Cưới hơn nửa năm mà tôi vẫn ‘nguyên vẹn’
Hầu như đêm nào tôi cũng rớt nước mắt, anh bỏ đi chơi suốt ngày đến tối, khả năng làm chồng anh cũng không có.
Hôm nay tôi muốn kể hết tâm sự về cuộc sống mà bản thân đang diễn ra hàng ngày. Tôi năm nay đã 26 tuổi, không xấu, theo nhận định của mọi người thì dễ thương, mới lấy chồng cách đây hơn 6 tháng nhưng cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ. Tôi và anh biết nhau từ khi hồi còn học trung học, lúc đó tôi ngây ngô và không nghĩ gì về chuyện yêu đương, anh đã viết thư tỏ tình và bị tôi từ chối. Đến khi tôi học xong chương trình cao đẳng và gặp lại anh, tình cảm anh dành cho tôi vẫn như ngày nào. Nhưng lúc đó tôi cũng chỉ xem anh như một người bạn bình thường vì tôi đang có người yêu.
Ảnh minh họa
Sau đó, tôi chia tay bạn trai, mối tình 4 năm. Một năm sau, tôi gặp lại anh. Anh ấy đã ngỏ lời cưới tôi và ngay lập tức tôi đã gật đầu, đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra nhưng không ngờ đây là sự bắt đầu của cuộc sống đầy nước mắt. Đêm đầu tiên động phòng chúng tôi không làm gì cả, anh nói hôm nay tiếp khách rất mệt, tôi nghĩ chuyện này cũng rất bình thường và có thể thông cảm được. Mấy ngày sau tôi thấy anh không hề gần gũi, nghĩ chắc chồng còn ngại ngùng nên không dám đụng chạm đến tôi. Tôi đã chủ động với chồng nhưng khi vừa gợi ý chuyện đó là anh cứ né đi với lý do đau bụng. Nếu đau bụng một ngày thì tôi không nói gì, đằng này ngày nào anh cũng nói đau bụng, lý do như vậy tôi không chấp nhận được.
Tôi đã nghi ngờ về sinh lý của anh, thẳng thắn hỏi chồng là anh có phải yếu sinh lý không, sao mỗi lần lại gần vợ mà không có cảm giác gì vậy. Anh nói sinh lý rất bình thường, tại anh làm biếng. Những ngày sau đó anh vẫn né tránh tôi, tôi rất buồn vì trước khi lấy anh đã suy nghĩ rất nhiều. nghĩ chỉ cần thật lòng thì anh cũng sẽ thật lòng với mình. Nhưng cuộc đời không bao giờ được như tôi nghĩ, cưới tôi về ban ngày anh đi chơi suốt ngày, bỏ tôi ở nhà, ban đêm cũng vậy, đêm nào anh cũng đi chơi tới khuya.
Nói ra thêm buồn, hầu như đêm nào tôi cũng rớt nước mắt, anh bỏ đi chơi suốt ngày đến tối, khả năng làm chồng anh cũng không có. Tôi đã nhiều lần kêu anh nên đi khám để còn biết cách mà điều trị, nhưng anh đều từ chối. Mấy hôm trước tôi đã đề nghị với chồng, nếu anh không chịu đi khám bệnh thì em cũng không còn cách nào khác là bước ra đi, anh đã đồng ý. Giờ gần Tết rồi, chồng tôi hứa là qua Tết anh sẽ đi. Tôi cũng không biết anh có nói sự thật không nữa, anh hay nói dối tôi nhiều thứ nên giờ nói gì tôi cũng không dám tin. Tôi rất buồn nếu sống như hoàn cảnh hiện giờ. Tôi đau khổ, nếu chồng không đi khám bệnh thì tôi có nên tiếp tục sống tiếp với anh không? Mong mọi người hãy cho ý kiến giúp tôi.
Theo Hoa/Ngoisao