Cưới nhau 3 tháng chưa một lần ngủ chung giường vì lý do “nực cười”, một sáng chồng bỗng đưa ra đề nghị khiến vợ sững sờ
Cho đến mấy hôm trước, buổi sáng Ngọc tỉnh dậy không ngờ chồng cô đã dậy trước từ bao giờ. Thậm chí anh còn nấu bữa sáng cho hai người rồi pha 2 ly cafe thơm nức chờ vợ dậy.
Ngủ chung giường là một hành động rất quan trọng trong đời sống hôn nhân. Giường ngủ không chỉ là nơi vợ chồng ân ái, nó còn là nơi gắn kết vợ chồng sau 1 ngày dài đi làm không gặp gỡ, trò chuyện với nhau.
Vợ chồng cùng nhau chuyện phiếm, dù chỉ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt đi chăng nữa rồi cùng chìm vào giấc ngủ say, sáng dậy mỉm cười chào buổi sáng – đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến tình cảm vợ chồng thêm khăng khít.
Ngọc (27 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) là một cô vợ trẻ mới kết hôn được 3 tháng. Cô kể, dù là vợ chồng mới cưới nhưng ngay sau đêm tân hôn vợ chồng cô đã mỗi người ngủ 1 giường, không hề ngủ chung với nhau.
“Lý do thì vô cùng nực cười. Chúng tôi kết hôn lúc chớm hè, thời tiết đã chuyển nóng nực. Chồng bảo bỏ đệm ra ngủ cho đỡ nóng nhưng tôi lại không ngủ được nếu không trải đệm vì đau lưng. Chúng tôi không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ai thích ngủ thế nào thì ngủ thế ấy!“, Ngọc nói.
Video đang HOT
Ngọc và chồng thuê 1 căn phòng trọ làm tổ ấm sau đám cưới. Sau khi quyết định ngủ riêng, cô ngủ trong phòng ngủ còn chồng trải chiếu trên sàn phòng khách ngủ cho mát. Mỗi tối cơm nước xong, cô vào phòng làm nốt việc rồi chơi điện thoại sau đó lên giường đi ngủ. Chồng Ngọc bên ngoài nằm xem phim rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ngọc cười khổ nói, dù là vợ chồng son nhưng họ rất ít giao lưu, trò chuyện với nhau. Cả ngày đi làm mệt mỏi, buổi trưa mỗi người tự ăn vì chỗ làm xa nhau, tối về lại ai làm việc nấy, đến đi ngủ cũng mỗi người một chỗ. Chuyện ân ái vẫn đều đặn nhưng xong việc là ai về chỗ người đó, không hề có chuyện thắm thiết ôm nhau ngủ đến sáng.
Thật lòng Ngọc không vui vẻ với cách sinh hoạt như thế nhưng cô muốn chồng phải là người xuống nước nhường nhịn mình. Có lẽ bên kia chồng Ngọc cũng có suy nghĩ tương tự, thành ra sau 3 tháng kết hôn mà họ vẫn ngủ riêng giường.
Cho đến mấy hôm trước, buổi sáng Ngọc tỉnh dậy không ngờ chồng cô đã dậy trước từ bao giờ. Thậm chí anh còn nấu bữa sáng cho hai người rồi pha 2 ly cafe thơm nức chờ vợ dậy. Ăn xong bữa sáng, lúc hai vợ chồng ngồi nhâm nhi cafe thì chồng Ngọc bỗng lên tiếng:
“Vợ ơi, anh nghĩ mãi rồi, chúng ta cứ thế này không được. Thôi không ai chịu nhường ai thì mình mua điều hòa lắp trong phòng ngủ đi, thế là em vẫn được ngủ đệm mà anh cũng không thấy nóng nữa”, chồng cô đưa ra đề nghị.
Những lời chồng nói quá bất ngờ khiến Ngọc không khỏi sững sờ. Sau đó cô lập tức mỉm cười hạnh phúc: “Vâng”. Hai vợ chồng đạt thành hiệp nghị, vừa không phải thay đổi thói quen của bản thân mà vẫn được ngủ cạnh nhau nên đều vui vẻ, hài lòng.
Ngọc cho hay, đáng nhẽ vợ chồng cô chưa có ý định lắp điều hòa vì còn muốn dành dụm tiền, vợ chồng trẻ khỏe mạnh mà, chịu nóng một chút không sao cả. Cô dự định ít nhất phải đợi thời điểm sinh con thì mới lắp. Nhưng có lẽ với tình hình lúc này, lắp điều hòa là một cách giải quyết khá hợp lý. Thôi thì coi như nó là phần thưởng để vợ chồng nhìn vào mà cố gắng phấn đấu hơn nữa.
“Ngay tối đó vợ chồng tôi đã đi mua điều hòa. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn chúng tôi ngủ chung giường, một cảm giác thật khó tả. Sáng ra mở mắt nhìn nhau rồi chào buổi sáng, cả ngày làm việc cũng có động lực hơn hẳn”, Ngọc chia sẻ.
Thiết nghĩ câu chuyện ngủ riêng giường và chiếc điều hòa của vợ chồng Ngọc chỉ là một câu chuyện rất nhỏ trong cuộc sống hôn nhân với vô số va chạm và mâu thuẫn. Khi hai cá thể với bản sắc và sở thích cá nhân khác nhau về sống chung nhà, để hòa hợp là điều không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi mỗi người phải nhún nhường ít nhiều và biết cách dung hòa với đối phương.
Trường hợp vợ chồng Ngọc, khi không ai muốn thay đổi quan điểm của mình thì đôi bên phải ngồi lại tìm ra cách để giải quyết vấn đề một cách hợp tình hợp lý nhất. Tiền đề quan trọng hàng đầu chính là tâm lý xây dựng, vun đắp chứ không phải “việc ai nấy làm” khi không đạt thành thỏa thuận chung. Chỉ khi thực hiện được điều đó thì hôn nhân của bạn mới êm ấm và bền lâu.
Tình yêu kết thúc, chân ái cũng không còn!
Có lẽ, một thời điểm nào đó, anh từng coi chị là chân ái của đời mình, coi chị là duy nhất trong tất cả những gì mà anh có.
Nhưng đổi lại, chị lại không dốc hết lòng để yêu thương anh. Suốt những năm bên nhau, chị chưa một lần thấu hiểu, trân trọng tình cảm đó...
Ngày mới yêu anh từng xem chị là cô gái cá tính và tìm mọi cách chinh phục bằng được chị. Nhưng rồi, khi hai người trở thành một đôi, chị ngày càng quá quắt khi trở thành cô gái ương bướng, bảo thủ và chỉ chăm chăm làm theo ý mình. Với anh, chị luôn yêu cầu anh phải làm theo ý mình, khi không được đáp ứng, chị quay ra giận dỗi, đòi chia tay.
Anh nhận thấy chị không có thiện chí vun đắp - Ảnh minh họa
Những năm qua, vì yêu, anh cố chiều chuộng và làm theo ý chị. Nhưng thời gian gần đây, cách cư xử của chị khiến anh mệt mỏi. Thay vì muốn được ở bên chị, anh chỉ xem đó là trách nhiệm và không còn hứng thú.
Đôi lần, anh đã tâm sự và muốn cùng chị tháo gỡ khúc mắc, đáp lại, chị cho rằng anh đang thay đổi. Chị nói: "Có phải anh không còn thương em? Có phải anh có người khác nên mới đối xử với em như thế?"... Chị vẫn ương bướng, vẫn cho mình đúng, chị còn mặc định "em là con gái, thiệt thòi đủ thứ, anh cần có trách nhiệm với tình yêu và sự hy sinh của em".
Giờ đây, khi không còn chịu đựng được, anh muốn thoát ra khỏi sự quản lý khắt khe của chị. Anh không còn muốn trả lời những câu hỏi thường ngày của chị như: "Anh đang ở đâu", "Đúng 8h anh phải có mặt", "Cuối tuần em muốn đi du lịch ở Tuần Châu",... Đơn giản, trái tim của anh không còn hướng về chị nữa. Anh chỉ ước thời gian quay trở lại, chị giống như cô gái trước đây luôn tươi cười, hạnh phúc khi anh mới đến. Anh từng yêu chị bởi nụ cười ấy, anh đã từng lạc lối vì mỗi lần chị cười anh thấy lòng mình vui đến lạ.
Nhưng có lẽ, chị đã đánh mất tất cả, chị đã thành con người khác. Một chiều tháng 4, khi không còn có thể gắng gượng, sánh bước bên chị, anh nói lời chia tay. Chị hụt hẫng, đau khổ và gào thét: "Anh dám bỏ em? Anh dám. Anh đứng lại đó", nhưng đáp lại, anh chỉ im lặng. Giá như chị có thể hỏi anh: "Vì sao anh lại thế? Anh có thể nói cho em biết không?", có lẽ như vậy anh còn cảm nhận chị quan tâm tới cảm xúc của anh. Nhưng không, tới giờ phút này, chị vẫn không nhận ra được sai lầm của mình, chị vẫn luôn đổ lỗi cho anh và không có thiện chí vun đắp. Với anh, thái độ của chị hôm nay coi như là chấm hết tất cả...
Vợ và sếp bàn mưu hãm hại tôi Tôi và cô ấy vượt qua muôn ngàn sóng gió để có thể về bên nhau, đánh đổi bằng cả mạng sống để có được hạnh phúc. Cuộc sống chúng tôi ngày qua ngày sống trong hạnh phúc, khiến bao người nhìn vào phải ghen tị. Chúng tôi đều từng trải qua một lần đò nên rất trân trọng nhau. Khi gia đình...