Cuối năm người yêu dẫn về nhà ra mắt nhưng chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ tôi đã muốn “bỏ của chạy lấy người”
Không ngờ, buổi ra mắt ấy lại vô cùng kinh dị khiến tôi chỉ muốn đứng dậy bỏ về chỉ sau 1 tiếng gặp gỡ.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm nay rồi nhưng chưa một lần nào anh dẫn tôi về nhà. Một phần là bởi vì tôi ngại, bản thân tôi cũng chưa xác định rõ ràng mối quan hệ này nên cũng không có ý định gặp gỡ gia đình anh sớm. Nhưng cách đây 1 tháng, do cảm thấy tình cảm của chúng tôi đã phát triển ổn định, đồng thời chúng tôi cũng đều có ý muốn được lâu dài với nhau nên tôi đồng ý để anh dẫn về nhà ra mắt.
Ba anh mất sớm, một mình mẹ anh nuôi hai đứa con ăn học thành tài, lại còn tự tay gầy dựng được cơ ngơi to đẹp. Trên anh còn có một người chị, sống cùng với mẹ anh. Qua lời kể của anh, tôi biết mẹ anh là một người phụ nữ khéo léo, tháo vát và vô cùng sắc sảo. Do mẹ anh làm nghề buôn bán nên cũng có phần “ghê gớm”. Nghe qua lời anh kể về mẹ, tôi biết chắc là mình sẽ phải vượt qua được cửa ải này mới có thể đến được với anh.
Ngày ra mắt, tôi chọn một chiếc váy thật xinh, cũng là chiếc váy tôi thích nhất. Chiếc váy bồng khiến tôi cảm thấy tự tin và trẻ trung hơn. Tôi tô một lớp son nhạt, phủ một lớp phấn nhạt để không tạo cảm giác quá “ăn chơi” trong mắt mẹ anh.
Không ngờ, buổi ra mắt ấy lại vô cùng kinh dị khiến tôi chỉ muốn “bỏ của chạy lấy người” chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Anh đưa tôi về nhà, vừa mới chạy ra mở cửa mà mẹ anh đã nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách soi xét. Thái độ ban đầu của mẹ anh tỏ ra không mấy hài lòng. Đón con trai vào nhà, mẹ anh mừng rỡ ra mặt, nhưng khi chuyển sang tôi thì mặt mẹ anh bắt đầu đanh lại và không còn cười tươi nữa.
Cơ ngơi nhà anh khá to. Đó là một căn biệt thự rộng lớn nằm ngay trên mặt đường. Trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng nhà bạn trai mình có điều kiện nhưng khi đến nhà thì tôi nhận thấy nó còn hơn những gì mình tưởng tượng. Bên trong nhà nội thất toàn là đồ gỗ xịn, đồ trang trí bày biện toàn là những đồ vật cổ hiếm có lại đắt tiền.
Để lấy lòng và tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng tương lai, tôi định giúp mẹ anh nấu nướng dọn dẹp. Thế nhưng, tôi cứ định động vào cái gì là mẹ anh lại ngăn tôi lại. Đến lúc vào mâm cơm, chưa kịp gắp miếng rau miếng thịt nào, tôi đã bị một màn tra tấn các câu hỏi của mẹ anh. Ngoài những câu hỏi cơ bản về gia cảnh, nghề nghiệp, bà thậm chí còn hỏi những vấn đề riêng tư như lương tháng của tôi bao nhiêu, tôi và anh quen nhau từ lúc nào, tại sao lại yêu anh, rồi hỏi cả chuyện cả hai đã “làm gì” nhau chưa.
Video đang HOT
Thế nhưng, chị của người yêu tôi mới là vấn đề và là cửa ải chính. Chị cũng làm nghề buôn bán, cách nói chuyện có vẻ đanh đá, ghê gớm hơn mẹ người yêu tôi rất nhiều. Ánh mắt chị nhìn tôi đôi khi khiến tôi cảm thấy rựng cả tóc gáy. Khi đang ngồi ăn, anh có chia sẻ qua về chuyện kết hôn trong năm tới của chúng tôi với mẹ và chị, chị gái anh bỗng nói một câu đùa bóng gió thế này: “Yêu nhau đã được bao lâu mà tính chuyện cưới xin sớm thế, hay là thấy có gì nên phải nhanh nhanh chóng chóng?”.
Quá bất ngờ, tôi quay sang trừng mắt nhìn chị. Chắc chị coi tôi là thứ “đào mỏ”, thấy nhà người yêu có tiền của nên vội vàng cưới để được hưởng lây. Thật không ngờ, sống trên đời bao nhiêu năm mà tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế. Lúc đó, tôi chỉ muốn đứng ngay dậy và đi thẳng ra khỏi ngôi nhà đó. Nhưng vì không muốn để người nhà họ thêm khinh thường mình, tôi cố gắng ngồi ăn xong bữa cơm rồi xin phép ra về sớm.
Cuối ngày hôm đó, tôi vẫn không nói câu nào với anh. Tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện có nên tiếp tục mối quan hệ này. Tôi yêu anh thật lòng, nhưng nếu lấy anh tôi biết mình sẽ phải rất vất vả để đối phó với cả mẹ chồng lẫn chị chồng. Bản tính tôi lại không phải đứa hiền lành, cam chịu. Tôi không đời nào lại để người khác áp bức mình, nghĩ mình là kiểu người hám danh hám lợi.
Thật lòng, đến bây giờ tôi vẫn phân vân quá, tôi phải làm sao đây mọi người ơi?
Theo afamily.vn
Cưới đến nơi rồi nhưng mẹ chồng tương lai vẫn đòi hủy hôn, nghe xong lý do ai cũng tá hỏa
Hạnh và Hải dự định ra Tết sẽ làm đám cưới nhưng bây giờ thì cô không chắc mọi chuyện có thể theo đúng kế hoạch hay không nữa.
Hạnh và người yêu cô đã yêu nhau được hơn 2 năm. Năm nay cô 27 tuổi còn Hải tròn 31 nên tính chuyện kết hôn cũng phù hợp rồi. Vì vậy mà cách đây không lâu, 2 gia đình gặp mặt và nhanh chóng làm đám hỏi để cho đôi trẻ thoải mái qua lại. Dự tính ra Tết họ sẽ làm đám cưới.
Yêu nhau 2 năm nhưng số lần Hạnh về nhà Hải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì đến khi xác định sẽ gắn bó lâu dài với nhau thì họ mới đưa nhau về gặp gia đình, phần còn lại là bởi khoảng cách. Hải là người ở tỉnh lên thành phố học, làm việc và lập nghiệp còn Hạnh là gái thành phố. Hai gia đình cách nhau đến vài trăm km nên cô khá ngại chuyện đi lại.
Từ sau khi đám hỏi thì Hạnh thường xuyên phải về nhà chồng tương lai hơn nhưng tính ra cũng chỉ vài ba lần. Mà mỗi lần như thế chỉ một vài ngày vì cả hai còn phải đi làm cho nên cô không có nhiều ấn tượng về gia đình chồng. Hơn nữa họ xác định cưới xong sẽ quay lại thành phố ở chứ không về quê nên Hạnh cũng không quan tâm nhiều.
Cứ tưởng mọi việc như thế là suôn sẻ và ra Tết họ sẽ về chung một nhà đúng như dự tính. Thế nhưng người tính vẫn không bằng trời tính bởi đám cưới của họ có thể bị hoãn vì một lý do chẳng đâu vào đâu.
(Ảnh minh họa)
Chuyện là cuối tuần trước, nhà chồng tương lai có giỗ nên Hạnh phải về soạn sửa mâm cỗ. Cỗ bàn các thứ xong xuôi thì trưa hôm sau cả nhà ăn cơm với nhau để cô và Hải lên thành phố.
Mẹ Hải đi chợ và có mua cua về nấu canh. Ngặt nỗi từ nhỏ đến giờ Hạnh bị dị ứng cua khá nặng. Người ta dị ứng hải sản chỉ nổi mẩn hoặc ngứa ngáy toàn thân là cùng, đằng này cô chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là nôn thốc, nôn tháo. Vì vậy mà cô cũng không biết phải làm cua như thế nào. Đang không loay hoay thì mẹ chồng cô đi vào bảo:
- Cái Hạnh làm cua đi, mẹ ra vườn hái rau vào nấu canh.
- Mẹ làm hộ con được không ạ? Tại con bị dị ứng cua từ nhỏ, ăn vào toàn nôn, không ăn bao giờ nên cũng không biết làm ạ.
- Thế nhà con không ai ăn cua à?
- Chỉ mình con không ăn được thôi ạ.
- Con không ăn nên cũng không cho ai ăn luôn à? Không ăn thì cũng phải biết làm cho người khác ăn chứ. Nhà này không có kiểu đó đâu, không muốn cũng phải làm, còn không thì...
(Ảnh minh họa)
Nghe mẹ Hải lên giọng gay gắt, Hạnh giận không để đâu cho hết. Bà chưa nói hết lời nhưng cô thừa biết ý phía sau của bà là gì. Không kìm lại được, cô trả lời:
- Ý mẹ là...? Con hiểu rồi ạ. Con biết không làm được cua là chưa đúng nhưng hoàn toàn là lý do bất khả kháng chứ có phải con chây lười hay trốn tránh đâu mẹ.
- Còn chưa làm dâu nhà này mà cô đã mang lý với sự ra rồi. Dẹp! Dẹp hết! Không có cưới xin gì nữa.
Đến nước này thì không để mẹ Hải nhiều lời thêm nữa, Hạnh lên nhà lấy hết đồ đạc, nhắn cho chồng sắp cưới vẻn vẹn 1 tin nhắn: "Em về trước đây." rồi bắt xe lên thành phố trước.
Bây giờ nghĩ lại, những hành động lúc đó của cô đúng là bất cần thật nhưng bây giờ mới chỉ đám hỏi mà mẹ Hải đã dọa lên dọa xuống như vậy thì sau này Hạnh phải làm sao? Cứ nhẫn nhịn mãi đến lúc trở thành dâu con lại bị hành cho ra bã thì chỉ mình khổ chứ ai. Sau khi biết chuyện, Hải có bảo cô xin lỗi mẹ rồi anh nói khéo với bà nhưng cô không thấy mình có sai sót gì ở đâu cả. Liệu có nên xin lỗi để đám cưới diễn ra theo kế hoạch hay cứ mặc kệ mọi chuyện như vậy đây?
Bài văn "Nếu mẹ em có chồng mới" của con gái khiến tôi nghẹn ngào rồi lặng lẽ hủy hôn với người yêu Khi tâm sự với con, con rưng rưng nước mắt nói với tôi: "Mẹ lấy chồng đi". Hiện tại tôi đang là một bà mẹ đơn thân. Tôi đang làm nhân viên văn phòng và nuôi con gái, con tôi năm nay được 9 tuổi. Con rất ngoan ngoãn, sống tình cảm và biết nghe lời. Con tôi chào đời mà không có...