Cười ngặt nghẽo với cách xưng hô vợ chồng chẳng giống ai
Cách xưng hô vợ chồng cũng phần nào nói lên được tình trạng hôn nhân gia đình. Ngoài những cách xưng hô quen thuộc như vợ, chồng, anh, em thì không ít cặp vợ chồng xưng hô hài hước như thầy – bu; cậu, tớ; bà, tôi…
Thay vì xưng hô anh, em hàng ngày, vợ chồng Phương Linh (28 tuổi, ngụ Hà Nội) quay 360 độ trở về ngày xưa với cách gọi thầy – bu.
Linh thích thú kể, hai người quen nhau từ thời còn sinh viên, khi cùng tập diễn một vở kịch tái hiện lại thời bao cấp do lớp đề ra. Linh và chồng nhận vai chính trong vở kịch có mối quan hệ vợ chồng, xưng hô là thầy – bu.
Vở kịch kết thúc, ai làm việc nấy, chỉ thỉnh thoảng họ mới tình cờ gặp nhau nhưng vẫn hài hước chào bằng tên gọi thầy – bu như ngày nào cùng chung nhóm tập kịch. Bạn bè trêu đùa, gán ghép, không ngờ hai người thành một cặp thật.
Quen nhau, rồi yêu nhau, đến khi về chung một nhà, họ vẫn quen miệng gọi nhau “thầy ơi, bu ơi”. Bố mẹ hai bên khuyên nên đổi cách xưng hô là vợ chồng hoặc anh em cho tình cảm, hợp thời nhưng chỉ được một vài bữa rồi đâu lại vào đấy.
“Ngày mới cưới, đại gia đình đưa nhau về nhà ông bà nội, tổ chức dọn cỗ một bữa ra mắt anh em họ hàng. Đang loay hoay dưới bếp thì chồng gọi “Bu nó ơi, mang đây cho thầy thêm một bát nước mắm”. Khi tôi đưa nước mắm ra bàn của chồng thì tiếng cười bắt đầu vang lên. Tôi đỏ bừng mặt nhận ra nhiều cặp mắt đang dồn về phía hai vợ chồng rồi họ cười ngặt nghẽo. Cười vì cách xưng hô không giống ai của vợ chồng tôi”, chị Linh nhớ lại.
Video đang HOT
Thời yêu nhau, chồng của Tuyết Mai (27 tuổi, Hà Nội) ngọt ngào lắm, lúc nào cũng gọi Mai là “em yêu”, “vợ yêu”, thậm chí là “tình yêu ơi”. Nhưng bây giờ, khi vừa sinh con đầu lòng, Mai đã cảm thấy thất vọng khi chồng quay 180 độ, không còn ngọt ngào như trước. Thay vì xưng “vợ”, xưng “em”, chồng lại gọi Mai bằng “bà”.
“Chẳng lẽ cứ cưới nhau rồi là không cần phải ngọt ngào nữa sao? Dù không còn lãng mạn như thời yêu nhau thì cũng phải xưng hô thế nào cho tình cảm chứ. Giờ đây, cứ hễ mở miệng ra là anh xã gọi em là bà. “Bà chuẩn bị cho tôi cái này, bà đưa hộ cho tôi cái kia…”, nghe mà nhạt nhẽo hơn cả nước luộc ốc.
Thà giận nhau đã đành, đằng này, ngay cả khi hai vợ chồng nằm cạnh nhau, thủ thỉ tâm sự, em gọi anh ấy là “chồng yêu”, “anh yêu” còn chồng thì cứ xưng bà bà, tôi tôi vậy đó.
Đã nhiều lần góp ý chồng nên thay đổi cách xưng hô, rằng em không thích gọi là bà mà chồng cứ bơ đi. Mới sinh con đầu lòng được 8 tháng mà đã vậy, không biết sau này, sinh thêm đứa nữa thì chồng sẽ gọi mình bằng gì đây?”, Mai thở dài.
Cưới nhau đã 5 năm, có với nhau cô con gái 4 tuổi mà vợ chồng Thúy Hằng (29 tuổi, ngụ Hải Phòng) vẫn xưng hô “cậu- tớ” như thời còn quàng khăn đỏ. Số là hai người cùng làng, lớn lên cùng nhau, yêu nhau từ năm 17 tuổi rồi vào đại học vẫn xưng cậu cậu, tớ tớ.
Dự định làm đám cưới, bố mẹ hai bên nhắc cả hai nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp nhưng cả hai chỉ thực hiện theo kiểu đối phó.
“Khi nào có người lớn thì vợ chồng tôi mới miễn cưỡng gọi anh, em còn với bạn bè, hoặc chỉ hai vợ chồng thì chúng tôi thoải mái lắm, vẫn cậu, tớ đều đều. Xưng hô thế này thành quen nên nhiều lúc gọi một tiếng “chồng” thấy sao ấy. Nhiều khi nghĩ chúng tôi giống bạn bè thân thiết hơn là vợ chồng.
Hiện tại, đứa con 3 tuổi của vợ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn theo bố mẹ gọi “tớ ơi”, “cậu ơi” vậy đó. Mới đầu nghe buồn cười, hứa với nhau là sẽ thay đổi cách xưng hô, nhưng được hai ngày thì đâu lại vào đấy. Tôi còn lưu trong danh bạ tên chồng là “cậu bạn cùng phòng”, Hằng cười tươi chia sẻ.
Theo Emdep
Chồng yếu sinh lý, có nên lấy?
Chúng tôi sắp cưới nhau, nhưng tôi đang rất lo lắng việc anh rất "yếu" trong chuyện ấy, liệu về lâu dài có ảnh hưởng đến hạnh phúc chúng tôi hay không?
Tôi là cô gái không những trẻ, đẹp, duyên dáng, lại có công việc ổn định nhưng không hiểu sao đường tình duyên rất lận đận, quen ai cũng được thời gian lại chia tay vì tính cách không hợp nhau. Thoáng cái, mà tôi đã 32 cái xuân xanh rồi, cứ mỗi ngày lễ, tết họ hàng tề tựu đông đủ cũng là lúc tôi rất mệt mỏi với sự quan tâm quá mức của mọi người về cái sự sự "ế" quá mức của tôi.
Nhiều người còn xúi dại cứ nhắm mắt ưng đại cho xong, cứ kén cá chọn canh chỉ có nước ế, trở thành bà cô già xấu xí, làm tôi cũng đứng ngồi không yên.
Chưa hết, tôi đi làm thì không sao, mỗi lần về đến nhà, tôi lại bị ba mẹ ca thán, rầu rĩ việc tôi không chịu lấy chồng. Nghe riết tôi cũng mệt, muốn "thoát ly" và tìm một chốn bình yên như ba mẹ tôi hằng mong đợi.
Nên khi được bạn bè làm mai Huân, anh chàng kiến trúc sư không những đẹp trai, con nhà giàu. Tôi bụng bảo dạ do đường ăn ở, ế đến nơi lại gặp được chàng kỹ sư đẹp trai thì không mong cầu gì hơn.
Sau nhiều lần tiếp xúc, chúng tôi cảm giác hợp nhau về mọi mặt, và chỉ đến khi quen anh, tôi luôn thầm nghĩ rằng giá như chúng tôi gặp nhau sớm hơn thì không đến nỗi phải ế chỏng chơ bị người nhà và bạn bè vùi dập lên bờ xuống ruộng vì cái sự ế ẩm kéo dài của tôi.
Quen nhau hơn một năm, chúng tôi nhiều lần đi du lịch cùng với bạn bè, còn đi riêng với nhau thì đếm trên đầu ngón tay. Tôi có cảm giác cứ mỗi lần gần gũi, anh luôn tỏ ra lúng túng, không thoải mái, nhiều lần "chưa đến chợ mà anh đã tiêu hết tiền" làm tôi rất lo lắng.
Tôi và anh không còn trẻ và khi quyết định đến với nhau cả hai xác định sẽ có một kết quả có hậu, nên tôi tìm mọi cách để anh nói rõ hơn về vấn đề tế nhị ấy, để cái hai cùng tìm hiểu và có cách giải quyết ổn thỏa để cảm thấy hòa hợp hơn trong chuyện ấy hơn.
Thông qua mạng và sách báo, tôi biết được hôn nhân có hạnh phúc được hay không thì chuyện hòa hợp trong quan hệ vợ chồng rất quan trọng, nếu một trong hai người tâm sinh lý bất thường, vô hình trung sẽ làm cuộc sống gia đình không hạnh phúc, bất hạnh.
Sau đó, tôi tìm hiểu về anh thông qua bạn bè thì biết được trước khi đến với tôi anh cũng quen nhiều bạn gái, nhưng cũng chỉ một thời gian họ lại chia tay cũng tại vì anh "yếu". Hiện tại công việc anh rất thành đạt, là trưởng phòng của một công ty lớn, gia đình lại rất giàu có, đặc biệt gia đình anh rất quý tôi, luôn xem tôi như con cái trong nhà. Còn anh luôn chân thành, rất mực yêu tôi, nhưng chỉ có điều anh hơi "yếu" trong chuyện ấy mà thôi.
Hiện tại, điều làm tôi lo lắng, đắn đo nhất đó là chuyện yếu sinh lý của anh ấy, tôi có nên nói chuyện bàn bạc với anh lần nữa, nhờ đến bác sĩ chẳng hạn để "giải quyết" trước khi cưới hay không?
Theo Người lao động
Tôi lao ra dòng xe đang chạy kết liễu đời mình nhưng có người đàn ông đã đẩy tôi ra Khi Tùng đang dìu tôi ra ven đường, tôi lao ra dòng xe đang chạy vì muốn kết liễu đời mình. Lúc ấy tôi cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể giúp tôi quên hết buồn đau, quên cả con người bội bạc kia. Tôi đang cảm thấy rất tội lỗi, vì chuyện của tôi mà liên lụy đến cuộc đời...