Cưới người không yêu và thua kém về mọi mặt
Tôi cưới chồng trong tình thế ép buộc vì không muốn mang tiếng bà cô già với cả họ. Tất cả sai lầm bắt nguồn từ đây.
Tôi năm nay 36 tuổi, vừa kết hôn được 6 tháng. Tôi biết mình muộn chuyện cưới hỏi, nhưng cho đến tuổi đó, tôi không yêu ai cả thì cưới ai bây giờ.
Bù lại, không mất thời gian hẹn hò, tôi dồn sức cho công việc. Tôi lấy được bằng tiến sĩ, đang chờ bổ nhiệm phó khoa trong một trường cao đẳng công lập. Đâu dễ gì đạt được điều đó, nhất là với phụ nữ như tôi. Tôi tự hào lắm.
Tôi nghĩ vợ chồng là duyên số, lúc có ắt sẽ có. Nhưng đúng sinh nhật lần thứ 35 của tôi, thay cho buổi tiệc vui vẻ là cuộc họp gia đình đầy căng thẳng. Ông bà ngoại, bố mẹ lôi tôi ra ngồi nói chuyện, y như một buổi họp chi bộ.
Lần này không phải là động viên, khuyên nhủ nữa mà chỉ định hẳn hoi. Ông tôi nói “nó là cháu của người bạn ông, có một đời vợ rồi nhưng đã ly hôn. Nó là người hiền lành, chỉ hạn chế trình độ hơi thấp, nhưng cháu cũng quá lứa rồi, không kén chọn nữa”.
Khỏi phải nói mọi người cũng biết tôi đã tức điên tới cỡ nào. Tại sao tôi phải chấp thuận một cuộc hôn nhân như vậy? Tôi là người có trình độ, được bạn bè yêu mến, đâu có thiếu thốn gì? Tôi vừa không yêu anh ta, vừa nghe thấy cái “điều kiện” của anh ta là đã thấy ghê rồi.
Video đang HOT
Tôi quyết định đóng mặt lì, phớt lờ mọi áp lực từ gia đình. Nhà tôi sống rất truyền thống, thái độ đó của tôi khiến ông bà sốc nặng. Bà tôi khóc lóc ỉ ôi, đay nghiến mẹ tôi không biết dạy con. Ông thì kêu gọi cô dì, chú bác tác động, ngoài quê gọi điện vào tôi nghe thôi cũng đủ đau đầu nhức óc.
Mẹ tôi ngày nào cũng công tác tư tưởng. Bà nói dù gì thì tôi cũng không yêu ai, lấy ai mà chẳng vậy, chỉ cần là người hiền lành, sau này không lo bị chồng bạo hành, phụ nữ lớn rồi, cần sinh con đẻ cái, còn sống được với nhau hay không tính sau, cứ lấy chồng cho bình thường với người ta đã, thời gian không còn nhiều.v.v….
Cuối cùng tôi lì không được lâu, thấy mẹ nói chuyện với tôi cũng khóc, nghe bà la mắng cũng khóc, tôi không chịu nổi nữa.
Đám cưới diễn ra cũng rỡ ràng, chu đáo. Người tôi lấy tỏ ra hãnh diện vì cưới được tôi, anh ta cũng rất tôn trọng và nghe lời tôi. Chúng tôi cưới xong thì ở riêng, một căn nhà nhỏ bố mẹ mua cho làm quà cưới ngay gần nhà mẹ tôi.
Tôi trải qua tháng đầu tiên của cuộc sống có chồng trong tâm trạng người đi trên dây. Có lẽ vì tháng đó tháng là tôi đi công tác nên mọi thứ đều ổn. Thế nhưng, chẳng được bao lâu…
Cứ tin tôi đi, không có điều gì kinh khủng bằng chuyện lấy một người không yêu, và càng kinh khủng hơn khi bạn “ở trên” người đó. Cái gì anh ta làm tôi cũng thấy là dở hơi, cái gì anh ta nói tôi cũng thấy vô nghĩa, tôi thậm chí không bao giờ muốn mở miệng nói chuyện với người là chồng mình. Mỗi lần ăn cơm chung tôi cũng thấy không ngon miệng, còn nói chăm sóc anh ta tôi càng không làm được. Dù chồng tôi không có lỗi gì nhưng sao tôi lại thấy khó chịu với anh ta như vậy?
Tôi rút ra được rằng không yêu thì hôn nhân vô vị, còn không trọng thì hôn nhân là địa ngục. Tôi lại vướng cả hai, thật là điều không tưởng với một người như tôi. Tôi cố chịu đựng trong 6 tháng qua nhưng càng ngày càng thấy khổ sở hơn.
Thà như trước đây tôi một mình nhưng nhẹ nhõm, bây giờ lúc nào cũng phải chung đụng với một người mà tôi coi còn không bằng bạn bè mình. Ai cũng hỏi tôi cưới xong vui không, tôi không biết phải nói sao.
Bây giờ tôi chỉ muốn ly dị ngay lập tức nhưng lại nghĩ còn sĩ diện gia đình, danh dự bản thân, tôi làm nghề giáo, nếu ly hôn sẽ rất tai tiếng. Và người kia nữa, anh ta đâu có lỗi gì, nếu phải ly hôn thêm lần nữa thì cũng tội nghiệp… Nhưng nếu cứ như thế này, cuộc đời có chồng của tôi khổ sở gấp vạn lần khi độc thân dù khi đó phải ngâm nga bài “bà cô già” suốt ngày. Tôi phải làm sao đây?
Theo PLO
Số phận bà cô của Kim Jong-un trong màn bí mật
Một người đào tẩu khỏi Triều Tiên tiết lộ người cô của ông Kim Jong-un đột quỵ khi tranh cãi với cháu về cái chết của chồng và qua đời sau đó. Truyền thông Triều Tiên lâu nay không đề cập đến bà.
Bà Kim Kyung-hui tại một hội nghị của đảng Lao động năm 2010. Ảnh: Korean News Service
Kang Myung-do, con rể của cựu thủ tướng Triều Tiên Kang Sun San, cho biết thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với CNN, nhưng hãng tin này không thể xác thực.
Theo Kang, bà Kim Kyung-hui đã cãi nhau gay gắt qua điện thoại với Kim Jong-un sau khi chồng bà là ông Jang Song-thaek bị buộc tội chống phá nhà nước và bị tử hình vào tháng 12/2013. Người cô 68 tuổi đã phải nhập viện và qua đời sau đó.
Bà Kim không còn xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 10/9/2013. Bà cũng vắng mặt trong nhiều sự kiện trọng đại của Triều Tiên, trong đó có lễ tưởng niệm ngày mất của ông Kim Jong-il, anh trai bà, hay cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng ba.
Kim Kyung-hui từng phải phẫu thuật ở Nga vì ung thư, tình trạng sức khỏe của bà được cho là ngày càng suy yếu bởi bệnh tiểu đường, nghiện rượu và trầm cảm sau khi con gái tự tử ở Paris năm 2006 vì bị phản đối kết hôn với một người nước ngoài.
Truyền thông Hàn Quốc đầu năm nay phỏng đoán rằng bà đã qua đời, do bệnh tim hoặc tự vẫn sau cái chết của chồng. Tuy nhiên, đến nay, số phận của bà vẫn chưa được chính quyền Triều Tiên đề cập.
"Có nhiều đồn đoán trên các phương tiện truyền thông về cái chết hay việc bà ấy nhập viện, nhưng không thể biết chắc những gì đã xảy ra", Daniel Pinkston, một nhà phân tích thuộc nhóm phân tích Khủng hoảng Quốc tế ở Seoul, nói. "Dù sao tôi nghĩ nếu bà ấy đã chết thì họ sẽ công khai, chứ không chôn cất thi hài bà ấy một cách âm thầm".
Anh Ngọc
Theo VNE
Tìm được người người thân đi lạc giữa Sài Gòn nhờ... facebook Đó là bà Nguyễn Thị Dung (73 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đi từ Tây Nguyên xuống TP HCM tìm nhà người thân thì bị lạc đường do tuổi cao, trí nhớ không minh mẫn. Bà Nguyễn Thị Dung (73 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đi từ Tây Nguyên xuống TP HCM thì bị lạc Chiều 24-8, anh Lương Quang - admin trang...