Cuối năm rồi, tôi nhắc tình nhân hãy dứt khoát chuyện với vợ và cho tôi một danh phận, ai ngờ anh đáp thế này
Hóa ra tôi đã ngu dốt để cho anh ta lừa suốt thời gian qua.
Huy là cấp trên của tôi, chúng tôi có cảm tình với nhau sau một buổi dã ngoại của công ty. Ban đầu, biết Huy đã có gia đình nên tôi cũng giữ khoảng cách với anh, chỉ trò chuyện xã giao một vài câu. Sau đó, Huy chủ động nhắn tin, tôi cũng khéo léo lảng tránh, nói đang bận, đang đi chơi hoặc đang phải làm việc. Tuy nhiên, đúng là trước một người đàn ông từng trải, lại đẹp trai, thành đạt, giàu có, lãng mạn và biết lấy lòng phụ nữ như anh, tôi nghĩ không phải mình tôi mà bất cứ cô gái nào cũng không thể cưỡng lại được.
Không chấp nhận chỉ là nhân tình của anh, tôi thúc ép anh sớm ly hôn và cho tôi một danh phận. (Ảnh minh họa)
Tôi, từ một cô gái xinh đẹp, có học thức, có nhiều ước mơ và ý chí phấn đấu chỉ trong phút chốc đã trở thành tình nhân của anh. Dẫu biết điều đó là chẳng tốt đẹp gì nhưng khi đã dấn thân vào, tôi không thể rút chân ra được. Chưa kể, tôi đã yêu Huy, một tình yêu rất mãnh liệt mà suốt 27 năm cuộc đời tôi chưa từng trải qua.
Và cứ như vậy, chúng tôi quấn lấy nhau. Không biết có phải người đàn ông nào đi ngoại tình cũng nói thế không, nhưng Huy kể anh có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh và vợ đến với nhau do gia đình hai bên mai mối, tình yêu là điều không bao giờ tồn tại, bây giờ chỉ sống với nhau vì con cái. Huy lấp lửng, đến một lúc nào đó khi các con của anh lớn và hiểu chuyện hơn một chút, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ với vợ, sớm thôi, chắc khoảng 1 – 2 năm nữa. Rồi anh nói về một tương lai tươi đẹp với tôi. Một tương lai mà tôi sẽ không còn phải lén lún qua lại như bây giờ nữa. Tôi tin anh và chờ đợi ngày đó.
Thế nhưng, đã hơn 2 năm trôi qua, điều tôi chờ đợi mãi vẫn chưa đến. Chúng tôi tiếp tục mối quan hệ nhưng tình yêu ngày càng ít dần thì phải. Không còn những lời ngọt ngào, những món quà, những chuyến đi chơi xa, những lời hứa hẹn nữa. Tôi bây giờ cứ như một công cụ để anh thỏa mãn. Một tuần anh qua nhà tôi vài lần rồi vội đi vì bận việc. Mỗi khi nhắc đến chuyện ly hôn, anh lại gạt phăng đi. Ban đầu, Huy còn lấy lý do nọ, lý do kia để bao biện. Về sau, anh chẳng thèm nói gì nữa, chỉ bảo tôi đừng nhắc đến chuyện đó thêm nữa, anh rất mệt.
Tôi cảm thấy chuyện này không ổn chút nào, thế nên hôm ấy, khi anh sang nhà tôi, tôi và anh đã có một cuộc nói chuyện rất thẳng thắn, đến mức tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa.
Video đang HOT
Tôi nói với anh rằng kể từ ngày đó đã 2 năm trôi qua rồi. Tôi cần một câu trả lời rõ ràng từ phía anh về chuyện ly hôn, về danh phận của tôi, tôi không chấp nhận sống mãi là phận “người thứ ba” như thế này. Anh lại tiếp tục dùng lời ngon ngọt để dỗ dành, xin tôi cho anh thêm chút thời gian vì mọi chuyện không dễ chút nào.
Không ngờ, tôi đã quá sai và dại khờ khi tin những lời anh từng hứa. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, lần này, tôi không nghe anh dỗ dành nữa. Tôi quyết làm cho rõ ràng thì bất ngờ anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: “Em nghĩ em là cái gì mà có thể trở thành vợ của tôi? Xin lỗi em, em không xứng đáng đâu. Em cũng dễ tin người quá, tại sao lại có thể tin rằng tôi sẽ bỏ vợ để lấy em nhỉ. Em sai rồi. Nếu em chấp nhận tiếp tục mối quan hệ như thế này, tôi sẽ chu cấp thêm cho em, còn không thì chúng ta chấm dứt”.
Tai tôi như ù đi khi nghe những lời anh nói. Không thể ngờ, con người anh lại có thể trở mặt nhanh như vậy. Nhưng anh ta nói đúng, tôi sai và quá dại khi tin những lời ngọt ngào của anh ta. Đúng là cuộc đời, tôi đã chen ngang vào gia đình của anh và quả báo thường đến sớm như thế đấy…
Theo afamily.vn
Một năm dùng dằng
Năm rồi, việc lớn nhất chị định làm là tính toán chia tay nhưng chuyện này giờ vẫn dở dang vô thời hạn. Mà lạ là chị thấy cái việc dở dang này lại hóa hay. Suốt một năm nay, chị đã trực diện đương đầu với nó.
Những buổi chiều cuối năm thường gây thương nhớ. Người ta nhớ đến những việc đã làm, nhớ những việc đã định mà chưa kịp làm, nhớ trong tâm trạng sợ mình lỡ mất dịp rồi và không còn cơ hội làm điều đó nữa.
Ảnh minh họa
Năm rồi, việc lớn nhất chị định làm là tính toán chia tay nhưng chuyện này giờ vẫn dở dang vô thời hạn. Mà lạ là chị thấy cái việc dở dang này lại hóa hay. Suốt một năm nay, chị đã trực diện đương đầu với nó. Lần đầu chị nói thẳng ra quyết định của mình, cứ nghĩ sẽ ghê gớm lắm, nhà cửa sẽ chao đảo tròng trành tan nát mất thôi. Nhưng sự thật hoàn toàn không như vậy. Khi chị "nói thẳng vào mặt lão chồng" - như một người bạn gái từng khuyên, chị thấy anh im lặng, như thể biết trước là sẽ tới lúc này, như đã chuẩn bị tâm thế để đón nhận chuyện này và kinh khủng hơn, thỉnh thoảng chị nghĩ nếu mình không nói trước có khi anh ấy sẽ tự nói ra lời đề nghị chia tay, lúc đó chắc mọi chuyện tệ hơn nhiều.
Mình cứ nghĩ chỉ có mình là đau khổ, chỉ có mình là đêm ngày suy nghĩ nung nấu tìm giải pháp để lấy lại tự do, còn kẻ kia thì mèo mả gà đồng, hái hoa bắt bướm, vô tư sung sướng. Nhưng không. Một khi hôn nhân đã biến thành ngục tù, ai cũng đau khổ như nhau, ai cũng loay hoay tìm đường để thoát ra. Không ai làm khổ ai nhiều hơn trong cuộc chịu đựng này. Ừ thì cũng may là mình nói ra trước.
Tháng đầu tiên khi chị công khai quyết định của mình, chồng chị vẫn đều đặn duy trì công việc hằng ngày. Anh lầm lì ít nói hơn, trong khi chị chì chiết nhiều hơn. Cứ như cái van chịu đựng, nín nhịn trong chị bấy lâu nay đã đứt bung ra. Chị quyết liệt thay đổi. Không khí trong nhà luôn nặng nề chát chúa.
Con trai chị đã dự phần vào chuyện này theo một cách chị không hề tính trước. Thằng bé bị tai nạn giao thông, sau khi chuyện ly hôn được công khai trong gia đình khoảng hơn hai tháng. Thằng bé đang học năm thứ hai, đẹp trai, mang gương mặt của anh lúc anh 20 tuổi. Thằng bé là lý do khiến chị nhẫn nhịn nhiều năm. Vậy mà hôm đó, điện thoại chị réo lúc ba giờ sáng, hai vợ chồng chạy tới phòng cấp cứu của bệnh viện, đã thấy con nằm như chết trên băng ca, máu đầy mặt.
Mổ, hậu phẫu, lại cấp cứu, lại mổ... cả vợ cả chồng chỉ biết túc trực ngày đêm ngoài hành lang phòng chăm sóc đặc biệt. Đành dựa vào nhau thôi chứ biết làm sao. Chị đã khóc trong tay chồng lúc con được rời phòng chăm sóc đặc biệt để về phòng hậu phẫu thường. Lâu lắm rồi mới có nước mắt hạnh phúc chứ không là nước mắt đắng cay.
Ảnh minh họa
Thằng bé nói, con buồn chuyện ba má chia tay, con đi chơi với bạn, uống bia, tới hồi đi về không biết sao mà đụng xe. Thằng bé bị gãy bốn cái răng, phần hàm còn chấn thương nặng, chưa làm răng được. Chị hẹn lòng chừng nào làm răng cho con xong, chừng nào con nở được nụ cười tươi như trước, chị sẽ trở lại câu chuyện đó. Mỗi lần nhìn mặt con là một lần chị xót xa. Tự nhiên không dám nghĩ nhiều đến chuyện chia tay nữa, tự nhiên không xéo xắt với chồng nữa, tự nhiên nhỏ giọng lại khi phải nói chuyện với chồng trước mặt con, tự nhiên thấy bàn ăn phải có đủ cả vợ cả chồng, để con có thể ăn được mà mau bình phục.
Thế rồi năm qua. Mọi chuyện vẫn dừng ở đó. Chồng chị đã về nhà nhiều hơn, đều đặn hơn, nói chuyện với con trai, hay loay hoay vô đất mấy chậu cây kiểng trên lầu, hay cặm cụi lôi mấy cái xe ra rửa trước sân, lên thắng, thay nhớt... Vẫn là sự im lặng thôi nhưng chị thấy mình bắt đầu nhìn anh với con mắt ít nhiều thay đổi. Chị tự hỏi anh có còn qua lại với con nhỏ ở nhà hàng nữa không, có còn thả thính con nhỏ ở chi nhánh công ty nữa không... Ừ mà trông có vẻ mấy vụ lai rai nhậu nhẹt, đi tăng hai tăng ba... đã không còn phù hợp với thời gian biểu của ổng hiện tại nữa.
Mà gia đình, chị nghĩ, đâu phải chỉ để cười tươi chụp ảnh, nắm tay dung dăng dung dẻ đi chơi, hay để gấu ó chì chiết nhau khi có bất đồng, xô lệch. Gia đình còn là để nâng đỡ nhau, để nương tựa nhau. Như mình đang nương tựa vào con đấy thôi. Và dù đau ốm, thương tích, con vẫn đang nâng đỡ cả cha và mẹ. Những chiều cuối năm này, chị không ngờ mình đang trông ngóng chồng đi làm về.
Chị tự nhủ: "Chỉ là vì bây giờ ai trong nhà đi ra đường mình cũng sợ, rủi có bề gì... vậy thôi, chứ mình đâu phải ngóng trông như ngày xưa". Nhưng chị biết, năm mới đã bắt đầu, năm mới không chỉ có dùng dằng, mà còn có cả ngóng trông, chờ đợi...
Hạnh Dung
Theo phunuonline.com.vn
Được thì ở, không thì... buông Con hay nói 'về nhà chồng mà bị ức hiếp, là con thôi chồng liền; được thì ở, không thì buông, dại gì làm mọi cho ai'. Chẳng bao lâu nữa con gái mẹ đi lấy chồng. Chăm con từ bé, hiểu con đến tận chân tơ kẽ tóc; bao nhiêu kinh nghiệm, gửi gắm, mẹ cũng đã trút hết tâm can, nhưng...