Cuối năm ‘tính sổ’ nợ ân tình…
Những món nợ không bao giờ trả dứt. Những món nợ mà đôi khi thấy lòng mỏi mệt, lại xúm nhau về đòi cho mình gượng đứng lên, lẩm bẩm: “Anh phải sống. Sống mà trả cho xong những điều ấy chứ, ai cho phép mình trốn nợ”.
Tình cờ gặp lại thầy giáo cũ trong hội thảo. Thầy trách: “Chắc phải tổ chức hội thảo mới gặp được em”. Là trách nhẹ vậy thôi, chứ rồi thầy trò ngay sau đó, rôm rả nhắc lại bao nhiêu là chuyện.
Ảnh minh họa
Thầy chốt bằng lời hẹn cuối năm rủ bạn bè ghé Bình Lợi thắp nén nhang cho một người đã khuất. Để nhớ ngay sông nước ấy, dưới vùng trời ấy, chỗ dưới sông tàu thủy chạy, trên đường ray tàu hỏa đi và trên không gian là tàu dừa, chúng tôi, những người vừa là thầy trò, vừa là anh em, vừa là chú cháu, vừa là bè bạn đã có một đoạn chia sẻ cùng nhau bao điều thú vị trong đời.
Đó là những điều khi nhắc nhớ lại khiến lòng gợn lên niềm vui. Sáng nay, cô người quen nói bâng quơ: “Hai tuần nữa là đến ngày đưa ông Táo về trời”. Chỉ bâng quơ thôi, mà thấy mình xao động. Cuối năm, khi ngân hàng, công ty, những người làm ăn đua nhau thu hồi công nợ, thì cũng có không ít người những khuya không ngủ ngồi điểm lại những ân tình. Nhớ người ơn đã vét sạch những đồng tiền cuối cùng đưa cho mình những khi khốn khó đã đành, nhưng còn nhớ hơn, những buổi trưa nắng, bạn ghé qua, mướt mồ hôi, dúi vào tay chút rau chút gạo sạch bạn kiếm được từ một mối quen nào đó. Đó là gì nếu chẳng phải là những ân tình trong những chuyến bay khuya. Tưởng một mình lủi thủi, bỗng nhiên thấy một nụ cười tay xách nách mang: nào mật ong đong đúng 100ml (để không quá thể tích cho phép) phòng khi viêm họng. Này là chà bông nấm, này là muối sả, phòng khi bạn không quen khẩu vị xứ người.
Dù đã khẳng định với bạn một trăm lần rằng, mình sẵn sàng nếm thử bất cứ món gì nơi xứ người, nhưng mắt mình vẫn cay khi mở hũ muối sả bạn làm trong những ngày ở xứ món nào cũng đẫm mùi cà-ri. Đó là gì nếu chẳng phải ân tình khi đang điên đầu với những tư liệu, mình hoàn toàn mất phương hướng thì đột nhiên nhận cú điện thoại từ người lạ: “Nghe nói bạn đang tìm cái này. Mình có thể cho bạn mượn”…
Tôi đã đi qua bao nhiêu ngày cuối năm ngồi nhớ lại những món nợ ân tình này. Nhớ người bạn già xưa tự tay phô-tô từng trang sách gửi về cho cả cuốn của tác giả Phạm Công Thiện. Nhớ người bạn ra trường đã lâu không gặp, một hôm không biết tìm đâu ra điện thoại gọi thăm: “Cậu, da cậu còn khô? Mai tớ mang đền cho chai dầu dừa”. Hai đứa cười vang mà muốn khóc. Ai bảo càng già càng quên, mình thì càng già càng nhớ. Mà nhớ toàn những chuyện cỏn con. Những chuyện không đẻ ra tiền được, thậm chí còn đeo mang trong lòng như cục nợ khó quên. Những món nợ không bao giờ trả dứt. Những món nợ mà đôi khi thấy lòng mỏi mệt, lại xúm nhau về đòi cho mình gượng đứng lên, lẩm bẩm: “Anh phải sống. Sống mà trả cho xong những điều ấy chứ, ai cho phép mình buồn hay trốn nợ”.
Video đang HOT
Có phải vì ưa cảm giác bị nợ mà mình còn ráng cột vào người một bài thơ của nhà thơ Yến Lan, đọc từ hồi xa lắc xa lơ:
Nhà không vườn không gác không sân
Tôi nợ đời rau trái tôi ăn
Nợ hàng xóm trưa hè gió mát
Nợ em cài bên cửa một vầng trăng…
Ban Mai
Theo phunuonline.com.vn
Này bạn, chúng ta sinh ra không có ai là hoàn hảo
Trải qua những năm tháng kham khổ tôi mới hiểu được muốn giàu có xin đừng mắc nợ, muốn có cuộc sống an lành nhất định mình phải có một ngôi nhà, một ngôi nhà chắc chắn kiên cố để sau này cho dù bạn đi bất kỳ đâu cũng có thể quay trở về nghỉ nghơi thư giãn.
Đó phải là một ngôi nhà phải ấm áp tiếng cười tràn ngập tình yêu thương để khi bạn có đi xa đến đâu trong lòng cũng yên tâm công tác học tập và làm việc.
***
Đã ba năm trôi qua sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn rơi vào tình trạng chênh vênh giữa cuộc sống. Tôi không có khoản tiền tiết kiệm dự bị cho bản thân, không có người thương, không việc làm ổn định, không đạt được bất kỳ mục tiêu nào đã từng đặt ra.
Tôi đã từng tuyệt vọng, đã từng bất lực vì cảm thấy cuộc đời quá bất công. Lớn lên trong một gia đình thuần nông từ bé tôi đã biết gia đình luôn mắc nợ, cuộc sống lúc nào cũng chật vật, đã mắc nợ sau đó người thân lại mắc bệnh đi phẫu thuật, sức khỏe của ai cũng không tốt. Trong một ngôi nhà nhỏ ai cũng cố gắng nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền chữa bệnh và trả nợ, trải qua thanh xuân tôi mới hiểu nỗi sợ nhất của cuộc đời tôi là sợ mắc nợ ân tình và tiền bạc, sợ một ngày nào đó tôi cũng không có nhà mà ở, phải sống vô gia cư. Trước kia tôi luôn tự trách bản thân đã không chịu cầu tiến tiết kiệm nhiều hơn để dồn tiền trả nợ sớm, bây giờ sống được cuộc đời mà gia đình tôi vẫn chưa có một cái nhà tử tế để ở.
Những năm tuổi trẻ tôi có bốn điều luôn hối hận tự trách bản thân là đã yêu nhầm một người không xứng đáng, sau khi tốt nghiệp lại không đi tìm một công việc ổn định. Sau đó tôi đã bắt đầu chậm chạp hơn các bạn, về sau sự bắt đầu muộn ấy lại trở thành sự cản trở lớn nhất của tôi nên khi bắt đầu vào làm việc gì tôi cũng không biết vì vậy các bạn à khi còn trẻ hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà đừng mắc sai lầm giống tôi. Việc thứ ba tôi tiếc nuối khi tôi đã làm một công việc xa nhà lương chỉ đủ nuôi thân, luôn luôn sống tạm bợ vật vờ ở nơi xa xứ, việc cuối cùng thì trước khi bỏ việc tôi đã không chuẩn bị tài chính sớm hơn trước ba tháng cho những tháng ngày nghỉ việc cũ và tìm việc mới.
Trải qua những năm tháng kham khổ tôi mới hiểu được muốn giàu có xin đừng mắc nợ, muốn có cuộc sống an lành nhất định mình phải có một ngôi nhà, một ngôi nhà chắc chắn kiên cố để sau này cho dù bạn đi bất kỳ đâu cũng có thể quay trở về nghỉ nghơi thư giãn. Đó phải là một ngôi nhà phải ấm áp tiếng cười tràn ngập tình yêu thương để khi bạn có đi xa đến đâu trong lòng cũng yên tâm công tác học tập và làm việc.
Khi bắt đầu đi làm cần phải chọn công việc mà nó giúp mình phát triển được thành nghề nghiệp chứ đừng nhảy lung tung tất cả các việc sau đó lại chẳng làm được việc gì. Đừng trông chờ vào sự ổn đinh ở bất kỳ đâu, bất kỳ phương diện nào. Có những khi bạn sẽ phải vỡ mộng trước hiện thực rằng công việc không như ý, mối quan hệ của bạn trong cơ quan cũng chẳng được thuận buồm xuôi gió, nhiều khi có thể phát sinh đủ các vấn đề vô danh, chuyện nọ chuyện kia diễn ra trong một vòng luẩn quẩn hay bạn sẽ dính vào một mớ rắc rối nan giải nào đó.
Nếu nó vượt qua giới hạn của bạn, thì bạn đừng có nhẫn nhịn hay nhún nhường rồi chịu ủy khuất quá hãy từ bỏ nơi khó tồn tại mới đó. Đôi khi buông bỏ lại là thứ rất khó vì ta đã từng cống hiến, từng đánh đổi cả thời gian tuổi trẻ và sức lực để có được vị trí đó, để làm được công việc ấy đến khi nó diễn ra tốt đẹp thì ta lại rời bỏ, trong lòng chắc chắn cũng có chút tiếc nuối và không nỡ xa thứ này thứ nọ. Nhưng bạn đừng sợ bước qua cánh cửa cũ sẽ có những cánh cửa mới mở ra, nơi mới có nhiều thứ mới có hẳn một chân trời mới cho bạn vùng vẫy. Chỉ cần bạn chịu khó chịu khổ bỏ công ra học tập rèn luyện phát triển kỹ năng cũ tốt hơn tiếp thu công việc mới bằng sự nhạy bén và tinh tế bạn sẽ thấy rằng không có giới hạn nào cho bản thân mình. Chỉ cần chúng ta chiến thắng chính mình là đủ miễn sao bạn của hôm nay tốt hơn bạn của quá khứ.
Đừng so sánh mình với bất kỳ ai để tự làm tổn thương mình, hãy tự tôn trọng chính mình trước tiên thì bạn lúc nào cũng giữ được sự tự tin của mình mọi lúc mọi nơi. Trong làm ăn kinh doanh hay cuộc sống có những lúc chúng ta không thể tránh khỏi những thất bại, những sai lầm nhưng đừng bao giờ nản. Cuộc sống này diễn ra như vậy mà giống như đồ thị hình sin trong toán học có lúc mỗi con người sẽ bắt đầu từ con số 0 sẽ chẳng có gì, khi có một chút thành tựu chúng ta đứng trên đỉnh cực đại của đồ thị nhưng cũng có thể không giữ được phong độ và gặp nhiều biến cố tiếp theo khiến bản thân sa sút nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, mỗi ngày trôi qua đều có những ngày nắng ngày mưa diễn ra đan xen. Vì vậy những thử thách đó là những điều làm cho cuộc đời mỗi con người trở nên thú vị hấp dẫn, có những chuyện bạn phải trải qua thì mới thấu hiểu được, chỉ khi trải qua rồi thì mới biết phòng tránh, biết rút kinh nghiệm cho chính mình về sau.
Trong lúc tâm trạng tồi tệ bản cảm thấy chán nản vô vọng, ức chế hoặc đang tức giận đừng đưa ra bất kỳ một quyết định nào. Thời điểm cảm xúc lấn át ấy toàn thân bạn luôn phản ứng tiêu cực và bất cần trước mọi thứ đầu óc sẽ không tỉnh tảo, tay chân không linh hoạt đôi mắt không còn tinh tế những lời nói đều là tùy hứng mà ra nên những quyết định và hành động sau đó sẽ rất dễ mắc phải những sai lầm. Vì vậy hãy đợi đến khi nào bạn thông suốt được các quan điểm hoặc gợi ý nào đó thì hãy hành động.
Trên đời chỉ có thời gian là khắc nhiệt nhất đối với con người đồng thời nó cũng là bài thuốc tốt nhất để chúng ta chữa lành những vết thương trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần chúng ta bắt đầu ngay từ hôm nay và không bao giờ dừng lại thì nhất định sẽ được đáp trả vào một ngày nào đó trong tương lai. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra chúng ta cũng phải đối xử tốt với bản thân mình trước tiên.
Hãy dành thời gian để học tập và đi du lịch để có thêm kiến thức có thêm những trải nghiệm mới khiến cho tinh thần thoải mái thì mới có sự sáng tạo. Bởi vì trên đời chỉ có duy nhất kiến thức là người ta không thể cướp đi của bạn được ngoài ra những thứ khác ai cũng có thể lấy đi của bạn một cách dễ dàng.
Cách duy nhất để bạn có thế mạnh là luôn luôn phải thông minh hơn người khác phải biết tự bảo vệ mình trước mọi thứ và không làm tổn thương người khác, phải đặt lợi ích của tập thể lên trước tiên vì mỗi cá nhân muốn có thêm sức mạnh đều phải dựa vào sự đoàn kết của tập thể. Nếu trước kia bạn có mắc những sai lầm nào đó hãy ghi nhớ coi như đó là học phí đừng tự oán trách mình và đổ lỗi cho người khác. Bởi vì chúng ta sinh ra không có ai là hoàn hảo, ai cũng phải trải qua quá trình tôi luyện bản thân để trưởng thành và lớn khôn.
Cỏ dại
Theo blogradio.vn
Nhớ một mùa hoa sữa Hoa sữa không phải là loài hoa dễ yêu, nhưng với những ai đã một lần lỡ dừng chân đứng lại dưới cơn mơ hoa, để mặc cho hoa đáp nhẹ nhàng lên áo, lên tóc để rồi trót đem lòng si mê loài hoa bé nhỏ ấy thì lại thấy nó đặc biệt và đẹp ngây ngất đến lạ kỳ. Mùa sang...