Cưới nhau 3 năm, ngày tôi hạnh phúc cầm que 2 vạch đỏ chói thì chồng lại giơ ra tờ giấy ly hôn
Ngay giây phút vô cùng hạnh phúc, chồng lại khiến tôi như rơi xuống vực thẳm. Cảm xúc lẫn lộn, sửng sốt, bất ngờ, thất vọng…
cứ đan xen, dần bóp chết niềm vui khi được làm mẹ.
Cuộc sống thật không dễ dàng gì với tôi! Suốt bao nhiêu năm, tôi chưa từng có được 1 giây phút hạnh phúc trọn vẹn. Khi mà tôi ngỡ mình vừa chạm tay tới thiên đường, thì lập tức lại phát hiện rơi ngay xuống địa ngục. Và tới giờ, tôi vẫn chưa thật sự bình tâm lại, trái tim vẫn đang rỉ máu vì tổn thương và đau đớn… sau tất cả những chuyện vừa xảy ra!
Chuyện là, vợ chồng tôi hiếm muộn! Đã 3 năm kể từ ngày cưới, chúng tôi vẫn miệt mài trên hành trình đi tìm con. Ai mách ở đâu, thầy nào, thuốc thang ra sao, tôi đều đã thử. Nhưng mỗi tháng, đều như vắt tranh, “bà cô” lại tới tìm trong sự thất vọng tràn trề của 2 vợ chồng.
Đã 3 năm kể từ ngày cưới, chúng tôi vẫn miệt mài trên hành trình đi tìm con. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng ban đầu thì tỉ tê tâm sự, nói khéo chuyện bầu bí con cái. Sau bà bắt đầu khó chịu, không bóng gió xa xôi nữa nói thẳng vào mặt con dâu nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Và thời điểm hơn 1 năm sau ngày cưới của chúng tôi, mẹ chồng bắt đầu quay sang trách móc, chỉ trích con dâu.
Tôi cũng buồn nhiều, nhưng suy cho cùng thì mình vẫn chẳng có gì, biết cãi lại bà làm sao. Tôi chỉ biết nhẫn nhịn lắng nghe và ngậm ngùi phụng dưỡng bố mẹ chu đáo hơn coi như phần nào bù đắp. Thời gian rảnh tôi cũng ra sức nhận làm thêm các công việc chuyên môn ở bên ngoài công ty để kiếm thêm tiền, sẵn sàng cho việc can thiệp các biện pháp khoa học để mang thai. Bận rộn việc kiếm tiền, việc gia đình, mệt mỏi cả thể chất mệt tinh thần, tôi gầy quắt queo và chẳng còn chút sức sống. Và càng héo hon, mẹ chồng lại càng chì chiết. Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi có suy nghĩ hay giải thoát cho nhau!
Nhưng thời điểm mà tôi gom góp đủ tiền bạc, chuẩn bị đi làm IVF và xác định chỉ 1 lần, chỉ 1 lần duy nhất nếu không đậu thì tôi sẽ ly hôn thì tôi lại có bầu một cách tự nhiên! Chính tôi cũng chẳng thể ngờ, tháng ấy bỗng chậm kinh 3 ngày. Tôi không dám đặt hy vọng nhiều sợ lại thất vọng! Nhưng trên đường đi làm về, tôi đắn đo lắm cuối cùng cũng dừng xe trước hiệu thuốc mua bộ que thử. Và trời ơi, bất ngờ làm sao, 2 vạch hiện lên khá nhanh và rõ nét.
Cảm xúc trong tôi như vỡ òa, tôi hạnh phúc tột độ. Tôi sung sướng tới mức hét ầm lên mà chẳng màng xem bố mẹ chồng nghĩ gì. Tôi nhảy tưng tưng lên, cuối cùng thì tôi cũng có được thiên chức của người phụ nữ!
Video đang HOT
Tôi đi ra đi vào, hí hửng chờ chồng về để khoe. Và giây phút tôi cầm theo que thử 2 vạch đỏ chói chuẩn bị nói thì chồng đã chìa tờ đơn ly hôn ra trước. Anh rầu rĩ nói rằng muốn ly hôn, giải thoát cho tôi. Anh không muốn thấy tôi phải khổ nữa!
Khổ gì? Anh sao thế? Em không khổ! Em có tin vui muốn báo với anh đây! Tại sao anh lại ly sao, sao anh lại từ bỏ khi chúng ta đã chạm vạch đích?
Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ mình sẽ chỉ yêu mình em thôi. Nhưng 4 năm yêu, 3 năm cưới, anh thấy chai sạn cảm xúc. Và quan trọng, vợ ơi, anh xin lỗi, cô ấy đã có thai 6 tháng rồi! Anh sắp được làm bố rồi.
Tại sao anh lại ly sao, sao anh lại từ bỏ khi chúng ta đã chạm vạch đích? (Ảnh minh họa)
Nghe tới đây tôi như rụng rời! Hóa ra trong khi tôi miệt mài tích cóp tiền bạc, chăm sóc bố mẹ anh ta thì anh ta đi lăng nhăng, đi kiếm con ở ngoài. 7 năm bên nhau, có thể với anh ta chẳng là gì, nhưng nó đã là cả thanh xuân của tôi.
Tôi tức giận ném que thử 2 vạch xuống đất, rồi bật khóc nức nở đi thu dọn đồ. Tôi bỏ đi ngay trong đêm ấy, sau đó cũng hẹn anh ta để ký giấy ly hôn mà không nói 1 lời nào về cái thai. Tôi quyết định sẽ nuôi con 1 mình vì cũng rất khó khăn con đến với tôi. Nhưng tôi vẫn khóc mỗi khi nhìn thấy 1 gia đình hạnh phúc, khóc khi nhìn xuống bụng, khóc khi nghĩ về chồng… Tôi không biết nên làm gì, tôi sợ với tâm trạng tuyệt vọng và đau đớn kéo dài như thế này sẽ ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng.
Tinh thần mẹ bầu không tốt ảnh hưởng thế nào tới thai nhi?
Nếu sức khỏe của người mẹ tốt thì đương nhiên, thai nhi cũng được phát triển tốt và ngược lại. Khi mẹ bầu có tâm lý không vững vàng, stress thường xuyên thì bé sẽ không được phát triển khỏe mạnh. Thai nhi sẽ tăng nguy cơ gặp 1 số vấn đề:
Thai nhi nhẹ cân: Những mẹ bầu gặp căng thẳng có xu hướng ăn quá nhiều, hoặc ăn quá ít, thậm chí bỏ bữa sẽ khiến cho thai nhi không được cung cấp cân bằng và đầy đủ dưỡng chất để phát triển. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho thai nhi dễ bị nhẹ cân và làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng cho trẻ trong tương lai.
Trẻ chậm phát triển: Trong giai đoạn thai nhi bắt đầu hình thành và hoàn thiện cấu trúc não bộ mà mẹ bầu lại quá căng thẳng, sẽ có thể làm tăng co bóp tử cung dẫn đến kích ứng vùng nước ối. Từ đó, ảnh hưởng đến não bộ của trẻ.
Trẻ bị rối loạn giấc ngủ: Đồng hồ sinh học của mẹ bầu và thai nhi có mối quan hệ mật thiết. Nếu mẹ bị rối loạn giấc ngủ do căng thẳng lo âu thì đứa trẻ cũng không thể có những giấc ngủ ngon. Hơn nữa, giấc ngủ của mẹ cũng là một trong những yếu tố giúp trẻ hoàn thiện cấu trúc cơ thể một cách tốt nhất.
Trẻ bị rối loạn hành vi: Stress khi mang thai cũng là một nguyên nhân làm tăng nguy cơ hành vi của trẻ khi chào đời. Trẻ có nguy cơ cao bị tự kỷ, tăng động hay trầm cảm,…
Trẻ bị dị tật: Đây là những trường hợp không phổ biến tuy nhiên, trên thực tế đã có một số mẹ bầu vì quá căng thẳng trong thời kỳ mang thai dẫn đến sinh ra con bị dị tật.
Mẹ - Người dẫn dắt tôi trở thành một người sống tử tế
Dù là "mẹ ác" hay "mẹ hiền" thì với các chàng trai, mẹ luôn là một góc bình yên, là khoảng trời êm ái.
Mẹ và anh Đinh Lê Vũ lúc nhỏ
Suy cho cùng, tôi không hẳn là đứa con ngoan. Làm thơ, viết văn cũng nhiều, hiếm khi tôi viết về mẹ. Tôi luôn cảm thấy ngại ngần khi diễn đạt tình cảm với những người mình yêu thương, người trong nhà, đặc biệt là với mẹ.
Mẹ tôi năm nay tròn tám lăm tuổi. Mẹ vẫn khoẻ, minh mẫn và tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc vì hằng ngày đi ra đi vào vẫn còn trò chuyện, nói cười với mẹ. Mẹ tôi ngày xưa là giáo viên tiểu học. Đây cũng là nghề nghiệp cả đời, nghề nghiệp duy nhất của mẹ.
Có lẽ sự mực thước của nghề nghiệp đã tạo nên ở mẹ một nếp sống chuẩn mực mà sau này, chính nếp sống của mẹ là cái neo để giữ tôi lại với những cám dỗ nguy hại mà êm ái của đời sống. Không quá giáo điều, không to tiếng, hiếm khi nóng giận đến mất kiểm soát, mẹ chỉ chia sẻ, dẫn dắt tôi trở thành một người sống tử tế.
Mấy chục năm làm con của mẹ, điều tôi sợ nhất là làm cho mẹ buồn. Làm gì, hành xử ra sao, tôi đều tự hỏi, chuyện này có làm mẹ hài lòng hay không, có làm mẹ buồn hay không. Nghe có vẻ như tôi là gã đàn ông nhu nhược, chỉ biết nghe lời mẹ, loại đàn ông này chỉ biết làm khổ vợ thôi, nhưng rất may, mấy chục năm nghe lời mẹ, tôi chưa hề làm người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình phiền lòng.
Mẹ của Đinh Lê Vũ bây giờ
Có thể nói, tôi là gã đàn ông may mắn khi vợ biết cách sống hoà hợp với vợ và mẹ đủ bao dung để coi con dâu như con gái của mình.
Mẹ là người đàn bà sống hết lòng vì chồng con. Về khía cạnh nào đó, mẹ không hẳn là người mẹ hoàn hảo bởi mẹ quá bảo bọc, nuông chiều con. Tôi và em trai, sống quá bình yên và sung sướng trong sự quá bảo bọc của mẹ, kết quả khi trưởng thành, đều không phải là những người đàn ông tháo vát và có khả năng tự bươn chải tốt. Không dễ để nhận ra điểm yếu của bản thân mình, nhưng cái nền tảng về sự mực thước của mẹ đã trang bị cho chúng tôi sức mạnh vững vàng để tự hoàn thiện mình, để là những người sống tử tế.
Một ngày của mẹ bắt đầu từ lúc sáu giờ sáng. Mẹ thức dậy, vệ sinh, vận động nhẹ rồi ra phố đi bộ thể dục với mấy người bạn già. Sau đó, ghé qua chợ, mua vài món gì đó, về nhà chuẩn bị bữa trưa. Mẹ không thích con cái nấu ăn cho mình bởi mẹ có một chế độ ăn lành mạnh vừa đủ và muốn đích thân chăm sóc cho con cháu. Có vẻ như việc chăm sóc cho con cháu bây giờ không còn là thói quen mà là niềm vui, niềm hãnh diện của mẹ.
Thời gian còn lại trong ngày, mẹ coi tivi và đọc sách. Thỉnh thoảng, mẹ làm thơ. Mẹ tham gia nhóm xướng hoạ thơ đường với cô chú trong nhóm bạn hưu trí của mẹ. Một tuần, nhóm thơ họp mặt một lần. Mẹ xúng xính áo dài đi đọc thơ, mắt sáng ngời hạnh phúc.
Một ngày của tôi cũng bắt đầu vào lúc sáu giờ sáng. Cũng đi bộ thể dục, có lúc đi với mẹ, có lúc đi một mình vì mẹ đi với bạn, sau đó đi làm, trưa về nhà ăn cơm với mẹ, chiều đi làm, có khi đi về nhà sớm phụ mẹ dọn cơm ăn. Hôm nào về trễ, tôi thì ghé qua phòng mẹ, nhìn mẹ ngủ, thở đều, bình an. Tôi thấy mình hạnh phúc biết bao mỗi khi về nhà lên tiếng gọi "mẹ ơi" thì nghe tiếng mẹ trả lời "mẹ đây" đâu đó dưới bếp, trong phòng hay trên sân thượng. Tôi mong mẹ luôn khoẻ để những khoảnh khắc này luôn kéo dài, ngưng đọng, còn mãi.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: "Chẳng có hạnh phúc nào bằng hành trình được làm mẹ" Chia sẻ tại lễ trao giải cuộc thi "Nhật ký của mẹ", nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, làm mẹ là một hành trình nhiều vất vả, hy sinh nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Ảnh minh họa Ngày 4/12, chương trình The Queen's Day - Mẹ chọn tốt nhất đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là nơi các bà mẹ...