyệt rượu bia, ma túy… để tìm về con đường hoàn lương, làm người có ích cho gia đình, xã hội. Và trên tất cả, Khánh phải làm người tốt để thực hiện lời hứa với bị hại trước tòa rằng “chuộc lỗi cùng bị hại, lao động kiếm tiền để bù đắp cho những gì bị cáo đã gây ra”…
TRANG TRẦN
Theo cadn.com.vn
Tẩm xăng đốt người, nam thanh niên lĩnh 10 năm tù
Sáng 4/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 10 năm tù vì tội "giết người".
Bị cáo Nguyễn Duy Khánh tại tòa
Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 14/8/2017, tại nhà điều hành của Công ty Gia Nguyễn Tâm (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ông Lê Đức Thành (SN 1970, trú tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và bị cáo Khánh mang rượu ra và rủ Nguyễn Thị Kiều Hạnh (SN 1995) và Vũ Hồng Nhung (SN 1995) uống cùng. Tuy nhiên, Hạnh và Nhung không uống mà ngồi nghỉ gần đó.
Đến khoảng 10h, sau khi uống hết 2 chai rượu, ông Thành nói Khánh "đừng lấy xăng xe của người khác nữa" rồi lấy xích sắt ra khóa yên xe máy của mình lại để Khánh không lấy trộm được xăng. Cùng lúc đó, Khánh thấy Nhung và Hạnh đang dùng ma túy cỏ, nên đến cùng "chơi".
Sau khi khóa xe, ông Thành trải chăn xuống nền nhà, rồi lấy 1 gốc chăn đắp phủ nửa người để nằm ngủ. Khánh thấy vậy liền đến xe máy của ông Thành và tháo trộm chai xăng rồi cầm số xăng này đổ lên chỗ chăn phủ người ông Thành.
Sau đó, Khánh lấy điếu thuốc và bật lửa thắp điếu thuốc rồi để vào miệng ông Thành và nói "hút đi rồi chết nè". Tuy nhiên, vì điếu thuốc không cháy nên Khánh cầm bật lửa đốt phần chăn tẩm xăng.
Thấy cháy, ông Thành bật dậy lấy tay dập lửa và kêu cứu, Khánh thấy vậy cũng dập lửa giúp và đưa ông Thành đi cấp cứu. Hậu quả, ông Thành bị bỏng nặng, tỉ lệ thương tật 72%.
GIANG THANH
Theo TPO
Bực vì lời khuyên, cháu tẩm xăng đốt chú đang ngủ Ngày 4.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 10 năm tù vì tội Giết người. Bị cáo Khánh tại phiên xét xử ngày 4.9. Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 14.8.2017, Khánh ngồi uống rượu cùng ông Lê Đức Thành (SN 1970, cùng trú tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tại...