Cưới nhau được một năm nhưng chồng chưa một lần “đụng chạm…”
Cưới nhau 1 năm nhưng chưa một lần chồng động vào người tôi. Chúng tôi sống bên nhau như hai cái bóng vô hình, một sự im lặng đáng sợ.
Tôi- một cô gái 27 tuổ.i đã kết hôn 1 năm và đã có 1 em bé 6 tháng tuổ.i. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổ.i, anh là nhân viên của công ty lớn với mức thu nhập khá.
Trước khi lấy nhau tôi và anh là bạn, ngày đó chúng tôi chơi chung một nhóm “phượt”. Cả hai đều có sở thích đi phượt, thỉnh thoảng cả nhóm rủ nhau đi hát hò. Tôi thích anh, đúng vậy, tôi chủ động thích chồng tôi. Còn anh ấy cũng quí mến tôi nhưng trái tim lại dành cho cô bé khác.
Tôi yêu anh, còn anh yêu cô bé kia và cô bé ấy lại chẳng yêu anh. Tình yêu thật phức tạp, nó như cuộc rượt đuổi chẳng có điểm dừng. Thứ tôi muốn có thì cô bé ấy lại chẳng cần, cô ấy chỉ xem anh như anh trai. Anh buồn và tôi hiểu điều đó. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn yêu anh mù quáng, tôi muốn có được anh. Tôi là đứa con gái cá tính, muốn gì tôi sẽ tìm mọi cách có bằng được.
Tôi quan tâm anh nhiều hơn, ở bên anh mỗi khi anh buồn, anh cô đơn. Tôi biết anh mến tôi nhưng tình cảm đó không phải tình yêu, không phải thứ tôi cần. Nhưng tôi mặc kệ, anh cũng quan tâm tôi hơn nên tôi huyễn hoặc mình có lẽ anh đang dần có tình cảm với tôi.
Video đang HOT
Rồi một ngày định mệnh cũng đến, hôm đó anh uống nhiều, chúng tôi lên bar và cùng nhau nhảy múa. Anh vốn uống ít nên dễ say, tôi đưa anh về phòng mặc dù trong người tôi cũng có men say và hai chúng tôi đã là.m chuyệ.n đ.ó. Anh tỉnh dậy, bối rối và xin lỗi tôi, còn tôi ôm lấy anh.
Anh gỡ tay tôi ra, trấn an tôi rồi anh đi về, mấy ngày sau gặp nhau chúng tôi im lặng. Và rồi tôi có thai, với tôi đó là lẽ là tin vui còn anh… anh bị sốc và chưa chuẩn bị tình thần. Tôi bảo muốn làm mẹ đơn thân nếu như anh không muốn cưới, nhưng tôi hiểu anh là con người nặng tình cảm và sống có trách nhiệm.
Sau một tháng dằn vặt, anh lấy tôi, gia đình anh đều bàng hoàng, ngỡ ngàng nhưng rồi chiều theo ý anh. Họ biết anh không yêu tôi vì trong máy anh có đầy ảnh cô bé đó. Anh đã từng cho họ xem qua và họ rất yêu quí cô ấy. Cô ấy hiền và có vẻ mặt thánh thiện. Sau này khi cưới nhau về tôi mới nghe cháu anh hỏi lại là: “Sao cô không giống cô gái trong ảnh của cậu cháu, cô ấy xinh hơn cô nhiều, cô ấy xinh như hoa hậu ấy”. Câu nói của thằng bé khiến tôi bủn rủn, bật khóc.
Lúc quyết đinh lấy anh, tôi kông biết mình làm thế là sai hay đúng nữa. Nhưng tôi hiểu rõ tôi yêu anh và tôi muốn sẽ thay đổi tình yêu nơi anh. Cưới nhau về, tôi cứ nghĩ tất cả sẽ ổn, nhưng chẳng ổn chút nào. Anh không động tới tôi dù là một lần, anh bảo anh không muốn. Thật ra anh lấy tôi chỉ vì trách nhiệm còn trái tim anh vẫn dành cho cô bé đó.
Tôi đa.u đớ.n gào thét, anh có ngủ chung nhưng dù tôi có cố ý gợi mở, vuốt ve anh thì anh chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ hoặc bảo anh mệt. Nhiều đêm tôi quay lưng vào tường khóc, anh biết nhưng anh mặc kệ. Anh vẫn chăm sóc tôi như một người chồng thực sự, nhưng anh không yêu tôi. Chúng tôi sống với nhau như hai cái bóng, chẳng ai nói gì, cứ thế làm. Hai người ngồi cũng một ngôi nhà nhưng mỗi người một điện thoại.
Sinh con ra, tôi nghĩ anh sẽ thay đổi, giờ tôi không bầu bí nữa nên anh sẽ gần gũi trong chuyện vợ chồng. Nhưng đúng là anh yêu con, còn tôi, anh vẫn không động vào. Đêm anh say rượu ở quán bar, cái đêm đầu tiên và cuối cùng anh động vào tôi đó cũng chính là hôm cô bé kia từ chối tình cảm của anh, tôi thấy nhói đau nơi con tim.
Tôi đã sai, sự hiếu thắng của tôi, cố chấp của tôi đã làm hỏng cả tương lai hai đứa. Rồi con tôi sẽ ra sao, khi bố mẹ nó sống với nhau mà không có tình yêu? Liệu rồi có một lần nào anh ấy nhìn về phía tôi không? Tôi thực sự tuyệ.t vọn.g và đau khổ.
Theo Khampha
Nghèo đã cướp đi hạnh phúc của tôi
Tôi vì sinh con nên ở nhà, chồng buôn bán lặt vặt, làm không ra tiề.n vợ chồng lại cãi nhau. Đến một ngày chồng không lời từ biệt, ra đi để lại cho tôi hai con nhỏ bơ vơ.
Ảnh minh họa
Tôi 31 tuổ.i, đang thất nghiệp, có người nào như tôi không mà sao tôi khổ từ nhỏ cho đến giờ. Tôi lớn lên từ nghèo khó, đi học chỉ đến lớp 7 rồi nghỉ, tự biết thân phận mình nên cố gắng đi làm để có thể lo cho tương lai. Tôi lấy chồng rồi sinh được hai con, tưởng đâu sẽ hạnh phúc và vui vẻ, có chồng phụ lo cho tương lai cùng nhau thoát nghèo, nhưng ông trời không thương.
Tôi vì sinh con nên ở nhà, chồng buôn bán lặt vặt, làm không ra tiề.n vợ chồng lại cãi nhau. Đến một ngày chồng không lời từ biệt, ra đi để lại cho tôi hai con nhỏ bơ vơ, gia đình tôi nghèo không giúp gì được, bản thân phải làm đủ thứ nghề để nuôi con, cho tới bây giờ nghèo vẫn hoàn nghèo.
Nhìn con thiếu ăn thiếu mặc mà xó.t x.a, tôi giờ còn đang thiếu nợ, số tiề.n đó cứ ám ảnh hàng ngày, nhiều lúc muốn buông xuôi, chế.t đi cho thoát cảnh nghèo. Số nợ đó có thể không lớn với mọi người nhưng với tôi là cả gia tài, chỉ mong sao trả được nợ và có căn nhà che mưa nắng. Buồn và chán quá, có ai hiểu nỗi lòng của người làm mẹ như tôi không.
Theo VNE
Muốn quay lại với vợ sau l.y hô.n Sau ba năm l.y hô.n, tôi cảm nhận em vẫn là người vợ đảm đang, hiền lành, tôi hối hận vô cùng. Giờ tôi muốn xin lỗi vợ con và mong có cơ hội quay về. Ảnh minh họa Tôi và vợ biết nhau khi em đến thực tập tại công ty tôi, buổi đầu trông em rất ngây ngô, hiền dịu vì...