Cuối cùng em là người ở lại
Khi em hôi hân và muôn quay vê thì anh đã chẳng còn đứng ở ngã ba đường đợi chờ em nữa.
Ngày hôm qua hai đứa mình chia tay, em quay bước ra đi sau khi đã buông môt lời chào tạm biêt, còn anh chỉ đứng đó, lặng thinh và khẽ thở dài. Ngày hôm qua em đã bỏ rơi anh, còn anh thì châp nhân làm người ở lại. Người ta cứ bảo rằng bỏ rơi người khác bao giờ cũng dê chịu hơn là bị người khác bỏ rơi, nhưng thực ra không phải vây, bởi bản thân em hiêu hơn ai hêt rằng tâm trạng của người ra đi cũng chẳng hê vui vẻ gì.
Sau tât cả giờ đây em mới chợt nhân ra rằng mình mới chính là kẻ vừa đáng thương lại vừa ngôc nghêch. Cứ nghĩ môt cách giản đơn rằng chỉ cân chia tay là mọi chuyên sẽ ôn thỏa, chỉ cân chia tay là em và anh môi người sẽ đi vê môt phương trời khác, chẳng còn kẻ nào nhớ thương hay nuôi tiêc kẻ nào. Nhưng có lẽ tình yêu là điêu phức tạp nhât trên thê gian này, chính bởi vây nên đên tân bây giờ em vân chưa thôi bị ám ảnh bởi những ký ức của ngày xưa.
Em đã từng nghĩ rằng khi yêu thương chỉ còn là thói quen, khi những sự ghen tuông dân trở nên vô nghĩa, khi mọi quan tâm vê nhau chỉ còn là trách nhiêm, không hơn không kém thì có lẽ tạm rời xa là cách tôt nhât cho cả hai (Ảnh minh họa)
Ngày ây cuôc tình của đôi ta rơi vào môt trạng thái bê tắc mãi cũng không thê dung hòa. Em đã từng nghĩ rằng khi yêu thương chỉ còn là thói quen, khi những sự ghen tuông dân trở nên vô nghĩa, khi mọi quan tâm vê nhau chỉ còn là trách nhiêm, không hơn không kém thì có lẽ tạm rời xa là cách tôt nhât cho cả hai. Vây là em buông tay anh và cât bước ra đi trong môt ngày bâu trời lặng gió. Xung quanh em mọi thứ đêu yên lặng, sự yên lặng ây như thê đang cảnh báo trước cho môt cơn bão lòng.
Thông thường trong bât cứ cuôc chia ly nào người ra đi sẽ không bao giờ khô bằng người ở lại, nhưng có lẽ lân này lại là môt ngoại lê của những quy luât chia ly. Em biêt, dù không níu kéo nhưng cũng chẳng dê dàng gì đê anh vượt qua chuyên này. Những ngày tháng đó anh đã đê mặc cho bản thân mình chìm đắm trong men say của rượu bia, thuôc lá. Còn em, môt mực tin tưởng rằng mình đã làm đúng đê rôi sau khi không đủ sức nén lòng mình xuông nữa, trái tim em đã vỡ òa bởi cảm giác đau đớn vì mât đi người em đã từng coi như sinh mênh của cuôc đời mình.
Càng cách xa nhau em lại càng cảm thây trái tim mình yêu anh nhiêu hơn bao giờ hêt, nhưng tiêc thay mọi chuyên đã quá muôn màng (Ảnh minh họa)
Nhưng trớ trêu thay khi em nhân ra mình đã quyêt định sai, khi em hôi hân và muôn quay vê thì anh đã chẳng còn đứng ở ngã ba đường đợi chờ em nữa. Em phải trả giá cho quyêt định không chín chắn ây, phải châp nhân mât anh giông như môt điêu tât yêu cho những ngôc nghêch của chính mình. Trong cuôc đời này không phải tât cả mọi sự hôi hân đêu có ý nghĩa, bởi đôi khi có những sự viêc mà dù cho đã hôi hân nhưng bởi ván đã đóng thuyên nên cũng chẳng có cách nào đê thay đôi được nữa rôi.
Bằng bản lĩnh của môt người đàn ông đã ngót ba mươi, anh nhanh chóng vượt qua nôi buôn và bắt tay vào xây dựng cho mình môt hạnh phúc mới. Ban đâu bị em bỏ rơi lại nhưng qua môt thời gian, anh phát hiên ra rằng có thê quên được em, vây là anh hêt buôn. Còn em, càng cách xa nhau em lại càng cảm thây trái tim mình yêu anh nhiêu hơn bao giờ hêt, nhưng tiêc thay mọi chuyên đã quá muôn màng rôi. Thời khắc đó người ra đi phát hiên ra rằng hóa ra mình mới là người ở lại, còn người đã từng bị bỏ rơi ở lại thì biên thành kẻ quay bước ra đi.
Theo VNE
Anh "cưa" em nhé, được không?
Tình yêu đó đến nhẹ nhàng như cái lời anh khẽ hỏi: "Anh cưa em nhé, được không?"
Em đứng đợi anh. Không rõ là bao lâu. Nhưng mưa lúc nào em cũng không biết. Em không mang theo ô, cũng chẳng cầm theo điện thoại vì nó đã hết sạch pin từ trưa, mà nhà lại bị mất điện nên không sạc được. Em cứ đứng ở chỗ đã hẹn anh từ tối qua, không trú mưa đâu cả, đứng nguyên ở tán cây bằng lăng, sợ anh tới lại mất công tìm em.
cười như được lập trình sẵn. Câu đầu tiên của anh - em cứ tưởng là một lời xin lỗi tới muộn. Nhưng không, mặt anh cau có, xuống xe xoa cái đầu hơi ươn ướt nước của em:
- Ngốc nghếch này! Em đứng đây cả lúc mưa à?
- Vâng!
- Em mà ốm nữa là anh chết luôn đấy! Em nhìn anh. Lại cười. Em nghĩ, chắc những người quan tâm tới em đều nói như anh thế này cả thôi! Thật ấm áp!
- Anh gọi điện thoại cho em mà không được. Xe anh nổ lốp giữa đường phải đi vá. Khổ thân em!- Không sao... Giờ mình đi đâu?
- Về nhà!- Hả?
Video đang HOT
- Em ướt như thế không đi chơi được đâu!
- Ướt một chút thôi. Cứ đi đi, trên đường đi tự nó khô.
- Không!
- Có!
- Không!
- Em-nói-có-là-có!Anh đèo em đi.
Tình yêu chúng mình đến tự nhiên quá đỗi (Ảnh minh họa)
Trên đường đi cứ cằn nhằn gì đó em nghe chẳng rõ nữa. Vì em còn mải để ý một cái xe tải chở lợn đi đằng trước. Có một con cứ ngóc đầu, ngóc mõm ra khỏi lưới bao quanh xe. Trông tội nghiệp hết sức.
- Anh ơi! Cứu con lợn kia đi!
- Sao mặt nó buồn thế nhỉ!
- Anh cũng cảm thấy thế à?
- Ừ... Nhưng mà anh không cứu được nó đâu. Anh cứu được mỗi con heo ngồi sau xe anh thôi! Mà không biết có cứu được không...- Sao lại thế?
- Vì con heo này cứ buồn buồn suốt từ lúc anh cứu tới giờ. Có khi phải trả nó lại...
- Haha. Anh láu cá kinh khủng ý nhé!Anh đưa em tới cà phê Tara. Gọi cho em một cái pizza hoa quả và một cốc mãng cầu dầm. Em ngạc nhiên vì tại sao anh vẫn nhớ gu ăn uống của em thế dù hình như đã hơn nửa năm rồi anh với em không đi chơi cùng nhau! Nhưng chưa kịp hỏi anh, thì quán mở Chênh Vênh của Lê Cát Trọng Lý, đâm ra em bị chìm vào cảm giác trống rỗng. Tiếng lanh canh của thìa chạm vào cốc cà phê đá anh đang khuấy lẫn vào tiếng guitar buồn làm em thấy mình không ngon miệng lắm!
- Lần nào nghe bài này em cũng thấy chênh vênh theo!
- Em nhạy cảm lắm! Anh nghi ngờ những lúc như thế có động đất đấy!
- Bó tay! Mà... anh có thấy chán khi phải chơi với một đứa nhạy cảm như em không?- Không! À, hình như là thích chứ không chán đâu!
Bên ngoài bắt đầu quang mây. Đường khô từ bao giờ. Không gian dịu nhẹ và hiền lành lạ kì. Em thích ngồi ở đây, vì quán cà phê này không có cửa kính. Có thể nhìn được ra ngoài trời rất rõ và cảm nhận tiết trời rất nhanh.Em với tay lấy giấy ăn, vô tình sượt qua cái điện thoại của anh để trên bàn. Nó rơi xuống đất đánh cạch một cái làm em kêu lên "A!". Em cắn môi nhìn anh vẻ biết lỗi và cúi ngay xuống nhặt điện thoại lên xem xét tình trạng của nó. Em nghĩ anh sẽ xót lắm, vì cái điện thoại này khá đắt tiền. Nhưng anh vươn người về phía trước cầm tay em, câu đầu tiên anh cất lên là:
- Em có sao không?
Gì cơ? "Em có sao không" á?
Em tưởng mình nghe nhầm. Phải là cái điện thoại có sao không chứ! Anh bị sao vậy?Anh đỡ cái điện thoại từ tay em và chỉ vào mấy chỗ sờn sờn vết sơn làm nó gồ lên những góc cạnh trên đầu điện thoại:
- Đây này. Lần trước anh làm rơi nên nó bị thế này. Nếu sượt tay qua sẽ bị sờn da và khá đau đấy! Da em lại mỏng nữa. Em không sao chứ?
Em bật cười, thấy mũi mình hơi cay cay. Em cũng thấy ngạc nhiên và vui nữa. Em đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp chồng xót của hơn xót vợ, bạn trai xót của hơn xót bạn gái, anh trai xót của hơn xót em mình. Tuần trước thôi, hàng xóm nhà em có cô đi LX va quệt vào một xe khác. May mà cô ấy không xước xát gì to tát. Thế mà về nhà kể lại, thứ đầu tiên anh chồng làm là chạy ngay ra xem cái xe, kêu ầm lên về chỗ sơn bị xước nham nhở.
Em nhìn anh. Anh tiếp tục uống cà phê và đưa mắt nhìn mấy bức tranh mới treo trên tường của quán! Anh vẫn thế! Dù tám năm trôi qua, dù tám năm em chơi thân với anh, nhưng chưa bao giờ em thấy anh giảm bớt sự quan tâm ân cần dành cho em. Những ngày bé mình nằm dài trên căn phòng áp mái nhà anh ngắm cầu vồng. Những khi chơi cầu lông buổi sáng, đi qua những tán cây ướt nước, anh rung cho nước rơi xuống ướt người em. Những khi em buồn anh ở bên yên lặng lắng nghe. Những khi em ốm anh kể truyện cười làm em đỡ mệt bao nhiêu.... Em thấy anh thân thương quá! Chưa bao giờ thấy anh lại gần em đến thế!Gánh hoa rong ai để bên kia đường làm em chú ý. Em đẩy cái ghế lùi ra sau một chút để không vướng cái cột điện che tầm mắt.
Em cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi anh nói: "Anh cưa em nhé, được không? (Ảnh minh họa)
Ồ! Hoa cúc vàng, vàng rực cả một góc đường! Em giật mình nhớ ra, thế là trời vào thu rồi đấy! Rồi trời sẽ dịu như thế này, nắng sẽ nhẹ thôi, lá vàng rơi xào xạc đầy đường, hoa vàng người ta chở đi khắp phố. Em sẽ lại đi bộ một mình trên những con đường quen thuộc, hoặc là đi xe máy chầm chậm hít hà không khí mùa thu.
- Anh này, tối hôm kia đang ngủ, tự dưng em dậy...
- Khát nước à?- Không. Em dậy xong ngồi ngơ ngẩn rồi em khóc. Điên thế chứ! Tự dưng lúc ý em cảm thấy cô đơn kinh khủng.
- Sao không gọi điện thoại cho anh?
- Muộn rồi. Mà kể cả sớm hơn thì em cũng không gọi cho ai cả. Vì lúc khóc, em không nói được gì đâu, kể cả câu Alô!...
- Em mệt mỏi gì à?
- Không! Tự dưng em khóc vì thấy cô đơn thôi! Ngớ ngẩn anh nhỉ! À, thực ra thì em cũng thấy ngại ngại, sợ sợ khi gọi cho người khác. Người ta chắc sẽ thấy phiền lắm khi bị nghe than thở lúc nửa đêm.
- Em ấy, lúc nào cũng một mình chịu đựng, lúc nào cũng tự nghĩ sai hết cả thôi! Em làm những người yêu quý em lo lắng lắm!
Em mỉm cười không đáp trả, mắt nhìn vào bức tranh treo trên tường ngay sau lưng anh. Một đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo với nền trời màu cam. Tự dưng em nhận ra đã lâu lắm rồi mình không ngắm cảnh hoàng hôn. Em thấy mình sống nhanh quá và mình cũng lười quá!
Mùa thu...bao giờ cũng thế! Nó làm lòng em trùng xuống, nghĩ những điều vẩn vơ, buồn những nỗi buồn không nguyên do, lãng đãng những tâm sự chẳng đầu chẳng cuối! Ngay lúc này đây, không như mùa thu năm ngoài, em không thèm được dựa đầu vào vai chàng trai nào hết, không thèm được khoác tay ai đó đi dưới trời thu, cũng không thèm được ôm thật chặt. Em ngồi đây, bên cạnh em là người anh tốt nhất trên đời, một người lúc nào cũng đem lại cho em cảm giác yên bình, ấm áp.
Em thấy trong mắt anh nhiều điều muốn nói. Em tự cảm thấy thế. Nhưng em lại không hỏi anh, em chi muốn ôm lấy cả gánh hoa cúc vàng rực bên kia đường thôi, rồi chạy tung tăng một mình trên cánh đồng lau lộng gió, mong ước mình được bay lên nhẹ bẫng như những thiên thần.
- Ngày học cấp một em luôn muốn mình là thiên thần.
- Thế à? Anh tưởng em muốn là công chúa?
- Là một thiên thần mang hạnh phúc và niềm vui đến cho người khác. Nhưng lớn rồi em biết mình sẽ chẳng trở thành một thiên thần được...
- Sao?
- Vì em chỉ mang tới lo âu và mệt mỏi cho người khác thôi!
- Tại sao lúc nào em cũng nói thế?
- Đó là sự thật mà... Làm gì có một thiên thần nào lại thế đâu anh!
- Không gọi là thiên thần. Nhưng em được gọi là thiên thần đặc biệt. Thật đấy! Một thiên thần đặc biệt đến nỗi cả quỷ sứ cũng muốn được ở bên để che chở.
Anh đưa em ra cánh đồng hoa - nơi vài năm trước em, anh và lũ hàng xóm hay tới chụp ảnh. Trời tối. Ánh đèn từ xa hắt lại không đủ sáng để nhìn rõ cảnh vật. Những đám cây đua nhau vươn mình lay động trên nền trời xanh đen, như bức tranh của một đứa trẻ mới tập vẽ. Sao kim sáng lóe một góc, nhưng trông đơn độc lắm! Gió thổi mạnh làm tóc em hơi rối.Anh tắt máy xe. Không gian đột nhiên yên ắng, dễ chịu vô cùng. Có cảm giác như thời gian đang quay về những ngày thơ bé, như thế giới lúc này chỉ có anh và em thôi!
Em đứng xa anh một chút, hít một hơi dài không khí buổi tối mùa thu và lẩm nhẩm: I'm walking in a field on another planet with a boy. Like always, I can't make out his face. The air felt somehow nostalgic.Nói thầm vu vơ tới đó, em quay lại nhìn anh. Không rõ mặt nên không rõ anh đang vui hay buồn... Nhưng vai anh trùng xuống, trông cô độc lắm!
- Thỉnh thoảng em có thói quen soạn tin nhắn nhưng không gửi cho ai!
- Một dạng nhật ký của em đấy hả?
- Vâng! Có lẽ thế!
- Em biết không...
- Dạ...
- Chỉ cần em chịu nhìn xung quanh một chút, mở lòng ra một chút, thì em sẽ không bao giờ như thế này đâu!
- Này anh, em thấy năm ngoái mùa thu, anh với em đi chơi vui hơn, không buồn buồn như năm nay đâu!
- Hương à,...- Dạ!
Em giật mình. Lâu rồi không ai gọi tên em. Thỉnh thoảng em có tự gọi tên mình. Đại loại như: "Hương ơi, cố lên!", "Hương ơi, mày làm được", "Hương ơi, mày sẽ hạnh phúc thôi!"...Dường như cuộc sống bây giờ người ta ít gọi tên nhau lắm. Có những khi em tự hoài nghi, không biết nhưng người đang đối thoại với mình, cười với mình, thậm chí cả những người ghét mình, giận mình, họ có còn nhớ tên của mình không...Anh quay mặt sang phía em. Không biết do em hơi mệt hay ánh đèn cao áp từ xa hắt lại, mà mắt anh cứ long lanh như trong truyện tranh của Nhật Bản.
- Hương à,...
- Vâng!
- Anh cưa em nhé, được không?
Theo VNE
Điều em lo sợ nhất Sông là hướng vê tương lai và dĩ vãng chỉ nên là tâm gương đê ta soi vào đó và ngắm lại phải không anh. Em thật ngốc khi cứ nằng nặc bắt anh kể cho mình nghe về chị ấy, để hậu quả là cả ngày hôm nay tâm trí cứ bị cuốn trong một mớ cảm xúc hỗn loạn không thể...