Cười người hôm trước, hôm sau người cười
Giờ tôi mới thấm thía nỗi đau mất chồng. Người ta nói chẳng sai &’cười người hôm trước, hôm sau người cười’.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng sau khi trải qua vài ba mối tình không ra sao. Tôi còn nghĩ mình không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng khi lấy được anh, tôi cảm thấy cuộc đời thật may mắn. Tôi luôn nghĩ, mình sẽ không kết hôn, sẽ xin một đứa con của người mình yêu thương và nuôi con khôn lớn nhưng tôi đã nghĩ khác đi từ khi gặp anh.
Ngày trước, tôi đã từng yêu đàn ông có vợ, người làm cha của những đứa trẻ. Tôi luôn cho đó là chuyện bình thường. Nói đúng hơn là tôi ngoại tình, cặp bồ để những người ấy có thể bao bọc tôi, lo cho cuộc sống của tôi và tôi không phải vất vả kiếm tiền mà vẫn được chu cấp đầy đủ. Tôi đã từng ngoại tình như thế suốt mấy năm, và đến khi muốn dừng lại thì tôi đã quá tuổi lấy chồng.
Video đang HOT
Người ta phê phán người thứ ba như tôi, họ nói tôi đi cướp chồng người khác nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi luôn nghĩ, ai cũng có quyền được yêu, khi chồng bạn không còn yêu bạn thì anh ta đi ngoại tình. Nếu không phải là tôi thì cũng là người đàn bà khác. Thế nên, tôi ung dung tự tại, mặc kệ họ nghĩ gì thì nghĩ, tôi cứ sống theo những gì mình thích. Bao nhiêu người nói tôi này nọ tôi cũng để ngoài tai hết.
Có lần, vợ của bồ tôi còn gọi điện đến van xin tôi buông tha cho chồng chị, vì chị còn hai con nhỏ, muốn chồng quay về tu chí làm ăn. Khi đó tôi đã cười khẩy vào mặt chị mà nói rằng chị là người đàn bà nhu nhược, không biết giữ chồng thì tự trách mình đi, đừng than thân trách phận ai cả. Nhưng nào ngờ, sau này, chính tôi lại rơi vào hoàn cảnh ấy.
Tôi có ý định lấy chồng và sinh con. Những tưởng ông trời đã ban cho tôi một ơn huệ, có được cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, nào ngờ, cuộc đời đun đẩy tôi phải gặp quả báo. Tôi bị phản bội. Một người phụ nữ đẹp hơn tôi, trẻ trung hơn tôi đã chài mồi chồng tôi. Lúc ấy, tôi muốn đánh ghen, muốn trị cho người đàn bà kia biết tay nhưng lại không thể làm được vì tất cả chỉ là muốn. Tôi sợ sẽ liên lụy đến con. Làm gì họ thì tôi cũng bị gánh tội mà thôi.
Nghĩ lại mấy năm về trước, khi tôi đi cướp chồng người khác, thật may mắn là tôi không bị họ đánh ghen, không thì tôi đâu còn được như bây giờ. Được lấy chồng, được chồng từn yêu thương và có một đứa con với người mình yêu, có lẽ đó đã là may mắn của tôi rồi. Tôi nhận ra, tất cả đã lặp lại trên cuộc đời tôi.
Chồng tôi đi gái gú, anh quan hệ với người này người nọ. Vì đàn ông cả thèm chóng chán, khi đã chán rồi họ phải tìm nguồn vui mới, nhất là khi họ có tiền. Tôi gọi điện cho người phụ nữ kia, cảnh cáo cô ta nhưng thật không ngờ, cô ta cũng trắng trợn, chẳng sợ gì hết. Cô ta còn thách tôi đến đánh ghen vì xem ra, chồng tôi đã quá mê mệt cô ta rồi.
Giờ tôi mới thấm thía nỗi đau mất chồng. Người ta nói chẳng sai &’cười người hôm trước, hôm sau người cười’ là thế đó. Tôi đành chịu nỗi đau này, chấp nhận cuộc sống khổ đau, chỉ hi vọng nuôi con khôn lớn trưởng thành. Còn chồng ư, tôi chịu quá bảo, chịu hi sinh, chịu mất mát vì tôi đã &’cười người’.
Theo Eva
Điên với chồng say sỉn tối ngày
Hôm trước nghe báo đài nói về cái tật la cà quán xá, nhậu nhẹt chém gió của dân công sở, thấy sao mà đúng thế, nhưng vẫn chưa đủ đối với chồng tôi.
"Hắn" nhậu tối ngày, tan sở chưa vội về nhà vì mắc đi nhậu, tối muộn vợ điện thoại gọi, vẫn đang dở nhậu, chẳng phải với đám này thì cũng đám khác! Cứ đà này, đến hư người mất thôi.
Tôi hỏi thật, cánh đàn ông có gì để nói với nhau nhiều thế? Các nghiên cứu khoa học tây ta trước giờ vẫn ra rả rằng phụ nữ chúng tôi mới là cánh nói nhiều, mới là phái cần dốc bầu tâm sự. Tôi chẳng kết bè kết đám bê tha thì thôi, sao chồng tôi lại suốt ngày bạn bè say xỉn như vậy? Ở nhà cậy miệng chẳng được nửa câu, nhưng gặp bạn bè nhậu ra nhậu vào rồi "hắn" chuyện trò rất máu lửa, bốc lên đến tận giời.
Cái giống say đã nói thì nói cho đến lúc rũ mèm, ngủ không biết trời trăng gì nữa mới thôi. Không ngày nào tôi không phải đón chồng chân nam đá chân xiêu vào nhà, người thì nồng nặc mà miệng vẫn lải nhải "bố không say, bố không say", rồi "hắn" nói toàn những lời giáo huấn vợ con nghe đến là khó chịu. Nói đấy rồi quên đấy, hôm sau ngủ dậy "hắn" chẳng nhớ gì nữa đâu, nhưng cái người bị nói là tôi thì nghe rất ức. Chẳng nhẽ đi cãi nhau tại trận với thằng say? Ém bụng để hôm sau nói cho ra phải quấy thì "hắn" không còn nhớ, chỉ cười, thế là qua chuyện!
Nhưng tôi lo cho các con còn nhỏ, cứ ngày nào cũng chứng kiến bố thế này, rồi bố cứ say về lại quát mắng chúng nó "sao chưa đi ngủ, đã học bài chưa, không học hành lớn thì đi quét rác!" là tôi lại lo tâm lý các con sẽ ảnh hưởng. Chưa kể, la cà tối ngày như thế, chả tật này thì tật nọ, lại rước vào người sinh hư!
Nói thật chứ tôi ngán lắm rồi. Lấy nhau có chưa đầy năm năm, 2 mặt con, mà thời gian ngọt ngào vợ chồng bên nhau ít ơi là ít. Tôi vỡ kế hoạch nên sinh con liền tù tì mỗi năm mỗi đứa, đến đứa thứ hai thì chồng bắt đầu "giở chứng" thế này. Vợ nghiêm túc nói chuyện, nghiêm khắc phê bình mà vẫn như nước đổ lá khoai. Ai có biện pháp nào mạnh hơn không chỉ giúp cho tôi với!
Theo VNE
"Vợ chồng để làm gì?" Mẹ vợ tôi gọi điện sang bảo: "Anh qua rước chị ấy về đi chớ tôi không chứa. Liệu mà ăn nói với chị ấy, lần này là tôi không can dự nữa đâu". Mỗi khi mẹ vợ xưng "tôi" và gọi "anh chị" là tôi biết sống chết gì mình cũng phải qua để năn nỉ, đón con gái của bà về....