Cuối năm gói ghém di vật của vợ, tôi ôm mặt khóc nức nở khi thấy toàn đồ của con đã mất 3 năm trước
Dọn dẹp lại nhà cửa và những di vật của vợ mới mất 7 tháng trước, tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Vợ chồng tôi chung sống với nhau đã 4 năm nay nhưng chúng tôi chưa có con cái. Nguyên nhân là do vợ tôi bị dính buồng tử cung kể từ sau khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai lần đầu tiên ở một phòng khám sản khoa tư nhân.
Trước đó, vợ chồng tôi cũng từng đón nhận tin vui bầu bí. Đó là sau cưới gần 1 năm thì vợ mang thai. Tuy nhiên, thai nhi đột nhiên bị chết lưu trong bụng khiến cô ấy phải làm thủ thuật bỏ. Vì tham công tiếc việc nên cô ấy không muốn vào viện xử lý mà xử lý tại 1 phòng khám sản tư.
Sau lần bỏ thai ấy, vợ chồng tôi mãi không thể có tin vui. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, sau lần bỏ thai ấy, vợ chồng tôi mãi không thể có tin vui. Sốt ruột đi khám thì được biết vợ bị dính buồng tử cung rất khó có thể có em bé. Bác sĩ chuyên khoa nói, có thể trong quá trình thực hiện các thủ thuật bỏ thai lưu, phòng khám tư kia đã khiến tử cung bị tổn thương sâu. Và quả thực suốt 3 năm qua, chúng tôi đã từng điều trị uống thuốc nam thuốc bắc nhưng không có tin vui.
Biết vợ buồn rầu và khát con, tôi rất thương và chưa một lần trách cứ cô ấy. Nhiều lần tôi đề nghị vợ thụ tinh ống nghiệm nhưng em cứ sợ tốn kém nên vẫn chưa đồng ý. Có lúc em bảo: “Em mệt mỏi rồi. Hay là chúng ta dừng lại tại đây đi”.
Tôi lại phải bảo: “Mới có 3-4 năm tìm con mà em đã oải thế rồi. Hãy nhìn những vợ chồng hiếm muộn khác họ còn phải chờ đợi cả chục năm trời mới có tin vui. Đừng bỏ cuộc quá sớm, hạnh phúc nào cũng phải chờ đợi ở phía cuối con đường em ạ. Nếu khó quá chúng ta thụ tinh ống nghiệm đi cho có nhiều hy vọng”.
“Đợi thêm 1 thời gian nữa xem sao rồi em tính. Thụ tinh ống nghiệm tốn kém mà không phải 1 lần đã thành công được, trong khi kinh tế vợ chồng chỉ có hạn”.
Nghe chồng nói vậy, vợ tôi lại thêm có động lực mà cố gắng và lạc quan hơn trong hành trình của mình. Nhưng khi chưa kịp có một mụn con bế bồng thì 7 tháng trước cô ấy lại đột ngột ra đi vì tai nạn. Ngày đưa ra nghĩa trang chôn cất mà tôi xót xa và thương cô ấy quá.
Những ngày sau khi vợ mất, tôi không cho người thân gia đình được thu dọn đồ đạc của vợ mà vẫn để y nguyên như lúc cô ấy còn sống. Thế nhưng hôm trước mẹ tôi gọi điện lên bảo tranh thủ ngày cuối năm, thu dọn lại đồ đạc và các di vật của vợ mang đốt vì người mất cũng đã mất rồi. Biết không thể sống mãi với quá khứ nên tôi cũng nghe lời bà thu dọn.
Video đang HOT
Giờ thì cô ấy cũng đã đi theo con, để tôi một mình trên thế gian này. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi thu dọn, tôi bất ngờ phát hiện đồ đạc mà vợ giữ gìn cẩn thận bao năm qua phần lớn đều là những món đồ sơ sinh sắm cho đứa con chưa kịp chào đời đã mất mấy năm trước. Trong suốt những tháng ngày thai kỳ, dù tôi biết rõ cô ấy rất mong con chào đời nhưng nhìn thấy đống đồ đạc của con được vợ xếp từng món đồ gọn gàng, gìn giữ kỹ lưỡng khiến tôi thấy đau đớn trong lòng mà ôm mặt khóc nức nở.
Chắc hẳn vợ đã luôn nhớ về đứa con chưa kịp chào đời nên mới giữ hết đồ đạc và không vứt bất cứ món nào. Giờ thì cô ấy cũng đã đi theo con, để tôi một mình trên thế gian này. Biết vợ khát con như vậy, những năm qua tôi đã cố gắng chạy vạy để thụ tinh ống nghiệm cho cô ấy sớm được làm mẹ. Giờ thì cô ấy cũng đã đi theo con, để tôi một mình trên thế gian này rồi. Giá như tôi quyết sớm hơn rất có thể vợ tôi giờ đã được làm mẹ rồi…
Dính buồng tử cung có thể thụ tinh trong ống nghiệm không?
Theo các bác sĩ chuyên khoa, dính buồng tử cung không thể làm được thụ tinh ống nghiệm (IVF). Để làm được IVF, các cặp vợ chồng cần phải đáp ứng được các điều kiện theo yêu cầu của bác sĩ. Bởi vì, khi đang gặp bệnh lý này, nếu làm IVF thai nhi khó làm tổ, nếu có thành trứng cũng khó giữ được thai hoặc để sảy thai.
Dính buồng tử cung được xem là nguyên nhân hàng đầu gây ra vô sinh ở nữ giới. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng bệnh lý này như nạo hút thai do thực hiện các thủ thuật liên quan đến buồng tử cung hoặc viêm nhiễm phụ khoa…
Do đó, bị dính buồng tử cung có làm IVF được không, bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân điều trị dứt điểm dính buồng tử cung trước khi thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Cô gái với chiếc bụng bầu xuất hiện ở nhà tôi lúc nửa đêm ngày 27 Tết
Người lớn có lẽ sẽ không thể nào ngờ hết được những tổn thương mất mát của một đứa trẻ khi họ quyết định đường ai nấy đi.
Kể từ sau cái Tết năm 13 tuổi, cứ đến tầm 27, 28 Tết tôi lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tổn thương và ngỡ ngàng của đứa trẻ năm đó tuy đã liền nhưng vết sẹo thì vẫn còn. Nó in hằn vào đầu óc của đứa trẻ chưa hiểu chuyển, từ từ lớn dần thành tính cách, thành chấp niệm khó có thể thay đổi.
Thế hệ 8x, 9x chúng tôi tuy đã bắt đầu được tiếp xúc với cuộc sống công nghệ cao và hiện đại nhưng thuở bé, ắt hẳn không ít đứa nhóc được trông nồi bánh chưng với gia đình. Thường thì bố mẹ, ông bà sẽ bắt đầu được nghỉ từ 27, 28 Tết nên cũng sẽ bắt tay vào công việc chuẩn bị Tết đầu tiên đó là gói bánh chưng.
Làm gì có đứa nhóc nào không thích cái phi vụ gói ghém rồi thức đêm thức hôm trông nồi bánh này cơ chứ. Mà ngóng nhất phải nói đến cái bánh chưng nhỏ tự gói, tôi còn nhớ có năm mẹ cân đo đong đếm kiểu gì mà gạo, đỗ, thịt đều vừa xoẳn, thế là tôi ngồi ôm mặt khóc tu tu vì không có cái bánh nhỏ kia.
Thật sự, những ký ức xung quanh nồi bánh chưng ngày 28 Tết của tôi có thấy nhiều khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc. Cũng có lẽ vì vậy nên khi nó vụt khỏi tầm tay tôi phải mất rất lâu mới có thể chấp nhận được và thích nghi với nó.
Năm đó, tôi còn nhớ là một năm mùa đông khắc nghiệt và kéo dài vô cùng, mặc dù đã sát Tết âm nhưng trời vẫn lạnh đến cắt da cắt thịt. Cả ngày, tôi cứ tíu tít bên mẹ chuẩn bị đủ thứ trên đời, thậm chí còn hí hoáy làm rách mất mấy cái lá dong liền. Xong xuôi hết khâu chuẩn bị và gói bánh, tôi hí hửng cầm đến 3 cái bánh mụn chuẩn bị thả vào cái nồi to oành mà bố đang nhóm củi.
Thường thì khi đã đến công đoạn luộc thì đồng hồ cũng đã điểm 11h giờ đêm. Các bác, các chú sẽ nhận trách nhiệm trông nồi, châm nước nhưng chẳng hiểu vì sao cả nhà tôi vẫn tụ tập đầy đủ quanh bếp bánh chưng. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ấm áp và hơi nóng tỏa ra từ củi lửa.
Trước mặt nhà tôi có một bãi đất trống lâu năm, đằng sau bãi đất đó là bờ sông Hồng nên việc nổi lửa luộc bánh khá an toàn, bao nhiêu năm nay nhà tôi vẫn hè nhau mang nồi sang đó để luộc cho đỡ khói đầy nhà.
Tôi được bác gái chị của bố kê cho cái giường gấp để lăn lộn cho thoải mái, trong họ tôi là đứa cháu gái duy nhất nên được các cô dì chú bác yêu chiều lắm! Tôi chơi đến gần 12h đêm thì bắt đầu buồn ngủ nên gối đầu lên chân mẹ mơ màng. Đúng lúc này, tôi bị tiếng xe máy làm tỉnh giấc. Có lẽ vì trời đã muộn chẳng có ai đi qua lại lên tiếng động đó vang lên rõ mồn một.
Chiếc xe máy dừng lại trước cửa nhà tôi, một cô gái đứng nhìn chằm chằm vào cổng nhà vẫn chưa khoá định bước chân vào. Bà nội tôi thấy vậy liền đứng bật dậy.
- Này cô gì ơi! Cô hỏi ai thế?
Cô gái quay đầu lại thì mọi người mới phát hiện ra bụng bầu của cô, giọng bà nội tôi cũng dịu đi một chút, nói gì thì nói, chẳng có ai đang bụng mang dạ chửa mà lại đi làm việc xấu cả.
Cô gái bước qua đường, giọng ấp úng. Cô ấy nhìn qua rất trẻ tuổi, có khi vẫn còn là sinh viên cũng nên.
- Cho cháu hỏi đây có phải là nhà thầy giáo Hùng không ạ?
Bố tôi tên là Hùng, đang dạy học tại một trường cao đẳng ở thành phố. Bà nội tôi quay lại nhìn con trai, bắt gặp thái độ hoảng hốt, bà lúc đó đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành.
- Cô hỏi con trai tôi có việc gì không?
Lúc này, cô gái kia bật khóc nức nở và nói về cái thai trong bụng mình là của ai... Bố tôi không hề phủ định, nói cho đúng thì không thể phủ định nổi.
Bà nội tôi tức điên lên, bà vừa đánh vừa chửi mắng bố, cả đại gia đình đang vui vẻ quây quần đón Tết bỗng nhiên trở nên lộn xộn.
13 tuổi - đủ để tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi vô thức bám chặt lấy tay mẹ rồi quay sang nhìn bà, người suốt từ đầu đến cuối chưa hề lên tiếng.
Sau đó thì bố mẹ tôi ly hôn, người đệ đơn lên tòa là mẹ mặc cho bố tìm mọi cách níu kéo. Suốt khoảng thời gian đó, mẹ tôi chưa từng làm ầm ĩ lên một lần nào. Bà nội tôi thương con dâu nhưng lực bất tòng tâm.
Ngày cuối cùng trước khi bước chân khỏi nhà chồng, mẹ tôi vẫn gọi bà nội là mẹ, còn khuyên nhủ bà dù sao cái thai của cô sinh viên kia cũng là con cháu nhà mình, không thể bỏ mẹ con người ta được, đó cũng là nguyên tắc làm người của mẹ.
Tôi bám chặt lấy tay mẹ, nước mắt chảy không ngừng cứ như thể tôi đang khóc thay cả phần của mẹ. Bố tôi đưa tay ra muốn ôm con gái nhưng với suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 13 tuổi, tôi kiên quyết từ chối.
Xuân về thì Tết đến, Tết vẫn cứ là Tết thôi nhưng Tết mang hơi ấm của gia đình với tôi đã mãi mãi dừng lại ở năm 13 tuổi...
Ngày sinh nhật tôi, chồng cũ quỳ xuống cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương Tôi ngỡ ngàng khi chồng cũ quỳ xuống, cầm chiếc nhẫn kim cương trên tay, cầu hôn tôi lần thứ hai. Tôi và chồng cũ ly hôn được 5 năm rồi. Hồi còn chung sống, chồng cũ của tôi rất an phận thủ thường. Người ta muốn cuộc sống giàu sang, anh ấy lại mong muốn một cuộc sống bình yên nên "sợ...