Cuối cùng bố mẹ cũng công nhận việc tôi không giúp em trai là đúng
Đến bước đường cùng, bố mẹ buộc phải tìm đến nhà tôi để nương tựa. Bây giờ hai người đã rất hối hận vì quá tin tưởng con trai.
Ảnh minh họa
Cách đây 4 tháng, lúc đó tôi đang trong giờ làm việc, mẹ gọi điện và khóc rất thảm thiết. Mẹ kể là em trai vay nợ người ta 500 triệu, nếu không trả sớm thì sẽ bị tính lãi. Mẹ bảo tôi từ từ mua nhà thành phố, dành số tiền đó để trả nợ cho em trai. Em ấy mà có mệnh hệ gì, bố mẹ không sống nổi.
P là tên của em trai tôi. Ngày nhỏ em ấy rất ngoan và nghe lời người lớn. Đến tuổi trưởng thành, em làm bạn với những người xấu nên hư hỏng. Nghỉ việc, ở nhà ăn bám bố mẹ, suốt ngày nói dối chị để xin tiền. Sau nhiều lần bị Phúc lừa, tôi rút kinh nghiệm là không bao giờ tin em ấy nữa.
Tôi gọi điện hỏi em trai chính xác số tiền đang nợ người ta là bao nhiêu. Nói thật, chị sẽ trả hết và em phải hứa là quay lại làm việc, từ bỏ lối ăn chơi xấu. Suốt 1 tuần ròng rã tra hỏi, P đưa ra nhiều số tiền nợ nần khác nhau. Khi là 1 tỷ, lúc 1 tỷ 7. Cuối cùng, em chốt lại con số 2,3 tỷ và khẳng định là chuẩn, không nói dối chị gái nửa lời. Em cầu xin tôi trả cho hết số nợ đó, em ấy sẽ quyết tâm hoàn lương để trả ơn gia đình.
Suốt 12 năm nay, tôi làm việc ngày đêm, không còn thời gian nghĩ cho bản thân, chỉ với mong muốn kiếm tiền mua nhà thành phố. Cuối cùng tôi cũng có được 2 tỷ trong tay, chuẩn bị mua nhà. Nhưng em trai rơi vào hoàn cảnh này, là máu mủ ruột thịt, tôi không thể bỏ rơi em.
Video đang HOT
Liệu lời em trai nói có đáng tin cậy không, hay khi tôi trả nợ xong thì em lại nói còn khoản này khoản kia. Tôi nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi chọn từ chối trả nợ cho em. Không thể vì em trai mà kéo cả gia đình tôi xuống vực được.
Dù bố mẹ cầu xin thế nào, tôi vẫn từ chối giúp em trai. Tôi bảo ai nợ người ấy trả. Cứ để xã hội dạy cho P biết sợ và từ nay không dám nợ nần. Không thể trông cậy vào tôi, bố mẹ mắng mỏ tôi rất nhiều và nói từ mặt con gái.
Khi bố mẹ bán nhà ở quê cứu em tôi thì ở phố tôi mua một căn hộ chung cư. Suốt mấy tháng qua, tôi không dám gọi điện cho bố mẹ và em trai, sợ sẽ bị mắng là kẻ bạc tình.
Ngày hôm qua, bố gọi điện cho tôi nói đang ở bến xe, muốn tới nhà tôi. Tôi mừng lắm, nghỉ việc để chạy ra đón bố mẹ. Khi nhìn thấy căn hộ của tôi, mẹ khóc và nói tôi đã có quyết định đúng đắn.
Sau khi bán đất trả hết nợ cho P, em ấy tiếp tục nói ra vài khoản nợ nữa. Đến lúc này, bố mẹ không còn khả năng trả nợ và mất niềm tin hoàn toàn vào em tôi. Những tháng vừa rồi, bố mẹ phải sống nương tựa vào người thân, ở lân la hết nhà bác này tới cô nọ. Hiện tại, không biết em trai tôi đang ở phương trời nào nữa. Bố mẹ tôi rất lo cho em ấy. Bố mẹ muốn tới nhà tôi ở lâu dài để còn đi tìm P. Nhưng biết em ấy ở đâu mà tìm đây? Tôi có nên khuyên bố mẹ mặc kệ P không?
Thấy mặt em dâu tương lai, cả nhà phản đối kịch liệt rồi xấu hổ trước lời em trai nói
Bố mẹ tôi gượng cười, cố tỏ ra bình thường để hỏi chuyện nhưng tôi biết bố mẹ không hề hài lòng với nàng dâu tương lai này.
Bố mẹ tôi sinh được hai người con trai, tôi tuy là anh cả, hơn em tận 5 tuổi nhưng không giỏi giang bằng em. Trong khi tôi làm ngày làm đêm chỉ chỉ đủ ăn thì em trai lại kiếm được cả trăm triệu mỗi tháng khi chỉ mới 24 tuổi. Em còn xây được một ngôi nhà 3 tầng to đẹp báo hiếu bố mẹ, nhìn em mà tôi vừa mừng vừa xấu hổ, vì thân là anh trai lại chưa làm được gì.
Vì lương ba cọc ba đồng nên mãi 31 tuổi tôi mới lấy vợ. Lúc đó cũng là nhờ em cho 500 triệu, nên vợ chồng tôi mới có đủ tiền mua một căn chung cư nho nhỏ để ở như hiện nay. Tôi bảo em sau này sẽ trả nhưng em đều gạt đi, nói rằng anh em trong nhà tính toán làm gì, nên tôi cũng thôi.
Em trai tôi cái gì cũng tốt. Đẹp trai, kiếm tiền giỏi, có trách nhiệm với gia đình, sống có tình có nghĩa nhưng ngặt nỗi 29 tuổi mà em vẫn chưa đưa cô nào về nhà ra mắt nên bố mẹ tôi ngóng lắm. Mãi tới gần đây, khi bước qua tuổi 30 em mới thông báo sẽ đưa nàng dâu tương lai về ra mắt gia đình.
Em trai tôi tài giỏi, có nhà có xe mà mãi không đưa bạn gái về ra mắt khiến cả nhà ai cũng sốt ruột. (Ảnh minh họa)
Khỏi phải nói, cả nhà tôi ai cũng mừng. Hôm đó gia đình tôi cũng về quê để xem mặt mũi em dâu tương lai ra sao. Từ sáng sớm mẹ và vợ tôi đã đi chợ để chuẩn bị mâm cơm nho nhỏ thết đãi bạn gái của em trai.
Đến khoảng 10 giờ sáng, xe ô tô của em trai đỗ trước cửa. Cả nhà ào ào ra đón, nhưng khi thấy bạn gái của em trai xuất hiện, nụ cười trên môi mọi người vụt tắt, nhưng để giữ phép lịch sự, bố mẹ tôi vẫn mời cô ấy vào nhà.
- Thưa bố mẹ, anh chị, đây là Vân, bạn gái của con. Cô ấy bằng tuổi con, làm cùng công ty con ạ. Chúng con yêu nhau nhiều năm rồi nhưng nay con mới có dịp đưa cô ấy về thăm nhà mình.
Bố mẹ tôi gượng cười, cố tỏ ra bình thường để hỏi chuyện nhưng tôi biết bố mẹ không hề hài lòng với nàng dâu tương lai này. Vân tuy xinh gái, có gương mặt hiền từ, đôi mắt tinh nhanh nhưng ngặt nỗi cô ấy ngồi xe lăn. Em trai tôi xuất sắc như vậy, bên ngoài thiếu gì người con gái xinh đẹp hơn mà em lại chọn cô ta chứ.
Tuy vậy, bố mẹ và tôi chẳng dám nói thẳng trước mặt Vân, đành kéo em ra một góc khác nói chuyện. Khuyên can hết lời mà em vẫn u mê bất ngộ, cương quyết cưới Vân bằng được.
Không hài lòng về em dâu tương lai, cả nhà kéo em ra một góc khuyên bỏ nhưng không được. (Ảnh minh họa)
- Con ơi sao con dại dột thế, thiếu gì người mà con lại chọn con bé đấy. Nó ngồi xe lăn sau con sẽ rất vất vả để chăm sóc nó, như vậy là chuốc lấy khổ vào người đấy con ơi. Nếu con cứ kiên quyết lấy nó, bố mẹ sẽ từ mặt con.
- Bạn gái con tuy tàn nhưng không phế. Từ ngày thành lập công ty, chính cô ấy đã giúp đỡ con, nhờ đó con mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Ngày trước con mải mê chạy theo công việc mà quên mất gia đình, chính Vân đã nhắc nhở con phải thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ, xây nhà khang trang cho bố mẹ ở.
Thực ra, trước đây Vân lành lặn như những người khác. Ngày anh trai cưới vợ, vì con về trước lo đám cưới anh nên cô ấy đành về sau một mình do còn giải quyết nốt một số công việc của công ty. Trên đường đi, cô ấy không may bị tai nạn rồi mới phải ngồi xe lăn như vậy, nhưng cô ấy không hề than trời trách đất, luôn tràn đầy năng lượng sống tích cực và vẫn có thể tự làm được mọi việc.
Khi nghe con kể về hoàn cảnh của anh, cô ấy còn khuyên con nên cho anh một số tiền để mua nhà ở. Tính ra trong khoản 500 triệu đó có 100 triệu là của Vân trích tiền túi bỏ ra đấy ạ.
Em trai kể, trong mắt ánh lên niềm tự hào, còn gia đình tôi ai nấy đều cúi gằm mặt xấu hổ, không nói được lời nào nữa. Tôi không thể ngờ một cô gái nhỏ bé như thế lại có nghị lực sống phi thường đến vậy. Em trai đã nói vậy thì chúng tôi đành chúc phúc cho em, chỉ mong sau này em mãi hạnh phúc.
Tâm tình: Bất lực vì bố mẹ nuông chiều, cho em trai mới lớp 10 ra ở trọ riêng "Câu chuyện như thế này chắc chỉ xảy ra ở mỗi gia đình mình..." Nhà mình có hai anh em, mình thì đang học đại học năm cuối ở trên Sài Gòn. Em trai học lớp 10, sống cùng bố mẹ dưới quê. Từ bé, em trai đã rất bướng bỉnh. Một phần vì là con út trong nhà nên được ông bà,...